Tôi có thể chạm tới cậu không?...

3 năm trước, tôi gặp cậu. Ấn tượng duy nhất của tôi về cậu là " Thuận mắt hơn người khác"
1 năm sau, tôi được ngồi cạnh cậu. Và liên tục bị đánh ghen bởi nhóm nữ thích cậu, phiền phức thật. Dù giữa tôi và cậu chả có gì hơn tình bạn cả
Một thời gian sau, tôi làm nhiều chuyện sai trái, bị cả lớp tẩy chay. Chỉ có cậu, vẫn luôn kiên trì ở bên tôi, hiểu và tâm sự với tôi. Tôi và cậu, hơi muộn để nhận ra những cử chỉ mà vẫn đối đãi với nhau, đã... hơi quá so với tình bạn. Nhưng chỉ tôi nhận ra thôi, cậu vẫn coi nó như bình thường.
Tôi là một cô gái độc lập, và tôi có góc nhìn rất chín chắn, tình yêu tuổi học đường có rất nhiều vấn đề. Nhưng từ sự đối đãi của cậu, tôi đã thích cậu mất rồi
--- Nhưng, tôi biết, cậu không hề và sẽ ko bao giờ thích tôi.
Tôi không có nhan sắc. Tôi không giàu có, học lực cũng tầm thường, ngoài giỏi vẽ và làm thơ văn ra, chẳng có gì xứng với cậu cả... Và còn có quá khứ đầy đen tối ...
Cậu, nhà khá giả, rất đẹp trai, lại tốt bụng, và còn rất ấm áp và tài giỏi nữa. Xung quanh cậu vây quanh bởi những bạn nữ ưu tú, xinh xắn, hơn tôi về mọi mặt. Và, tôi rất rất sợ, cậu giả tạo và một ngày nào đó lại đẩy tôi xuống vực sâu như bọn họ
Tôi đã nhận thức được và từ bỏ. Nhưng cậu vẫn cứ trong tầm nhìn của tôi, khiến tôi vẫn cứ mơ tưởng và day dứt. Và - tôi quyết định khiến cho cậu xa lánh, ghét bỏ. Ít nhất, cậu sẽ chuyển chỗ khỏi bàn tôi, và khiến tôi nhớ ra rằng, tôi không cần, không thể chạm tới cậu.
Tôi đã hơn mấy chục lần quyết tâm để từ bỏ cái tình cảm đơn phương này. Thất bại. Tôi không muốn bản thân chấp mê bất ngộ nữa. Tôi không muốn vì một ai đó mà đánh mất bản thân mình nữa.

 Nhưng, nếu tôi cố gắng, liệu tôi có thể chạm tới cậu không?...

================================================================================

Phân vân đã nhiều, cô đơn đã quen, tôi đã tẩy dần hình ảnh của cậu trong tâm trí của tôi.

Cậu giờ đã mỉm cười với một cô gái khác. Nhưng không phải là tôi. 

Tôi  vẫn vui. Tôi vẫn luôn ở một mình trong lớp, thỉnh thoảng lại nhìn sang dãy bên, thấy cậu đang làm bài tập. Trong lớp nhiều lúc trêu trọc cậu, tỏ ra mình là bad gilr, thấy cậu rất bực mình. Uhm...nhưng mà cậu đâu biết, cô gái ấy đã từng yêu cậu rất nhiều, còn một đêm khó chịu đăng ngập status lên trang mình đọc truyện, cũng quyết định đăng tập đoản này lên.

Cậu hãy cứ hạnh phúc nắm tay cô gái ấy nhé. Tôi sẽ dứt khoát từ bỏ luyến lưu trong lòng. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, theo đuổi đam mê của mình, để trong mắt cậu, tôi sẽ không phải là đứa con gái bị kì thị nữa ; tôi sẽ tự mình bước qua quá khứ của bản thân, và rồi sẽ tự tìm được hạnh phúc.

Tôi chỉ là một đóa hoa dại ven đường, từng mê đắm một ánh sao như cậu. Đóa hoa tầm thường...Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ rực cháy và bung nở trong ngọn lửa, sẽ cho mọi người thấy được tôi có vẻ đẹp mà không một đóa hoa nào có. Tôi là Hoa Chước. Cô gái đã từng thích cậu.                       

                                                                                                               Ngày 21/10/2020

                                                              Tôi đã hết yêu cậu rồi. Hạnh phúc nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top