Chapter 25: Nhành linh lan nhuốm máu

(Nếu tình yêu là thiên đàng, thì dục vọng chính là thứ biến tình yêu thành địa ngục...Chìm sâu dưới dục vọng đen tối.

Cô dù biết, nhưng cô vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận đó. Thân xác của cô, suy cho cùng cũng chỉ là những món hàng, là thứ đồ chơi của giới thượng lưu nhơ nhuốc.

" Mẹ à, ở trên thành phố này con vẫn sống tốt lắm, con đã tìm được công việc làm thêm rồi...mẹ đợi con gửi tiền về cho nhé? Vâng, vâng ạ, con tới giờ làm việc rồi, mẹ, con cúp máy nha?..."

Tiếng điện thoại tắt dần, nước mắt cô lăn dài trên má, cô lau đi nước mắt, lại bước vào hộp đêm xập xình...Điệu nhảy mở đầu, cô quá quen với việc uốn người với cây cột, khoe trọn thân thể ra mua vui trước bao con mắt. Cuộc sống như một gánh xiếc, sau lớp mặt nạ là những con quỷ ghê tởm. Cuối cùng, cô vẫn phải đeo lên lớp mặt nạ đó. )

" Tiền boa của mày đây, con điếm, lần sau phục vụ cho tốt!" Hắn ném tiền lên ngực cô, cả người cô dính đầy những thứ bẩn thỉu, những vết thương đỏ ửng lên, ứa máu. Cô trần truồng nằm trên sofa, lấy tay che đi đôi mắt để quên đi nỗi nhục nhã ấy, trong khi cả đám người vẫn mân mê thân xác cô...

Cô nói với mẹ, cô muốn được theo đuổi ước mơ làm ca sĩ, mấy hôm nay cô tham gia show được cát xê nên gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh. Cô đã từng mơ mộng bản thân sẽ được đứng trên sân khấu, vang lên giọng hát, được mọi người cổ vũ. Nhưng đây mới là sân khấu thật sự của cô...

Cô gái yếu đuối không kìm được, lại rơi nước mắt, cố gắng lấy tay che đi. Bọn họ nhìn cô khóc, khinh bỉ, vô cảm, chế nhạo...

Chỉ có một người, nãy giờ ngồi trong góc phòng, châm lên điếu thuốc, điềm tĩnh nhìn cô. Cô nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự cầu cứu, lại thật yếu đuối và đáng thương...Hắn thấy được ánh mắt ấy, nhếch môi mỉm cười. Lúc bước ra khỏi phòng, hắn nhẹ nhàng, ôn nhu phủ lên người cô một chiếc áo khoác. Bên trong đó là một tấm danh thiếp. Với một lời nhắn

" Cô chỉ cần phục vụ tôi, tiền viện phí của mẹ cô sẽ được lo liệu yên ổn. Muốn hay không, tùy cô."

Cô mỉm cười, lần này cô không khóc nữa, cất tấm danh thiếp vào túi xách.

--- Khách sạn Hoàng Kim.

Đôi chân cô ấy rảo bước nhanh, bấm thang máy và tới phòng đã hẹn. Cô mặc một chiếc áo khoác dày kín đáo, mở nhẹ cửa phòng. Trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng, cô vẫn bước vào.

" Đồng ý chứ ?" Hắn vẫn như lần trước, điềm tĩnh ngồi trên giường hút thuốc, gạt tàn thuốc vào trong đĩa, đợi cô trả lời. Cô có chút muốn khóc, nhưng vẫn cố kìm nén, đau đớn đưa tay lên cởi từng khuy cúc áo. Chiếc áo khoác lông rơi xuống sàn nhà, phản lại thân thể cô đẹp mê hồn, nhưng vẫn không xóa nhòa được những vết sẹo trên người cô. Cô đứng vậy, không nói gì cả, cơ thể trần trụi run lên từng chút dưới điều hòa trong phòng.

Hắn nhẹ nhàng tới, bế cô lên giường, cuộn chăn lại cho cô. Liếc nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, hắn vứt lại một cái thẻ ngân hàng và đi ra khỏi phòng.

Cô có chút bất ngờ, có chút hụt hẫng, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm...

---Đêm thứ 2, vẫn vậy. 

   Cô tới đó, hắn chỉ mảy may cởi chiếc cúc áo trên cùng của cô, vuốt dọc theo vết sẹo dài rồi đắp chăn cho cô, ném lại thẻ và rời khỏi. Nhận tiền của hắn, cô lại có chút khó chịu. Nhưng, sự ôn nhu, nhẹ nhàng đó lại khiến cô mơ tưởng về mấy người tổng tài như nam chính trong truyện cô vẫn đọc hồi còn đi học. Ngu ngốc ngây dại cười nhẹ, cô khẽ bước xuống giường, kéo hắn lại, tự trút xuống những thứ cuối cùng trên người mình và trao hắn một nụ hôn...

Bản năng của người đàn ông như một con thú dữ, một khi đã trỗi dậy sẽ xé xác con mồi tới xương tủy. Nhưng hắn vẫn thật nhẹ nhàng, động chạm vào cô, kích thích sự ham muốn trong cô. Khoái cảm xen lẫn với sự đau đớn, đã nhấn chìm cô xuống bờ vực dục vọng. Bất giác, cô lại lấy tay che mắt.

Hắn gỡ tay cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy tủi nhục của cô, lau đi nước mắt và lặng lẽ rút khỏi cô. Rời giường, hắn đi vào phòng tắm xả nước lạnh. Lặng im để cô trên giường.

Cô hiểu hắn đang rất muốn cô, nhưng hắn lại vì những giọt nước mắt của cô mà kiềm chế lại.

