[BumGa] Hoa Anh Đào

Chương 3: Hoa Anh Đào ->Tình yêu mong manh nhưng đẹp và trong sáng

Lảm nhảm: Mình lấy cảm hứng cho câu chuyện từ bài hát này *Chỉ tay lên trên*

Hãy nghe để cảm nhận được câu chuyện sâu hơn

Tên bài hát: Crimson Red Cherry Blossom - Kagamine Rin, Kagamine Len

Cre: Yue Moon Subteam

Now, let's start....

- Xin thầy, hãy giúp chúng con...

Nhìn trưởng làng cúi đầu lạy rạp trước mặt, JinYoung lắc đầu cười khổ. Mặc dù anh rất muốn giúp nhưng mà...

- Xin thầy, anh đào làng con đã hơn một vạn năm không nở hoa. Ban đầu chúng con cũng nghĩ nó chỉ là do thời tiết, nhưng sau đó có người nói làng con bị nguyền nên hoa không thể nở. Thầy là người giỏi pháp thuật nhất vùng, xin thầy hóa giải giúp chúng con...

JinYoung bất lực cười khổ:

- Vậy các ngươi có muốn biết, tại sao làng các ngươi lại bị như vậy không? Ta sẽ kể một câu chuyện cho các ngươi nghe....

Dứt lời, anh xòe tay ra. Trong quả cầu của anh, mọi thứ lại xoay vần, xoay vần....

Cậu - Mân Doãn Kỳ (Min Yoon Gi) - đứa con của quỷ, bất tử nhưng bất hạnh, cả cuộc đời chưa từng biết đến tình cảm gia đình là gì, luôn bị khinh thường, ghét bỏ

Hắn - Lâm Tể Phạm (Im Jae Bum) - sinh ra từ hoàng tộc, giàu có, uy quyền nhưng luôn khao khát tình yêu thật sự trên nhân gian

Lẽ dĩ nhiên, hai con người có chung điều cần tìm kiếm, tự khắc sẽ tìm đến nhau

- Ah, đứa con của quỷ xuất hiện rồi!

Bọn trẻ con trong làng hò hét, chạy đến vị trí của Doãn Khởi đang đứng

- Mày thử làm phép cho tao xem nào...

Bọn trẻ con xô đẩy Doãn Khởi, làm cậu ngã xuống đất

- Tôi không làm...

Cậu hất tay bọn chúng ra. Lập tức, những cú đánh cứ giáng xuống đầu, xuống người cậu

- Dừng tay lại đi mà... Đừng đánh tôi nữa....

Mặc cho lời van cầu của cậu, những cú đánh lại càng giáng xuống mỗi lúc một nhiều lên

Đúng lúc đó, hắn đã xuất hiện, hắn không chỉ cứu rỗi cậu, mà còn cứu rỗi cả cuộc đời cậu

- Tất cả dừng tay...

Bọn trẻ con nghe giọng hắn tái mét mặt

- Đó là.... con trai của Tể Tướng mà...

- Các người khôn hồn thì hãy dẹp sang chỗ khác. Cậu trai này là của ta

Rất nhanh, mọi người liền lui sang một bên

Dưới cái nắng chói chang, cậu liền nheo mắt lại

Một bàn tay đưa về phía cậu, và chất giọng trầm ấm vang lên

- Ngươi đã an toàn rồi. Giờ hãy theo ta...

~~~

- Ngươi còn đau không?

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ôn nhu hỏi han. Cậu cúi đầu thật thấp, vô tình để lộ cặp sừng ở trên đầu

- Sừng của ngươi đẹp đấy...

Cậu vội lấy mũ che đi, và vẫn cúi đầu thật thấp

- Ta... vốn là ác quỷ, không xứng với con trai Tể Tướng...

Hắn nghe vậy thì bật cười, giật cái mũ bỏ ra chỗ khác, nâng mặt cậu lên

Đôi mắt xanh ngọc trong veo như mắt trẻ

Hắn say rồi, say trong đôi mắt, trong ánh nhìn của cậu

- Ngươi... không sợ ta sao?

Cậu ngập ngừng hỏi, tay mân mê vạt áo lụa mới tinh mà hắn đưa cho cậu

- Vì sao ta phải sợ?

- Vì... ta là ác quỷ, ngươi biết mà...

Giọng cậu nhỏ dần, như muốn hắn không nghe thấy

Hắn nhìn thật sâu vào mắt cậu, nhẹ nhàng

- Là ác quỷ thì sao? Chả lẽ cứ ai là ác quỷ thì người đó là kẻ tội đồ sao? Và cứ ai là thiên thần thì đều tốt cả sao?

Hắn ôm lấy cậu. Cử chỉ này khiến cậu nhất thời giật mình phản kháng lại. Nhưng sức cậu làm sao địch lại được sức hắn?

- Ta muốn biết tên ngươi

Hắn ra lệnh

- Doãn Khởi... Tên ta là Doãn Khởi

- Ta tên Tề Phạm

- Tề Phạm, cảm ơn ngươi vì đã cứu ta

Nghe câu cảm ơn của cậu, hắn cười nhẹ, ôn nhu siết chặt vòng tay ôm cậu thêm đôi chút

- Nếu muốn trả ơn ta, vậy hãy ở cạnh bên ta...

