Chapter 10: "Trong tim tôi thực sự có cậu không??..."

Trong tim tôi... thật sự có cậu không?...

Tôi có vẻ như đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi. Nhìn lên cô gái đang ngủ say trên lưng tôi, tôi cảm giác mình đã may mắn khi có được cậu...

Cậu kiên trì với tôi thật đấy. Cậu chờ tôi 5 năm, chấp nhận đơn phương tôi 5 năm, cũng chỉ muốn có vị trí trong tim tôi thôi?. Nhưng, giờ cậu đang có, là cả trái tim của tôi rồi...

5 năm trước, khi tôi nghĩ về cậu, tôi ấn tượng ở độ " vô liêm sỉ", đa tình, mà cũng mặt dày của cậu. Tôi gặp cậu lần đầu tiên khi tôi thấy cậu bị ngã xe trên đường và tới giúp. Nhưng trùng hợp ở chỗ, cậu lại là nữ sinh cùng khối với tôi. Và, khi biết tôi học cạnh lớp cậu, ngày ngày bám lấy tôi với danh nghĩa " trả ơn". Trưa nào cậu cũng đem hộp cơm tự nấu tới cho tôi, nhưng điểm đáng nói ở đây là cậu nấu ăn rất dở tệ...

" Tôi đã nói là cậu đừng đem cơm tới chỗ tôi rồi mà?! Cậu không thấy ngại khi bị mọi người đồn cậu thích tôi sao? Mà cậu đang trả ơn hay đang đầu độc tôi thế?..."

" Cơ mà... tớ thật sự thích cậu!"

Tôi là một cool boy trong trường, nên cũng từ chối tỏ tình thành thói quen.

" Cậu muốn nghe câu trả lời? Tôi, ghét cậu. Thật sự tôi rất ghét cậu, rất phiền!"

Thực ra, tôi cũng biết như vậy là rất phũ. Nhưng, cách tốt nhất để chấm dứt mối tình đơn phương của ai đó đối với mình là trực tiếp từ chối. Trái tim con gái thường dễ tổn thương, cùng lắm khóc mấy đêm thôi rồi sẽ từ bỏ mà. Đôi mắt của cậu ấy có vẻ đọng lại vài giọt nước lóng lánh, tưởng rằng cậu sẽ khóc, nhưng cậu chỉ lẳng lặng đem hộp cơm về.

Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi. Hừ, là cậu tự chuốc lấy nhục thôi, chứ ai bắt cậu thích một người vô tình như tôi?...

Nhưng mà, có vẻ tôi đã coi thường sự kiên trì của cậu ấy... Từ hôm đó, sáng nào đến lớp cái ngăn bàn của tôi cũng nhét đầy những tờ giấy: Tôi thích cậu, tôi...Giống như cậu ta đang chép phạt vậy. Và buổi sáng tôi đã có thêm một công việc mới: Dọn ngăn bàn, tống cả xấp giấy vào thùng rác. Có vẻ cậu coi việc viết thư cho tôi là cách để luyện chữ, những bức dần sau chữ đẹp hơn rất nhiều... Và hỏi ra tôi mới biết cậu là một họa sĩ truyện tranh, những tác phẩm của cậu rất hot trên mạng...

Dĩ nhiên, ngày nào cũng phải dọn rác, tôi cũng mất kiên nhẫn. Và việc tôi được một nữ sinh gửi thư tình liên tục khiến tôi trở thành trò cười của mọi người. Tôi quyết định gặp cậu để nói cho ra nhẽ

" Cậu, không thấy phiền khi tối nào cũng ngồi viết mấy cái dòng buồn nôn đó sao?!"

Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi, cười tươi.." Không phiền!!"

" Nhưng cậu có biết là tôi rất phiền không!?. Tôi rất khó chịu khi bị bàn tán!.."

Từ hôm đó, ngăn bàn của tôi sạch hẳn. Tưởng rằng đã dứt điểm, nhưng không ngờ... cậu dám lấy tôi làm mẫu cho truyện tranh ngôn tình của cậu! Trong câu chuyện đó, cậu không ngại đăng ảnh ngoài đời của tôi. Tôi thực sự rất rất rất bực! Cậu đã rất quá đáng rồi đó!

Nhưng, dù bị tôi từ chối phũ phàng thế nào, cậu vẫn kiên trì theo đuổi tôi. Vì tôi, cậu đã cải thiện gu thẩm mỹ, chăm chỉ trang điểm, ăn mặc.,..vv .Thực ra cậu vốn đã rất xinh, qua những sự thay đổi đó, cậu có một lượng lớn những nam sinh hâm mộ. Nhưng, cậu từ chối những lời tỏ tình nóng bỏng, ngọt ngào của họ mà vẫn chạy theo khối băng lạnh nhạt như tôi...

Cậu, theo đuổi tôi như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng bị tôi lạnh nhạt dần, cậu sẽ dần hết yêu tôi... Nhưng, tôi đã nhầm. Hai năm sau, bế giảng cuối cấp, cậu đại diện lên phát biểu cảm nghĩ của cậu về thời gian học ngôi trường này... Và cậu vứt bỏ đi liêm sỉ, trước hơn 2000 học sinh và các phóng viên đăng bài, cậu tỏ tình với tôi.

Sau vụ việc đó, tôi bị gọi lên phòng giám hiệu uống nước chè liên tục. Hôm tổng vệ sinh lớp học để lên cấp, tôi hẹn cậu ra gầm cầu thang, ấn mạnh cổ cậu.

" Cậu, có biết là cậu đã làm gì không hả?! Cậu vứt bỏ đi danh dự của cậu thì thôi, sao phải kéo tôi xuống?" Tôi bóp mạnh cổ cậu, tỏ ra vẻ hung dữ để cậu sợ...

