[HopeJae]Hoa Lưu Ly
Hoa Lưu Ly -> Xin đừng quên tôi (Forget me not)
Cậu: J-Hope
Tôi: YoungJae
Khi lần đầu tôi đến nơi tôi gọi là nhà bởi vì cậu, ra đi khỏi nơi này một lần nữa cũng vì cậu. Hỉ nộ ái ố, tất cả vui buồn, từng mảnh từng mảnh kí ức đều là cậu, ra đi rồi vẫn lưu luyến mãi không thôi, ở nơi đây kiên nhẫn chờ đợi, vẫn thương cậu, thương đến đau lòng nhưng vẫn thương
Vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ, cậu chỉ là một cậu bé ừ thì cao hơn tôi một chút, chỉ một chút thôi, cậu còn lớn hơn tôi một tuổi nhưng cậu vẫn còn vương những khờ dại tuổi trẻ để lại, còn tôi chỉ bé hơn cậu vỏn vẹn một tuổi nhưng chín chắn đến mức lạ kì
Không biết cậu có còn nhớ hay không, ngày trước cậu bồng bột đến mức suốt ngày chỉ muốn xoá bỏ sự tồn tại của bản thân trên thế giới này, cậu nói cậu không xứng, cậu nói cậu cô độc, cậu nói cậu bị mất niềm tin,...
Trong mơ hồ hỗn độn của cuộc sống, tôi vô tâm với tất cả nhưng lại vươn tay ôm lấy cậu, ôm lấy nỗi đau của cậu để cùng cậu san sẻ những điều mà cậu phải gánh chịu
Nhưng cậu lại cứng đầu, cậu nói tên tôi là Choi YoungJae, đó có nghĩa là thiên tài đồng nghĩa với việc tôi đủ thông minh để biết đừng chen vào việc của người khác. Vậy mà tôi lại nghĩ mình đủ thông minh để biết đây là việc nên làm
Luôn lo lắng, quan sát, chăm sóc cậu rồi dần dần không dứt ra được. Nhưng tôi không muốn thừa nhận thứ cảm xúc không tên này, muốn né tránh, muốn từ bỏ,... tôi thua rồi là tôi thích cậu!
Trước ngày đầu giao thừa ba năm trước, tôi hứa sẽ thức đêm tâm sự trò chuyện cùng cậu nhưng đành thất hứa vì có việc bận, cậu không cho tôi đi nhưng tôi đâu thể quyết được vì là chuyện gấp
Hôn cậu một cái cậu sẽ để tôi đi, một lời đề nghị kì lạ đối với người khác nhưng lại hấp dẫn đối với tôi
Năm mới, khoảng thời gian thật đẹp đúng không? Tôi muốn cược hết tất cả cho lần này -" Cậu... thích tôi đúng không?" -" Ừ"
Vào khoảnh khắc cậu đỏ mặt trả lời tôi, cả đời này tôi nguyện ghi nhớ, mãi không quên
Chúng tôi vào những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, không ngông cuồng yêu nhau, chỉ bình lặng nhẹ nhàng như những con sóng nhỏ
Nhưng là sóng mà, cũng đâu thể cứ êm đềm mãi như thế, vào cái ngày sóng dâng trào tôi bỏ đi, bỏ lại cậu vỏn vẹn gần một năm trời mới trở về, nhưng cậu vẫn đợi tôi, cậu trách tôi nhiều lắm nhưng vẫn một lần nữa tin tưởng trao tình cảm cho tôi. Cậu thật ngốc
Tình cảm chân thành của cậu, tôi thật không xứng, tôi cố gắng bù đắp cho cậu, giành những gì tốt nhất cho cậu không muốn để cậu phải đau lòng thêm lần nào nữa, tôi muốn bù đắp khoản thời gian tôi nợ cậu. Tuyệt đối không phải vì tội lỗi vì đã lỡ bỏ rơi cậu, giữa bộn bề cuộc sống tôi muốn bù đắp cho người tôi thương
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, kỉ niệm ba năm chúng ta trở thành hai người xa lạ, cậu muốn tôi và cậu trở thành bạn bè như trước, tôi không đồng ý bởi vì đoạn tình cảm này của tôi vẫn chưa dứt được. Bạn bè với cậu thì dễ rồi nhưng với tôi thì không, là cậu nhạt tình cảm chứ đâu phải tôi. Và rồi mối quan hệ của chúng ta chỉ còn là hàng xóm... đơn thuần là hàng xóm
Từ ngày đó, tôi ép bản thân mình trở nên bận rộn hơn để không nghĩ tới cậu nhưng là vẫn nhịn không được vào trang cá nhân để xem tin tức về cậu. Thấy cậu thức khuya vội vàng bật khung chat lên muốn mắng cho cậu một trận nhưng rồi lại thôi. Cậu bảo tâm trạng cậu không tốt muốn tâm sự với cậu nhưng không thể. Cậu bảo nữa đêm lại bị đau dạ dày, tôi thực sự rất muốn hỏi thăm cậu nhưng rồi chỉ biết đặt tay lên tim và bảo nó đừng đau nữa mà thôi. Muốn nhắc nhở cậu, muốn chăm sóc cậu lại chỉ có thể nhờ cậy bạn của cậu
Cậu biết không, tôi khi đó bất lực đến nhường nào...
Chia tay cậu cũng được vài tháng, vào ngày trời mưa tầm tã, đột nhiên lại nghĩ bâng quơ nếu sau này cậu đột nhiên biến mất, không còn một tin tức nào về cậu thì sẽ ra sao? Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều thế giới của tôi chính thức sụp đổ
Tôi không muốn như vậy, tuyệt đối không! Tôi vội vàng thu hết can đảm nói chuyện với cậu, xem ra không gượng gạo như tôi tưởng, thản nhiên đến nát lòng. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy quay trở về là con số 0 tròn trĩnh, phải chúng tôi bắt đầu lại giống như khi mới quen
Cắm thêm một bông hoa Lưu Ly mới bên cạnh những nhành hoa đã úa tàn. Bây giờ đến phiên tôi đợi cậu, vì cậu đã từng yêu tôi nên tôi vẫn đứng phía sau đợi cậu, chỉ cần cậu chưa quên tôi, chỉ cần cậu đồng ý quay lại là sẽ thấy tôi. Tôi muốn đánh cược một lần cuối cùng cho mối quan hệ giữa tôi và cậu, một lần cho mãi mãi...
----------------------------
Có thể dùng ngôi thứ 1 sẽ làm cách hành văn khó hiểu, nhưng đây là câu chuyện thật 100% của tôi nên dùng ngôi 1 sẽ truyền tải cảm xúc tốt hơn. Mong các cậu ủng hộ
----------YiJoon------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top