Chapter 11: Em thật sự yêu anh---
" Báo cáo, virus đang xâm nhậm vào hệ thống Pesocom! Chúng ta cần phải ngắt kết nối của máy chủ!!!"
" Đội trưởng, quân Pinic đang xâm nhập vào căn cứ! Bộ binh robot đang bị virus làm nhiễu loạn! Cần phải diệt virut gấp để đưa binh ra ứng chiến! Chúng ta không thể cầm cự lâu hơn nữa!"
Máy chủ... phải hủy diệt AI – 1, mới có cơ hội cứu toàn bộ robot trong căn cứ. AI- 1 đang tự phát tán virus...Nhưng mà, không được...
" Rầm!!!'--- Báo cáo, quân địch đã cài bom quanh căn cứ----
AI – 1 đang tự khởi động chế độ tự hủy. Máy chủ AI -1 sẽ tự hủy trong mười phút nữa
--------------------------Tút--- Tút----------------
Đây là toàn bộ dữ liệu của em, trước 10 phút sau khi em phát nổ
Chỉ còn 10 phút nữa thôi, em vẫn thật may mắn khi có thể chiến đấu cùng anh, Alex- 10 phút, đủ để cho em nhớ lại toàn bộ dữ liệu, từ lúc em được tạo ra cho tới lúc em phải vĩnh biệt anh...
Em được anh tạo ra từ khi anh 12 tuổi. Dù 12 tuổi, nhưng anh đã liên tục đạt được những giải thưởng về chế tạo pesocom, và em là một trong những pesocom mà anh đã tạo ra.
Tuy rằng được tạo ra từ các máy móc, linh kiện, không phải là người thật, không thể có tình cảm như con người, nhưng anh vẫn rất chiều chuộng em. Anh coi em như em gái, dạy em cách đọc chữ, cách tính toán, những thứ mà vốn dĩ anh có thể sao lưu dữ liệu và chạy thành chương trình cho em. Anh cũng rất để ý tới cảm giác của em, không như người khác, coi pesocom chỉ là một công cụ hình người...
Những pesocom tạo ra đều được lập trình dữ liệu, phản ứng, ngôn ngữ, nhân cách,... Một đội trưởng như anh, vốn dĩ cần một pesocom chiến binh bảo vệ, vì anh vẫn luôn gặp phải nguy hiểm. Nhưng, anh lại tạo ra cho em một nhân cách ngây thơ, đáng yêu, trẻ con..., những đặc điểm tính cách dư thừa đối với một pesocom bảo vệ.
Năm anh 15 tuổi, anh đã cao hơn nhiều, vậy mà em vẫn nấm lùn như vậy. Có một lần, em bị cháy pin và bộ cảm ứng, anh đã thức cả đêm để sửa chữa cho em.
Vốn dĩ, công việc đó anh có thể giao cho trạm sửa chữa khắc phục, nhưng anh đã thức xuyên đêm để tự tay làm. Khi em tỉnh dậy, em đã thấy anh nằm ngủ giữa những bản vẽ, phụ kiện và những câu lệnh vẫn đang nhảy dài trên máy tính.
Anh từng nói, em là một pesocom đặc biệt, em có thứ mà những pesocom khác không thể có. Đến giờ em mới biết, em là pesocom duy nhất có suy nghĩ riêng, có cảm xúc riêng, có thể tự vận hành, tự phản ứng mà không cần phải được lập trình sẵn. Những pesocom khác dù tự động làm việc cũng là do họ đã có những bản lập trình, họ chỉ có thể tuân theo mà làm...
... Anh luôn để ý tới em, luôn quan tâm và chăm sóc em. Anh dù bận bịu tới đâu vẫn luôn dành thời gian ra để dạy em học, đưa em đi chơi,...Những sự dịu dàng đó của anh đã khiến em tự tạo ra một cảm xúc mới, có lẽ là cảm xúc mà con người các anh gọi là " Yêu".
Trong định nghĩa của em, " yêu" là một cảm xúc đặc biệt của mình dành cho ai đó, người mà mình không thể sống thiếu, người mà mình luôn quan tâm tới. Nếu hai người yêu nhau có thể đi đến bước " Kết hôn". Anh quan tâm như vậy, là anh đã yêu em?...
