[YugKook] Hoa Anh Thảo Muộn

Chương 2: Hoa Anh Thảo Muộn -> Một tình yêu thầm lặng

~JungKook 5 tuổi, YuGyeom 5 tuổi~

- YuGyeom ơi, YuGyeom....

JungKook òa khóc chạy đến YuGyeom

- Sao vậy JungKook?

YuGyeom xoa đầu JungKook

- Tớ bị mất kẹo mút rồi, mua cho tớ nhé?

JungKook cười, để lộ hàm răng trắng muốt giống răng thỏ vậy, trông vô cùng dễ thương

YuGyeom nhìn JungKook một lúc lâu, rồi nói:

- Để tớ mua kẹo cho cậu nhé?

Đó là lần đầu tiên trong đời YuGyeom mua kẹo cho người khác

~JungKook 10 tuổi, YuGyeom 10 tuổi~

- YuGyeom ơi....

JungKook đi đến chỗ của YuGyeom, đầu cúi gằm

- Sao vậy JungKook?

YuGyeom nhẹ nhàng hỏi

- Tớ.... Tớ.... Huhuhu....

Thấy JungKook khóc, YuGyeom lại càng thêm hoảng

- Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói cho tớ nghe nào...

Sau nửa tiếng an ủi, JungKook mới bình tĩnh lại

- Tớ... bị đánh ở trường...

- Cái gì? Bị đánh á? Có bị đau ở đâu không?

- Tớ ức lắm!!! Huhuhu....

Thấy bạn mình khóc như vậy, YuGyeom lấy khăn lau nước mắt đi cho bạn, rồi nhẹ nhàng vỗ về

- Mai đi học dẫn tớ tới chỗ kẻ bắt nạt, tớ sẽ cho chúng một bài học

~ Sáng hôm sau ~

JungKook cùng YuGyeom đi về nhà sau buổi học chính khóa. Đang đi, đột ngột JungKook nép vào người YuGyeom

- Bọn chúng...

YuGyeom quay lại nhìn

Lũ trẻ con đầu gấu đứng chắn lối đi của cả hai

- Tôi không có thời gian dây dưa với mấy người đâu, hôm nay tôi phải về sớm...

YuGyeom lên tiếng

- A, thằng này láo! Đánh nó cho tao!

Thằng đứng đầu thét, cả hội liền nhảy vào đánh YuGyeom. YuGyeom đẩy JungKook ra một bên, trước khi bọn chúng nhảy vào đánh cậu

Nhìn YuGyeom bị đánh đau, JungKook khóc lóc năn nỉ

- Tha cho cậu ấy! Cậu ấy không làm gì cả! Các người dừng tay đi mà.... CỨU VỚI! BẠN CHÁU BỊ ĐÁNH! CỨU CHÁU VỚI!

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu, người lớn liền đổ xô tới

- Bọn trẻ con mất dạy.... Cút ngay! Dám đánh người khác như thế à?

Thấy người lớn chạy tới, bọn chúng liền rút lui, trước khi đi còn không quên hằm hè đe dọa

- Chờ đấy....

Sau khi bọn chúng rút đi rồi, JungKook chạy ra chỗ của YuGyeom, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh

- YuGyeom, tớ xin lỗi... Cậu không sao chứ?

YuGyeom sau khi được đỡ dậy, liền xua tay

- Tớ không sao đâu. Sự an toàn của cậu là quan trọng nhất với tớ

Nhìn thấy nụ cười của YuGyeom, JungKook mới yên lòng. Nắm lấy tay cậu bạn, JungKook vui vẻ

- Về thôi!

YuGyeom có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiếp nhận cử chỉ thân mật đó, vui vẻ ra về

Đó là lần đầu tiên trong đời YuGyeom đánh nhau vì người khác

~JungKook 16 tuổi, YuGyeom 16 tuổi~

- ÒA!

- Ối giật cả mình!

YuGyeom ôm lấy ngực mình, vài giây sau khi động não, anh mới thở phào

Vì sao á? Là vì cái người đang cười ầm mang tên Jeon JungKook kìa

Nếu là người bình thường, chắc chắn Jeon JungKook đã bị đánh tả tơi rồi. Nhưng nếu đây là Kim YuGyeom thì chuyện này lại không xảy ra

Nguyên do? Là vì Kim YuGyeom có một tình cảm vô cùng đặc biệt dành cho Jeon JungKook

Kim YuGyeom rất thích Jeon JungKook, nhưng lại ngu ngốc không thừa nhận

Anh nghĩ tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè, nhưng người ngoài nhìn qua, dù không biết cả hai là ai nhưng nhất định sẽ nhận ra những dấu hiệu kì lạ ở anh

Là bạn bè sẽ chẳng ai hơi đâu mà chạy theo người bạn của mình, lo từng miếng ăn, giấc ngủ của bạn

Là bạn bè sẽ chẳng có ai lại nhìn bạn mình bằng ánh mắt tóe lửa khi bạn ngồi nói chuyện bình thường với người khác

Là bạn bè, quan trọng hơn hết, sẽ chẳng nhìn bạn mình bằng ánh mắt trìu mến đó đâu

Thế mà Kim YuGyeom lại làm được tất cả những điều trên, như vậy có nên nói: Kim YuGyeom thích Jeon JungKook không nhỉ?

