[2Jin] Hoa Mimosa

Chương 4: Hoa Mimosa->Tình yêu thủy chung

(Nghe cho nó có cảm hứng nha~~~)

9h sáng, ở một căn hộ nhỏ....

- Yobuseyo?

Giọng của SeokJin run rẩy khi nghe điện thoại

- Jin hyung! Cứu em.....

- Chạy đâu cho thoát hả thằng kia! Dám gọi điện thoại cầu cứu sao?

Chiếc điện thoại trên tay anh rớt xuống mặt đất

Anh vẫn còn bàng hoàng, chưa hình dung được chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ biết rằng

JinYoung đã vì anh mà bị bắt....

- Mình.... phải đi gặp cậu ấy.....

Anh vội vàng cầm theo tiền đi, hộc tốc lấy xe để gặp cậu

-SeokJin hyung!

Nhìn thấy JinYoung chạy về phía mình, anh mỉm cười:

- Anh ở đây!

Cậu nhìn trước ngó sau một lúc, sau cùng mới ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi anh:

- Hắn không đến đây nữa à hyung?

Nghe câu hỏi của cậu, anh cười thê lương:

- Không... Hắn không ở đây....

Đến lúc này, cậu mới thở phào:

- Hyung, chả lẽ anh cứ định mãi sống như vậy sao?

Nhìn sâu vào ánh mắt gắt gao của cậu, anh không biết trả lời thế nào hơn ngoài gật đầu

- Em biết hắn là người đã giúp gia đình anh quá nhiều mà...

- Và cuối cùng gia đình bắt anh phải bán thân trả nợ cho hắn sao?

Cậu gay gắt phản ứng

- SeokJin hyung, anh nên có cuộc sống riêng của mình đi chứ.... Sao anh lại phụ thuộc cả cuộc đời mình vào tay hắn chứ?

Trước những chất vấn của cậu, anh cúi đầu, nghẹn ngào:

- Anh cũng đâu có muốn như thế.... Nhưng nếu không như vậy, gia đình anh sẽ không có tiền trả nợ, cả nhà anh sẽ bị giang hồ truy sát. Em cũng biết mà....

Cậu bất lực nhìn anh đau khổ mà hận mình không thể đem đến cho anh hạnh phúc thật sự

- Em sẽ bảo vệ anh, SeokJin hyung...

Cậu nắm lấy tay anh như an ủi, sẻ chia cho những gì anh phải hứng chịu

"Jin hyung.... Em nguyện cả đời bảo vệ anh..."

Anh thẫn thờ đi. Anh giờ giống như kẻ bị lạc lối vậy, cứ đi mà chẳng biết đến điểm dừng

Chẳng biết vì sao, những bước chân ấy đã dẫn anh đến quán coffee ngày trước anh và cậu cùng làm. Giờ cả anh và cậu đã nghỉ làm ở đó, tuy vậy nó lại chứa rất nhiều kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc của 2 người

- Hyung!

Một đôi bàn tay ấm áp bịt mắt anh lại

- Đố anh biết em là ai nào?

- Park JinYoung, cậu giỏi, dám che mắt anh....

Bỏ tay ra khỏi mắt anh, cậu phụng phịu

- Sao anh biết tài vậy?

- Tay em ấm lắm, nó khác hẳn so với tay của những người khác. Và hơn nữa, đôi tay này luôn mang mùi hương dịu mát của chanh....

Anh nắm tay cậu đưa lên mũi mình

- Tay em thơm lắm! Đó là lí do vì sao anh đoán ra đó là em

Cậu cười nhẹ, ôm nhẹ lấy hông anh khi anh đang đánh bột bánh cho cậu

- Anh à, em sẽ mãi bảo vệ anh, cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa....

Anh cười ngây ngốc, rồi lại tiếp tục bước đi trong vô định

Anh đi đến siêu thị, vô thức lấy chiếc xe đẩy

Dù anh không có nhu cầu, nhưng lí trí đã thúc giục anh rằng: "Anh nên mua ít đồ"

Đẩy xe đi. anh cứ lướt nhìn tất cả các loại mặt hàng, và rồi dừng lại trước cửa hàng bán hoa

Đôi tay anh vô thức chọn một bó hoa Mimosa vàng, loại hoa mà cậu yêu thích

Chú thích: Hoa Mimosa có màu vàng, hồng trắng. Ở đây mình chọn màu vàng đặc trưng của hoa

Những kỉ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí

- JinYoung, em đang làm gì thế?

Anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau, dịu đầu anh vào gáy cậu

- Hyung, em đang cắm hoa....

- Uhm... Hoa gì thế?

Anh chạm nhẹ tay vào những cánh hoa vàng nhỏ nhắn hình tròn trước mắt, đôi mắt mở lớn như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới

- Hoa Mimosa đó hyung....

- Hoa gì lạ vậy?

- À.... hoa này tuy lạ nhưng nó đẹp lắm hyung. Nó còn có ý nghĩa nữa....