Một con điếm như cô, xứng đáng được người ta thương hại lắm hay sao? Nhưng những hành động của hắn, lại khiến cô cảm thấy ấm áp hơn giữa cuộc đời nghiệt ngã của mình. Ngọn lửa hi vọng trong cô lại bùng lên một lần nữa

Nhưng chính ngọn lửa ấy đã thiêu cháy cô, cô, đã đem lòng yêu hắn. Sự chủ động của cô đã khiến cô đánh mất đi cả lòng tự tôn của mình, trở thành một thứ hèn mọn theo ý hắn...

Mỗi đêm, tài khoản của cô cứ tăng dần lên, cô chuyển tiền về cho mẹ. Liệu khi mẹ biết con gái mẹ đã trở thành như thế này, mẹ có an lòng để mà uống từng viên thuốc được mua bằng số tiền dơ bẩn ấy không? Cô lặng lẽ cười, chỉ vì mẹ, cô sẽ làm được tất cả.

Cô đã yêu người đàn ông cô ở bên mỗi đêm, và mộng tưởng hắn ta cũng yêu cô, thật nực cười...

----Đêm ấy, cô đang tới phòng khách sạn, đột nhiên một số lạ gọi cho cô. Cô nhấc máy lên, là bệnh viện gọi tới.

" Chúng tôi rất tiếc phải báo tin cho cô...

Giây phút ấy, cô hoảng hốt, mọi thứ như ngưng đọng.

"...mẹ cô, bà ấy đã vào mất vào 23h59 phút đêm nay. Mong cô có thể thu xếp về lo tang sự cho bà ấy."

" Trước khi ra đi, mẹ cô có đưa cho y tá một tờ giấy, có lẽ là gửi cho cô. Nội dung lời nhắn là : ..Con gái mẹ, mẹ rất đau lòng vì con, nghe mẹ, đừng làm cái nghề đáng nhục nhã ấy nữa..."

Cô như sốc một hồi lâu, cười điên dại, lao ra ngoài đường. Đột nhiên hắn xuất hiện sau lưng cô, giữ tay cô lại, tát mạnh vào má cô khiến cô tỉnh lại. Gục xuống chân hắn, cô khóc òa lên. " Mẹ tôi, chết rồi..."

Đau đớn, thống khổ, tủi nhục, hối hận, cô khóc to lên, để mặc người qua lại đang chỉ chỏ cô. Hắn lặng lẽ nhìn cô, đưa cô lên khách sạn. Bộ dạng cô lúc này, thảm hại vô cùng.

Cả đêm ấy, hắn để mặc cô khóc, khóc đến ngất đi, chỉ im lặng ở cạnh nhìn cô. Sau cùng hắn mới cất lời

" Mẹ cô chết không phải vì bệnh, bà ấy sẽ không cam tâm nhìn sự dơ bẩn của cô như bây giờ đâu." Hắn lặng lẽ cười rồi lại châm điếu thuốc, để lại cái thẻ lạnh băng rồi bước ra khỏi phòng

" Dơ bẩn" sao?

Chính lúc ấy cô đã nhận ra, ngay cả trong mắt hắn, cô cũng thật dơ bẩn...Cô mới biết rằng, cô đã đánh mất tất cả, đánh mất mẹ, đánh mất bản thân, đánh mất cả cuộc đời chì vì chạy theo trò đùa của cuộc đời...

---Nửa tháng sau, lo hậu sự cho mẹ êm xuôi, cô quay trở lại thành phố. Nhận được tin hắn sẽ tổ chức hôn lễ với một đại tiểu thư, cô ngây ngốc cười.

Đám cưới được tổ chức linh đình, xa xỉ trên tầng thượng của một cao ốc. Cô mặc một bộ váy cô dâu xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, cầm theo bó hoa linh lan tới mặc kệ sự xì xào của cả tiệc hội. Cô biết, hắn thích hoa linh lan.

Hắn lặng lẽ nhìn vẻ đẹp của cô trong bộ váy trắng, mặc kệ sự ghen tức của vị tiểu thư bên cạnh.

Cô đối diện với hắn, mỉm cười...

" Em, có xinh không?"

Hắn sững sờ nhìn cô bước ra lan can, bất giác gật đầu.

" Nhưng ...em lại bị vấy bẩn mất rồi. Bộ váy này trắng đến mấy, cũng chẳng che được sự ghê tởm trong em..." Cô cười trừ, tiến sâu ra lan can hơn.

" Quay lại đây, tôi sẽ giúp cô lấy lại những gì đã mất."

Cô nhìn hắn, quay mặt đi, lặng lẽ nói câu cuối cùng..." Cảm ơn anh, đã cho tôi thấy rõ cuộc đời này đáng cười tới mức nào." Cô buông tay khỏi lan can, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn chớp theo cô, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại được một nhành linh lan trong bó hoa ấy. Cô lao xuống dưới như một đóa hoa thủy tinh xinh đẹp, vỡ tan trong hư không...Cả tiệc hội náo loạn, tiếng xe cảnh sát tới...mọi sự dày vò với cô đã biến mất cả rồi.

Trong mơ hồ, nụ linh lan chưa nở lại thấm đẫm máu đỏ, nở rộ, tỏa ra vẻ đẹp mê hồn...

============================================================================

Đây là một bi kịch, mong mọi người có thể hiểu được điều mình đang viết. Đây là câu chuyện mình viết nên từ một vụ án mạng có thật, nhưng mà mình tự hỏi cảm giác của cô gái ấy đã như thế nào. Và mình viết theo đó, đó chỉ là cảm nhận của mình thôi,...

  Chắc hẳn cô ấy sẽ rất tuyệt vọng đi?

À, quên mất, mình là Chước, đã lâu không gặp ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top