Cậu dù đau tới phát khóc, nhưng vẫn ngượng cười." Tớ có gì mà cậu khong thể thử thích tớ một lần chứ?!... Cậu thích con gái dễ thương, mạnh mẽ hay thế nào, tớ đều sẽ thay đổi...."

Rồi, cậu nhún chân lên hôn tôi, cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Nhưng giờ tôi mới biết, đó cũng là nụ hôn đầu của cậu..

" Bốp!" Một dấu tay hằn trên gò má của cậu. Tôi tát thực sự rất mạnh

" Tỉnh táo lại đi, đừng điên nữa." Tôi lại không thể hiểu vì sao, tát cậu mà tôi lại có cảm giác đau đớn như vậy. Lại cảm giác hối hận, muốn mở miệng xin lỗi cậu nhưng lại thôi. Cậu không khóc trước mặt tôi, chỉ ôm má sưng đỏ bước đi. Và, tôi lén theo sau cậu, mới biết là cậu ngồi khóc ầm lên ở trong phòng dụng cụ.

Nghe cậu khóc, tôi thấy rất khó chịu...

Tại sao cậu phải khổ thế chứ?

Tại sao cậu vẫn theo đuổi tôi dù bản thân phải chịu nhiều tổn thương như thế?

Nhưng, tôi lại hỏi, tại sao tôi lại không thử chấp nhận cậu?... Tôi mắc căn bệnh vô sinh, tương lai sẽ không thể cho cậu một gia đình trọn vẹn. Mà, một cô gái dễ thương như cậu, xứng đáng có được người tốt hơn...

Từ khi lên cấp, tôi vẫn không thoát khỏi cậu. Cậu vẫn chưa từ bỏ. Nào là thắp nến trái tim ở sân trường,mang micro tới hét to tỏ tình với tôi, tặng chocolate valentine, giấu cặp sách của tôi,... chiêu nào cậu cũng có thể nghĩ ra chỉ để bày tỏ tình cảm với tôi.

" Nè, tôi thích cậu, tôi yêu cậu, mau chấp nhận lời tỏ tình của tôi điiiiiii!" Cậu gọi vọng lên"

" Tôi lấy cặp sách của cậu rồi, muốn lấy lại mau ra gặp tôi!!"- ký tên: Người theo đuổi cậu~

Nhưng giờ đây, tôi không dám làm cậu đau lòng nữa. Và có vẻ như cậu đã thành công, tôi ngày càng chú ý tới cậu hơn. Và tôi cũng chấp nhận đi chơi với cậu, nhắn tin với cậu để tránh làm cậu tổn thương. Tôi và cậu thân thiện với nhau hơn

3 năm sau, tiệc rượu mừng ra trường.

Tôi tới nhà đón cậu, mẹ cậu nhắc tôi là cậu bị dị ứng rượu, nhờ tôi theo sát cậu. Tôi cũng biết là cậu chỉ cần uống chút rượu thôi cũng sẽ bị nguy hiểm. Nhưng mà, đối nghịch với bệnh lý đó, cậu lại rất thích rượu hoa quả. Đành vậy, trong tiệc rượu, tôi pha loãng rượu cho cậu uống. Cậu uống tới phát say...

Trên đường về...

" Nè, 5 năm qua tôi thích cậu, cậu đã thích tôi chút nào chưa?." Mặt cậu giờ đỏ ửng, đi đứng loạng choạng. Tôi vẫn trả lời như cũ

" Không thích, tôi chỉ đang thương hại cậu thôi."

Cậu giơ chai rượu vang đỏ lên tu. Đến giờ tôi mới phát hiện, chai đó tôi chưa pha loãng, hơn nữa độ cồn cực kì cao. Tôi vội vàng quát: "Cậu mau nhả ra, cậu uống vào sẽ nguy hiểm!"

" Không nhả! Tôi dù có uống chết, cậu cũng đâu có tiếc nuối tôi tí nào đâu mà phải lo?!" – Vừa nói, cậu giơ chai rượu lên uống phùng cả hai má....

 " Trong tim cậu, tôi có chiếm chút vị trí nào không? Tôi tự hành hạ bản thân như vậy, sao cậu không thể cho tôi một cơ hôi chứa!!.. Oa huhuh!!"

.... Bất giác, tôi đẩy cậu vào tường, ghé miệng uống hết chỗ rượu trong miệng cậu. Rượu cay như thế, không hiểu sao tôi lại thấy... thật ngọt.

" Cậu đừng dại dột như thế nữa, cậu chết,tôi sẽ rất đau lòng..."- Tôi giờ mới nói ra lời thật lòng với cậu

Tôi không muốn làm cậu tổn thương nữa...

Cũng không muốn lừa dối bản thân thêm nữa...

Tôi thật sự yêu cậu mất rồi

Và đêm đó, dưới ánh đèn đường, có một chàng trai đã nói lời thật lòng với một cô gái. Có lẽ, giờ đây, trong tim của chàng trai đã có cô ấy. Chắc rằng, đây là kết quả của mối tình đơn phương suốt 5 năm mà cô gái ấy đã kiên cường theo đuổi, chưa một ngày từ bỏ....

============================================================================

Đêm nay viết trước, ngày mai đăng bản maketing

Cái này ngược hơi nhìu, nhưng nói chung là có hậu

Trong số chúng ta có gilr hay boy nào đã từng mặt dày theo đuổi một ai đó thế này chưa? Nếu có nhớ comment kể cho mình nghe nhớ~~~

Nhớ vote nhớ comment nha, không chap sau mình ngược chết lun đó

Có ý kiến j nhớ đóng góp nhoa~~  12 giờ đêm rồi mk ik nhủ đêy~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top