Chapter 20 : Nhật ký vụn vỡ---

Nhật ký _ Dòng tâm tư của 6 năm...

6 năm tôi thích chị, 6 năm tôi cảm giác bản thân ngu ngốc nhất đời. Vì tôi đã không đủ dũng cảm để nói ra ba chữ ấy, hèn nhát và cuối cùng...

-1/12 năm...Tôi 15 tuổi, chị 16 tuổi

Tôi bước chân vào học viện quân sự, lần đầu tiên cầm súng để sẵn sàng cho cuộc chiến tranh đang ngấm ngầm được châm ngòi. Cha tôi là Tướng sĩ, không lẽ nào tôi không thể thừa hưởng phong thái của một quân nhân từ cha.

Tôi gặp chị, lần đầu tiên được xem một trận cận chiến bằng dao găm. Phong thái oai hùng, đường đánh sắc bén, chăng mấy chốc chị đã kề được con dao bạc ấy vào cổ của một thanh niên lực lưỡng khóa trên. Tôi thán phục nhìn chị, đột nhiên chị bước ra khỏi vùng sân, tiến đến trước mặt tôi.

" Nhóc con, thấy chị ngầu lắm đúng không? Tên chị là Phong Dạ, nhớ lấy." Tôi vẫn chưa nhận ra tình huống hiện tại

Chị tà mị mỉm cười rồi bước đi, để tôi ngượng ngập, lấy tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên. Lần đầu tiên tôi rơi vào cảm giác khó xử như vậy. Hỏi ra mới biết, chị hơn tôi một khóa, thuộc nhóm cận lưbinh. Dù vậy, chị phải nói là rất giỏi, và ...giỏi cả trong việc lừa tình các nam học viên khóa dưới nữa. Tôi biết, tôi đã trở thành mục tiêu mới của chị rồi.

Nhưng tôi lại không muốn thoát ra. Mặc kệ, chị muốn làm gì thì làm ... Dù nói vậy nhưng tôi vẫn không thể kìm được cảm giác muốn nhìn sang chị, mỗi lúc khóa chị chạy qua sân tập

-24/ 2 năm... Tôi 16 tuổi, chị 17 tuổi.

Từ lần gặp chị đó, tôi vẫn cứ như bị u mê. Chị giờ hay đến chỗ tôi, những lần tôi thi bắn súng, chị đều tới cổ vũ. Điều khiến tôi xấu hổ hơn là tôi vẫn chưa lần nào được đoạt huy chương " Đạn bạc" dù cuộc thi của tháng nào tôi cũng vào được vòng chung kết. Chị - trái ngược lại, vòng nào bên khóa chị cũng được giải Quán quân, huy chương thực tập của chị không có ai tranh nổi. Tên " Phong Dạ" đứng đầu trên bảng xếp hạng thành tích của trường, đã thành một điều hiển nhiên...

" Nhóc con, sao cùi vậy? Đi cổ vũ cho nhóc, chị thấy mình bị mất mặt lắm đó..." Lần này, chị vẫn bước xuống đưa nước cho tôi, lại giở cái giọng giễu cợt kia. Một năm vào học viện này, con trai của Tướng lĩnh vẫn thua kém một học viên khác, nhiều người bàn tán như vậy, tôi rất phiền lòng.

" Được rồi." – Chị xoa đầu tôi " Nhóc đừng buồn, chị sẽ giúp nhóc. Dù gì mang tiếng được Phong tỷ uy vũ đây che chở, nhóc không nên làm xấu mặt chị quá chứ a?"...

Từ hôm đó, tôi sáng nào cũng bị chị gọi dậy, lôi ra trường bắn. Nào thì kĩ thuật bắn súng, nhắm hồng tâm, giữ góc tay,...cái gì chị cũng dạy cho tôi như thể tôi là một đứa gà mờ vậy. Nhưng mà – lần nào cũng vậy, cứ tới phát thứ 5 tôi bị trượt hồng tâm.

" Cược đi. Nếu lần này nhóc có thể thắng, chị sẽ tặng cho nhóc con dao này." Chị quăng quăng con dao bạc kia như thể đó chỉ là một món đồ chơi, quả thực dao tốt như vậy...ơ nhưng tôi không phải thành viên nhóm cận chiến, dao cũng rất vô dụng. Nhưng tôi vẫn muốn lấy, tôi biết đối với chị dao găm này như vật bất ly thân, xem chị có nỡ cho tôi không...

Quả thực, những công sức chị bỏ ra không hề uổng phí. Tôi đã bắn trúng 5 phát hồng tâm liên tiếp, vượt mặt được tên kia. Nhưng con dao – chị lại vờ vịt như không có chuyện gì xảy ra.