~~~

Kể từ ngày hôm ấy, cậu chính thức ở lại nhà hắn. Hắn, dù gọi là giữ cậu lại để cậu trả ơn, nhưng kì thực cậu chưa từng bị ép làm việc nặng. Lúc nào cậu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà hắn, dọn dẹp và nấu nướng cho hắn. Công việc của cậu chỉ đơn giản như vậy

Hắn luôn quan tâm, săn sóc, yêu thương cậu, bù đắp những thiếu thốn về mặt tình cảm

Nhưng cậu luôn hiểu rõ: Mình không bao giờ có cửa với hắn

Vì vậy, cậu luôn cố gắng đẩy hắn ra. Việc này làm hắn rất khổ tâm, mà không biết nên ứng xử sao cho phải

Một ngày nọ, cậu quyết định đi dạo bên ngoài, vui chơi cho khuây khỏa

Cơ mà thật trớ trêu, nhóm người ngày trước, cũng như người dân trong làng phát hiện ra cậu

Họ đuổi theo cậu, nhằm để giết cậu, để hắn sẽ chọn con gái họ làm thê, làm thiếp

Cậu sợ hãi bỏ chạy

Tiếng guốc Geta* cứ mãi vang vọng trong những con đường làng nhỏ hẹp

*: Guốc Geta là 1 loại guốc của Nhật

Cậu cứ chạy, chạy mãi nhưng rồi cũng bị cụt đường

Cậu quay lại nhìn, dân làng vẫn đang từng bước tiến đến gần cậu hơn

Cậu bị dồn vào chân tường, sợ hãi nhìn từng người lăm lăm gậy gộc trên tay

- Mày làm sao xứng đáng với Tề Phạm công tử mà lại dám ở nhà công tử?

Những chiếc gậy cứ vun vút lao xuống người cậu. Chúng khiến cậu đau đớn đến quằn quại

- Dừng.... Dừng tay lại.... Xin đừng đánh tôi....

Cậu yếu ớt van xin

- Chúng ta đánh nó là chưa đủ. Nhất định phải giết nó!

- Giết nó đi! Giết nó đi!

Cậu đờ người

Giết? Là... giết ư?

Cậu nhắm mắt lại. Cũng tốt, cậu chết đi rồi anh sẽ đi tìm người khác. Cậu chết rồi thì cả làng sẽ không còn bị dịch bệnh, chiến tranh loạn lạc phân ly nữa

Nhưng.... 

Cậu còn nợ hắn....

Nợ nhiều lắm....

Nợ hắn ơn cứu mạng...

Nợ hắn công chăm sóc....

Và nợ cả một mối lương duyên...

- Tề Phạm, xin lỗi ngươi. Ta nợ ngươi một đời....

Thanh kiếm chuẩn bị chém xuống

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn bóng hình của Tề Phạm

Tề Phạm, xin lỗi ngươi. Hãy tìm người khác xứng đáng với ngươi hơn ta

Nhưng... một vòng tay ấm áp lại ôm chặt lấy cậu như ngày nào

Cậu mở mắt ra nhìn

Đó... là Tề Phạm

- Ngươi không sao chứ?

Sau câu hỏi ấy, hắn gục xuống

- Không... Tề Phạm....

Cậu đỡ lấy hắn

- Tại sao.... Tại sao lại cứu ta?

Đôi mắt xanh ngọc của cậu nhạt nhòa nước mắt

Bộ y phục trắng tinh bị nhuốm màu đỏ tươi, màu đỏ đến chói mắt

- Doãn Khởi....

- Ta đây, ta luôn ở đây cùng ngươi...

- Ta muốn ngươi tiếp tục sống, sống thật tốt, sống thay cả phần ta.... Ta yêu ngươi, và cũng xin lỗi ngươi, Doãn Khởi....

Ôm lấy thân người đang lạnh dần, cậu như hóa đá

Hắn chết, cậu sống trên đời cũng không còn ý nghĩa

Tề Phạm, ta không thể sống cô độc được đâu

Thiếu ngươi, ta sống cũng là vô nghĩa....

Cậu đứng dậy, cười thật to

Trời đất bỗng nổi cơn giông bão lớn, dân làng sợ hãi nhìn cậu

- Nơi đây... sẽ vĩnh viễn không bao giờ có hoa anh đào nở.....

Cậu cười lạnh, rồi lấy một thanh kiếm, tự đâm vào bụng mình

Tề Phạm, hãy đợi ta....

~~~

JinYoung bắt đầu làm phép. Trời đất nổi gió mạnh, mọi thứ quay cuồng không dứt. Anh vẫn kiên định rì rầm, tấm bùa trên tay anh phát sáng

Và như một phép lạ, tất cả những cây anh đào nở hoa, nhưng màu hoa lại không phải màu hồng phớt, mà lại là màu đỏ thẫm....

Màu đỏ của máu....

Trong cơn mưa anh đào ấy, anh như thấy bóng dáng hai người, một áo trắng tinh khiết, một áo đen lạnh lùng đang dan tay vào nhau, mỉm cười hạnh phúc

Sau khi một vạn năm trôi qua

Và ta cuối cùng cũng được tái sinh

Ta nguyện bằng cách nào đó

Ta sẽ thay những cánh hoa nở rộ bên người

(Crimson Red Cherry Blossom - Kagamine Rin, Kagamine Len)

~ END ~

-Matcha-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top