- Ý nghĩa gì thế?

Anh tò mò hỏi, trong lúc vẫn đang giúp cậu cắm hoa vào bình

- Bí mật.... Rồi một ngày em sẽ kể cho hyung biết...

Anh cầm bó hoa vàng trên tay, tiếp tục bước đi

Và chẳng mấy chốc, những bước chân dẫn anh quay về "nhà", nơi anh đã từng sống...

Cả căn hộ giờ đã bị niêm phong

Nhìn những đường băng dính trắng dán trên sàn biểu thị cho dáng nằm của nạn nhân, anh đánh rớt cái túi xuống đất

- Cậu.... Cậu dám có người khác sao?

Hắn đè anh xuống chiếc giường nhỏ, đôi tay hắn bắt đầu sờ soạng

- Buông... buông ra....

Anh yếu ớt kháng cự lại hắn, liền lập tức bị hắn bạt tai một cái

Anh càng phản kháng, hắn càng đánh đập anh

"Tôi... không thể sống như thế này nữa..."

Anh đẩy hắn ra, với lấy con dao trên đầu giường

Từng nhát dao giáng xuống như trút hết sự tức giận mà bấy lâu nay anh phải chịu

Để rồi khi anh hoàn hồn lại thì đôi tay anh đã dính máu người

Anh run rẩy gọi điện

- Yobuseyo...

- JinYoung....

Giọng anh đứt quãng ở đầu dây bên kia điện thoại, điều này làm cậu có linh cảm chẳng lành

- Anh.... vừa mới.... giết người.....

- Cái... Cái gì cơ ạ?

- Anh.... lỡ tay giết người rồi..... Anh sợ lắm.....

- Được rồi, anh ở yên đó, em sẽ đến bây giờ

Cậu vội vã chạy đến

Nhìn anh run rẩy khi nhìn cái xác vô hồn trước mặt, cậu lập tức kéo anh ra phòng tắm, tắm cho anh thật sạch sẽ, thay cho anh bộ quần áo mới

- Jin hyung.... Nghe em....

Cậu ôm anh một cái cuối cùng

- Giờ anh hãy đi khỏi đây đi, chuyện còn lại.... cứ để em lo...

- Nhưng... còn em?

- Em ổn thôi, đừng lo cho em...

Cậu hôn anh một cái. Nụ hôn ấy không sâu, nhưng đầy quyến luyến

- Em yêu anh nhiều lắm, SeokJin....

Cậu đẩy anh đi khỏi nhà

Điều cuối cùng anh nhớ được chính là bóng dáng cô độc của cậu trong căn phòng khi ấy

Anh quay ra khỏi nhà, đi đến tòa án

Hôm nay là ngày tuyên án của cậu

- Tòa tuyên án, bị cáo Park JinYoung phạm tội Giết người, mức án: 3 năm tù giam...

Anh nghe thấy mức án của Tòa mà khuỵu xuống

"JinYoung, xin lỗi em"

~ 3 năm sau ~

Bước ra khỏi cánh cổng nhà tù, cậu thở dài

3 năm, thời gian giống như một cơn gió vậy

Cậu bắt một chiếc taxi, thẳng tiến đến ngọn đồi nhỏ nọ

Bước từng bước chầm chậm lên trên đỉnh đồi, cậu nhìn ngôi mộ nhỏ trước mặt, mỉm cười lên tiếng:

- SeokJin hyung à... Em đến rồi....

Cậu đặt bó hoa Mimosa xuống ngôi mộ

- Hyung... vẫn là em thất hứa với anh.... Xin lỗi anh thật nhiều.... Vì đã không thể bù đắp cho anh...

- Hyung....

JinYoung lên tiếng khi thấy người trước mặt mình

- JinYoung... Anh xin lỗi, anh không thể chờ em....

Anh đặt bó hoa trước mặt cậu

- Anh... bị ung thư máu... chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi...

Cậu sững sờ nhìn anh

- Anh xin lỗi...

- Không... sao đâu...

Cậu cười chua chát

- Bó hoa này... là bó hoa cuối cùng anh dành tặng em...

Anh cười thật tươi trong nước mắt

Cậu thủ thỉ:

- Anh này.... Hoa Mimosa... chính là biểu trưng cho lòng chung thủy....

Cậu vuốt ve bia mộ

- Nó có nghĩa là em mãi yêu anh đó, SeokJin hyung....

Từng cơn gió xào xạc như muốn nói điều gì đó với cậu

- Nếu anh nghe thấy em, hãy để em cảm nhận được anh đang ở thật gần....

Những cơn gió xào xạc khi nãy trở nên dịu mát như mang theo lời nhắn gửi của anh gửi cho cậu

- Anh cũng mãi yêu em, JinYoung...

Cậu nhắm mắt lại, và mỉm cười  

Kim SeokJin, em tìm thấy anh rồi...

~ END ~

- Matcha -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top