-12/2 năm...Tôi 17 tuổi, chị 18 tuổi.

Từ lần đó, thành tích của tôi bắt đầu tốt lên, không những vậy tôi còn liên tục giữ thành tích ấy trong học viện. Dần dần, mỗi tháng bảng xếp hạng chỉ có xáo trộn nhẹ. Tháng này, tôi đứng nhất, chị đứng thứ 2

" Hừ, nhóc con, chẳng qua chị có tâm nhường cho nhóc trải nghiệm không khí trên vị trí đầu tiên một chút thôi..." Lần này thua tôi, chị vẫn rất thoải mái choàng lấy vai tôi. Tôi cười trừ, đã quen với cảm giác bản thân bị coi là trẻ con vậy rồi

Trong học viện, giờ đây nhắc đến tôi và chị, người ta luôn mập mờ nói tôi với chị là một đôi. Chị không có chút ngại ngùng công khai việc đó, dù tôi chưa xác nhận. Nhưng...nếu có tôi sẽ làm được gì đây, khi tôi thật sự có những cảm giác khác thường với chị.

Tôi biết rằng chị thích tôi, chứ không còn đơn thuần là trêu đùa nữa. Tôi và chị, cùng có một suy nghĩ đó với đối phương, thật tiếc là không ai dám mở lời. Cứ vậy, mối quan hệ " trên tình bạn, dưới tình..." kéo dài.

Mỗi ngày, chị vẫn đứng trước cổng lớp đợi tôi, cả hai cùng nhau trở về ký túc xá...Tôi lặng người nhìn cơn gió thổi bay cành hoa lê trước học viện. Hoa bay thành một cơn mưa, chị lại lắc lắc tóc để những cánh hoa rơi xuống. Lúc đó, tôi lại cảm thấy chị giống như một nữ sinh bình thường, mất đi hết vẻ cường bá kiêu ngạo của một nữ chiến binh. Tôi lại nhìn lên cây hoa lê trắng, nghe tin mật nói rằng năm sau sẽ nổ ra cuộc chiến, liệu rằng tôi còn cơ hội đứng ngắm hoa với chị như vậy không?

Tôi vẫn không thể biết. À, đúng hơn là không thể chắc chắn.

-Ngày 25/11 năm...Tôi 18 tuổi, chị 19 tuổi.

Hôm nay là Giáng sinh. Tôi lại không thể ở lại học viện đón Giáng sinh như mọi năm được ( mọi năm cứ tới ngày này, tôi lại được giao vai ông già Noel đi phát quà cho mấy nhóc khóa dưới). Vùng căn cứ ẩn xuất hiện mai phục, nhóm chị được cử đi dò thám. Tôi tuy không được phân công, nhưng vẫn theo sát chị. Từ lâu lắm rồi, mỗi khi chị phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, tôi lại lẻn đi theo. Căn cứ quả nhiên có điểm đáng ngờ, ở đường vào có lắp bom hẹn giờ.

" Cẩn thận! " Tôi vốn nhạy cảm với những tiếng kêu tít tít đó, trước khi bom nổ đã kịp kéo chị ra. Cả nhóm cũng may bảo toàn được tính mạng sau vụ nổ, duy chỉ có một người bị thương nặng được đưa về cấp cứu gấp. Đối tượng lắp bom đã kịp lẩn trốn. Sau vụ việc này, mức độ báo động đã được đẩy lên cao hơn.

" Hôm nay, cảm ơn nhóc, nhưng nếu lần sau dám đi theo chị vậy nữa, nhất định chị sẽ phạt đó nhé." Trên đường về, chị ngoảnh mặt sang nói với tôi.

" Nếu không có tôi, chị đã bị nổ banh xác từ lâu rồi, còn đòi phạt à?..." Tôi lạnh nhạt cầm cuộn băng băng lại tay, lại bị chị giật lấy băng cho. " Sao xưng hô xa cách vậy, xưng em đi?" Chị lại bắt đầu hội chứng thích ăn đạn, giở giọng cợt nhả với tôi.

" Không thích"

" Vậy cho nhóc xưng anh đó ~"

"..."

Tôi hiểu hàm ý của chị, nhưng lại lơ đi.

Cách vụ việc đó mấy tháng, mối quan hệ giữa nhóm quốc gia đã bắt đầu căng thẳng hơn. Học viện bắt buộc thành lập một nhóm trực tiếp tham gia chỉ huy với lực lượng quân đội quốc gia. Tôi và chị không nằm ngoài dự tính, nhưng chị lại còn hụt về mặt sử dụng súng, nên giao cho tôi củng cố lại. Tôi và chị chỉ có thời gian tròn 1 tuần, nhưng tôi thắc mắc, chị " chưa vững" ở chỗ nào chứ? Nhưng tôi vẫn phải "dạy", đương nhiên để trải nghiệm cái cảm giác coi chị là học trò như thế nào,...