Nhưng mà, em là robot, liệu rằng có thể kết hôn với anh không?.Em luôn tự tưởng tượng ra những thứ mà anh không nghĩ tới, như... khi chúng ta kết hôn sẽ thế nào chẳng hạn? Nhưng em đã nhầm. Sự dịu dàng của anh đối với em, hoàn toàn không phải là yêu
Năm anh 18 tuổi, em đã phát hiện ra bí mật của bản thân mình. Trong kho phế liệu, em đã tìm được một bức ảnh vỡ cũ kĩ. Trong ảnh là một cô bé, giống hệt em...
" Em gái yêu quý của anh"
Hóa ra, anh đối tốt với em như vậy, chỉ là vì em là một bản sao... Bao năm qua, anh chỉ coi em như một thế thân của người em gái quá cố?... Nín đi sự đau lòng, em tìm được một chiếc USB...
"...Ngày 15 tháng 12, năm X
Hôm nay, Ainia vô tình tìm ra được một loại virus chứa đựng được cảm xúc. Anh hai của Ainia đã nghiên cứu và đưa toàn bộ nhân cách của mình vào trong loại virus đặc biệt này. Nếu thành công, sau khi mình chết, anh hai sẽ không phải cô đơn nữa. Anh hai đặt tên cho pesocom đặc biệt này là AI- 1, là một pesocom giống y hệt mình. Mình mắc phải bệnh nan y, có thể không sống được lâu nữa, có AI- 1, mình vẫn sẽ nhìn được nụ cười của anh hai từ trên thiên đàng..."
Ainia, đây là tâm nguyện của cậu trước khi mất sao?
Cậu thật sự rất đáng thương... Nhưng mình không muốn mãi mãi chỉ là cái bóng của cậu! Alex coi mình là em gái, nhưng mình thực sự đã không còn coi anh ấy là anh trai! Mình rất yêu anh ấy! Mình phải làm thế nào đây... huhuhu!!!...
Đêm đó, em đã ngồi khóc sướt mướt trong kho... Em hiểu rằng, em không thể nào có tư cách yêu anh... Và em cũng giống Ainia, cũng muốn được nhìn thấy nụ cười của anh...
Em quyết định sẽ chôn giấu tình cảm của mình. Năm nay, anh đã 22 tuổi, đã trở thành một chiến sĩ dũng cảm, một nhà chế tạo đại tài rồi.
Vì em, anh đã hi sinh rất nhiều. Bây giờ, em cũng sẽ giúp anh
Sau khi tự cài đặt chế độ tự hủy, em đã sao toàn bộ " virus cảm xúc" vào kho dữ liệu chủ trên máy tính của anh. Hi vọng, với thứ em để lại, anh có thể tạo ra thêm một pesocom nữa.
10 phút đã hết, chuẩn bị đếm ngược- 5-4-3-2-1-Tít.....
Thứ cuối cùng em nhìn thấy, là bóng lưng của anh
10 năm qua, có giông bão, có những kỉ niệm vui buồn, nhưng em thực sự rất hạnh phúc khi được gặp anh
Em – Yêu – Anh, Alex.
=======================================================================
Chú thích một chút:--- Pesocom là thuật ngữ của robot hình người
--- Chế độ tự hủy: Là chế độ mà một khi khởi động, một cỗ máy hay chương trình nào đó sẽ hoàn toàn chết. Ở đây AI- 1 sử dụng bằng cách hủy khu điều khiển để tránh lan virus ra các robot khác.
--- Thực chất, virus cảm xúc là mình lấy từ trường hợp của Hastsune Miku, một idol ảo được tạo ra. Đây là truyện có yếu tố khoa học viễn tưởng, nên sẽ có nhiều thứ vô lý
Mình đổi mới một chút ấy mà, mấy chap cổ trang nên hơi chán, thử sức với khoa học viễn tưởng xem sao
Mệt lắm, vừa đọc comment chỉ trích của các bạn ghét đam trên nettruyen nên đang rất suy sụp. Suy cho cùng cũng là do mình suy nghĩ chưa thấu đáo
Lần đầu vt thể loại này, nhớ vote nhớ theo dõi( Vì- chap sau AI - 1 sẽ còn sống lại, đang xem nên ngược tiếp hay tặng kẹo cho các bạn a~~~)
Cảm ơn đã theo dõi mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top