- Ôi Jeon JungKook, cậu làm tớ giật cả mình....

- Tớ thích thế

JungKook trả lời ngắn gọn

- Mà này, YuGyeom...

- Sao vậy JungKook?

- Tớ... có chuyện muốn hỏi...

Nhìn nét mặt mơ màng của JungKook, YuGyeom lo lắng

- Sao thế?

- Nếu... tớ cứ luôn nhớ về một người, cứ luôn mơ tới người đó... thì nó có gọi là thích không?

"UỲNH!" Đầu YuGyeom bây giờ như sắp nổ tung vì câu hỏi của cậu

- Tớ... không biết nữa... nhưng chắc là vậy...

- Thế... cậu chuyển bức thư này cho tớ, được không?

Cầm trên tay bức thư của JungKook, YuGyeom anh như muốn phát điên. Tại sao cậu ấy lại thích người khác? Tại sao chứ? 

Anh đi theo cậu bao lâu, vậy mà ấn tượng của cậu về anh không hề có sao....

Jeon JungKook, rốt cục, tớ là gì của cậu?

Từ sau ngày chuyển thư, YuGyeom luôn tránh gặp JungKook. Điều này làm cậu hết sức băn khoăn, rõ ràng cậu có làm anh nổi giận đâu?

- YuGyeom nè....

- Tớ có chút chuyện...

- Đừng, ở lại đây với tớ đã

Thấy cậu khẩn khoản, anh ngồi xuống với cậu

- Sao vậy?

- Vì sao cậu cứ tránh mặt tớ thế? Cậu không vui chuyện gì à?

Nghe cậu hỏi như vậy, anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào nữa

- Ờm... Tớ cảm thấy hai đứa tụi mình không nên dính nhau quá, cậu cũng đã có người khác trong lòng, tớ muốn để cậu có thời gian riêng tư

- Thật à?

- Ờm... yeah...

- Vậy... cảm ơn cậu nhiều lắm... YuGyeom....

Nhìn JungKook đi ra, YuGyeom thở dài

Gipi pago deureowa

Neoui geu haengdong maltu hana

Modeun ge da ttoryeothaejyeo

Babo gateun nae gaseumeun wae jakku ireoneun geonji

Naega wae iri deo apeunji

Dojeohi nan jal moreugesseo

Ihaereul mot haneun pyojeongi

Nal apeuge hae nan neomu apa

Neo eopsi nae harul bonaeneun sigandeuri

Neomu apa

Neowa na eotteoke ireoke doeeotneunji

Neomu apa

(It Hurts - GOT7)

YuGyeom lấy tay lau nước mắt đi

Năm đó là lần đầu tiên trong đời YuGyeom khóc vì người khác

~JungKook 20 tuổi, YuGyeom 20 tuổi~

- YuGyeom à...

JungKook nhẹ nhàng

- Sao vậy?

YuGyeom hỏi

- Tớ... sắp làm đám cưới, và cậu có thể đến dự được không?

YuGyeom sững sờ nhìn người trước mặt. Cậu... vừa nói gì cơ?

Nhận lấy tấm thiệp trong tay, YuGyeom hận không thể xé nó ra làm đôi

Ông trời, tại sao ông lại bất công với tôi đến như vậy?

Anh đau khổ đến tột cùng. Nếu người ấy không còn thuộc về tôi, tôi còn điều gì đáng sống nữa đây?

Năm 5 tuổi, anh mất mẹ. Cậu đã ở bên cạnh anh, xoa dịu nỗi đau của anh

Năm 10 tuổi, ba anh bỏ anh đi lấy vợ khác. Cậu khi đó đã chuyển hẳn sang nhà anh ở 1 tháng nhằm đảm bảo anh không nghĩ quẩn

Năm 16 tuổi, anh bị cướp lấy hết của cải. Cậu đã không ngần ngại cho anh ngủ ở nhà mình

Vì cậu, anh mới có mục đích để sống tiếp

Vì cậu mà anh sẵn sàng nhường kẹo, sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ cậu, và cũng khóc vì cậu

Nếu không còn cậu, cuộc đời anh không còn ý nghĩa gì nữa

Anh đã quyết định rồi

Anh sẽ đi, để tất cả chấm dứt tại đây

Năm đó, trên tay anh là bông hoa anh thảo muộn, cánh hoa nhuốm màu đỏ tươi

Năm đó, anh 20 tuổi

Và năm đó, mãi mãi anh 20 tuổi....

~ END ~

-Matcha-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top