3 trên 7 ngày trôi qua. Tôi đã " dạy" được sơ sơ, nhưng rốt cuộc chị vẫn không chú ý. Thỉnh thoảng nản do không bắn trúng, chị lôi dao ra, phi một phát đâm vào hồng tâm. Nhưng...có một lần, một bạn học với tôi lại ăn phải gan hùm cà khịa chị. Hình như cô ấy cũng có thiện cảm với tôi.

" Không ngờ luôn ấy, tiền bối cũng có lúc như vậy. Xem nè – " Cậu ta cầm súng lên, nhắm bắn 3 phát đạn bay vào vạch hồng tâm. " Cái này mới gọi là bắn súng nha tiền bối, chứ không thể dùng dao được..."

" Hờ." Chị đoạt lấy súng của tôi, ngắm bừa bắn một tràng liên tiếp.

10 phát liên tiếp. Trúng hồng tâm tuyệt đối. Tôi có chút sững người, một xạ thủ như tôi mất mấy năm bồi dưỡng mới có thể tạo nên kỷ lục đó... vậy mà chị.

" Đi thôi, nhóc không biết đói à, chúng ta đi tìm đồ ăn."

-30/8 năm... Tôi 19 tuổi, chị 20 tuổi.

Chiến tranh chính thức nổ ra.

Tôi và chị cùng nhau xông pha chiến trường, băng qua bao nhiêu nguy hiểm. Những đêm dắt tay nhau chạy ra khỏi rừng để thoát khỏi sự truy bắt của giặc, tôi lại nhớ rõ bộ dạng kiên cường của chị. Nhưng một lần chị dùng phải nước nhiễm chất độc hóa học, chị bị ngộ độc. Vài ngày sau, chị được đưa ra khỏi lều quân y, nhưng mái tóc của chị...đã bị nhuộm trắng đi. Làn da của chị tái nhợt, trên má có một vệt sẹo dài, thể chất suy giảm đi rất nhiều. Tôi vẫn quen nhìn mái tóc dài đen nhánh của chị xông pha qua khói lửa trận mạc, giờ lại có chút đau lòng.

" Nhóc con, giờ chị xấu lắm đúng không?..."

" Không có, chị vẫn đẹp mà? Nhìn rất cá tính đó, chứ như trước nhìn cứ như con mọt sách ấy." Tôi cố an ủi chị, kéo đầu chị xuống cho chị ngả vào vai tôi. Từ lâu, những hành động thân mật như vậy đã không có gì là lạ nữa rồi. Gò má chị dựa vào vai tôi, tôi cảm giác những cơn run lại bần bật lên, chị lại bắt đầu lên cơn sốt. Mấy ngày nay chị dùng không ít thuốc...

" Nhóc con, chị thích nhóc lắm đó." Chị lại nói mấy câu này, nhưng đối với chị thì lần này cũng chẳng phải lần đầu tiên, mọi lần chị vẫn hay đùa giỡn như vậy.

" Tôi biết, chị ngủ đi."

" Thế nhóc có thích chị không? Trả lời đi rồi chị ngủ" Dù đang sốt cao vậy, chị vẫn vục dậy, nhoẻn cười yếu ớt hỏi tôi. Thật là, ốm chết rồi vẫn không bỏ được cai tính trăng hoa...

" Nếu chúng ta còn có thể sống sót qua cuộc chiến tranh này, tôi sẽ cho chị câu trả lời."

" Nói rồi đó nhé, không được nuốt lời!" Chị lại ngoan ngoãn nằm xuống...

-1/12 năm... Tôi 20 tuổi, chị 21 tuổi.

Cuộc chiến bây giờ mới tới hồi kết. Đã hơn 5 nước đầu hàng, chỉ còn 2 nước đối nghịch nhau đang duy trì cuộc chiến. Thời gian tôi và chị phải đối mặt với cái chết kéo dài...

Số lượng thương vong tăng lên. Những quả bom vẫn ngày dội xuống. Nhưng băng qua bao bão bom mưa đạn đó, tôi biết chị vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Người ta gọi chị là nữ chiến binh tóc trắng, quả thực giờ chị không còn tự ti như trước nữa. Giống như một ngôi sao, băng qua bao sự chết chóc, vẫn tỏa sáng rạng ngời. Ngôi sao ấy đang theo đuổi tôi.

Đêm hôm đó.

Trận chiến diễn ra quyết liệt. Cả nhóm xạ thủ và cận chiến bị bao vây tại giữa khu rừng, đang đợi trợ lực ở ngoài phá vòng vây. Nhưng không thể để tình trạng này kéo dài hơn nữa! Vòng vây ngày càng bị thu hẹp lại, cứ vậy sớm muộn cả quân đoàn sẽ lâm nguy! Tôi đang nỗ lực tìm phương án giải quyết, thì...

" Tôi sẽ làm mồi nhử để nhử bọn chúng ra khỏi đây. Nhân cơ hội đó, nhóc con, cậu dẫn mọi người về khu căn cứ B."

" Nhưng..." - Tôi không thể để chị mạo hiểm vậy được.

" Không nhưng nhị gì hết! Hơn nữa, mục tiêu bọn chúng là tôi, tôi cũng đâu dễ chết như vậy... Yên tâm, không quá 3 giờ sáng, tôi sẽ trở lại."

Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tiễn chị ra khỏi cửa hang, chị quăng cho tôi con dao găm bạc, mỉm cười đầy tự tin.

" Chỉ sau đêm nay thôi..." Chị không nói câu tiếp theo, lẩn vào màn đêm rồi biến mất.

( Tôi không ngờ được rằng đó là lần cuối cùng, tôi được thấy mái tóc trắng ấy)

Theo lời của chị, tôi dẫn đoàn quân thoát khỏi vòng vây mà không gặp chút trở ngại gì. Bước từng bước, tôi chỉ thầm cầu mong chị bình an. Đợi...đợi mãi ở căn cứ B, tôi không thấy chị đâu cả. Nhịp tim đập loạn xạ, tôi có linh cảm không lành. Ngày hôm sau tôi trở về căn cứ chính, quả nhiên đã có thông báo thương vong. Tôi không để ý tới con số ấy, chỉ đi lên đi xuống căn cứ tìm chị. Nhưng _ cái tên đầu trong danh sách hi sinh.

" Phong Dạ. Số 01. Vị trí tìm thấy thi thể..."

Tôi lặng người đi. Bước xuống cầu thang, tôi chạy về hướng thật xa, ngã xuống rồi òa khóc như trẻ con. Nhìn con dao bạc chị để lại, tôi mới hiểu ra tất cả. Vốn dĩ, chị đã biết trước mình sẽ phải hi sinh, con dao bạc này, chị dùng để thực hiện lời hứa ngày nào với tôi.

Sự hối tiếc gặm nhấm tâm trí tôi

-1/1 năm... Tôi đã thêm tuổi mới, chị, vĩnh viễn 21 tuổi.

Hòa bình đã được lập lại, nhưng tôi lại chẳng còn chút gì quan tâm tới tình hình đó nữa.

Cầm bó hoa đứng trước mộ chị, nước mắt lại trào ra. Tôi hận sự hèn nhát của bản thân. Tôi muốn được đứng trước chị mà dũng cảm nói " Tôi thích chị.". Nhưng...trên đời làm gì có thuốc hối hận chứ?

...cuối cùng, tôi đã đánh mất chị rồi.

===================================================================

Yo, cuối cùng mình cũng thi xong rồi. Bài thi chưa bt điểm, nhưng...mình biết là kết quả sẽ ko đc tốt.

Cổ trang mãi roài, giờ tới hiện đại. Au, tại hôm trước nhỡ làm lộ truyện với vị " tỷ tỷ thân iu" kia nên thôi, chap đó để sau, viết lại chap mới.

Chap này ấy hả... Muốn các bạn biết rằng, khi bạn và ai đó cùng cóa cảm tình với nhau, thì đừng ngại thổ lộ, vì nếu cứ thầm trôi qua trong im lặng như vậy rồi sẽ vụt mất, a đừng có kéo mình vào! Cuộc tình đầu đời của mình ấy à, là mình biết đối phương không thể thích mình nên mình mới từ bỏ a! 

Mình thấy bực ghê luôn, muốn đăng video hay tranh lên đây tương tác với các bạn mà Wattpad lại cứ báo lỗi, ko tải được. Chứ viết lên đây mình có cả một chuỗi kế hoạch đăng tranh song song với truyện cho các bạn đỡ nhàm chán, không ngờ lại lỗi ko tải đc buồn ghê.

Dạo này đang chán, có ai có hứng thú cho xin zalo ik, kết bạn nhắn tin cho vui. Zalo của mình tìm ko được, cứ báo là " Sđt chưa kích hoạt zalo", nên cứ com memt, hay nt riêng với mình cũng được, để mình tìm cho!

 Bye nha bye nha! Hẹn gặp lại ở chap sau!

(~>, <)~-------*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top