1
Tác giả: Chẩm Thấp Cú Liễu
Biên dịch: Tiểu Khấu Khấu
Biên tập: Hoàng Ca
1、
Bác Nhã: 8 giờ tối đêm Thất tịch, 12345, tiệc chia tay. Từ bây giờ sẽ không còn ở trong giới võng phối nữa.
1 phút trước Đến từ Sina Weibo Chuyển phát XX / Bình luận XX
Trả lời:
#1: Sofa~
#2: Cái gì cơ! Không phải chứ Bác Nhã-sama!!!!!!!!!!!!
#3: Bác Nhã-sama anh đang yên đang lành tại sao lại lui giới rồi!
#4: Chuyển phát: QAQ
......
Bác Nhã là một CV nam nổi tiếng trong giới võng phối, chất giọng hoa lệ không ngừng biến hoá vô cùng đặc trưng. Tiến vào giới đã nhiều năm, rất nhiều kịch của cậu đều đã trở thành kinh điển. Cậu đã ở ẩn khá lâu, weibo cũng lâu không update, thế nhưng khoảng nửa năm trước, Bác Nhã đăng một cái status weibo như thế này:
Bác Nhã: Còn đang nợ âm của tổ kịch nào ấy nhỉ, gần đây tôi khá rảnh, chỉ cần đã có kịch bản thì kì nào cũng được, cứ việc nháy tôi nhé, bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn lần sau nữa đâu.
Những người quen thuộc với giới võng phối đều biết, Bác Nhã nổi tiếng trong giới là có rất nhiều hố, không phải do cậu lề mề chậm trễ mà bởi vì rất nhiều kịch do đủ thể loại nguyên nhân mà dở dang. Trước khi kì trước được tung ra, mặc dù kịch bản của kì sau đã có rồi, thế mà rất nhiều CV lại không dám phối kì tiếp theo, sợ rằng giao âm thô qua sẽ mất hút luôn. Lúc này, Bác Nhã, người mà trước đó từng nói rằng sức khoẻ không tốt, tạm thời nghỉ ngơi vài tháng, lại đột nhiên đăng weibo nói là có thời gian để phối kịch, không những thế mà còn nhận kì nào cũng được, không thể không khiến người ta kinh ngạc.
Mặc kệ rốt cục là thế nào, vô số các cô nàng Kế hoạch đều vui chết đi được, nối đuôi nhau mà gõ cửa QQ của Bác Nhã gửi kịch bản sang.
Kế hoạch A: Bác Nhã-sama, QAQ, cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh! Kịch này em nhất định sẽ không để hố đâu!
Kế hoạch B: Sama sama, kịch bản của kì thứ ba và kì thứ tư đã gửi đến mail của anh rồi. Kì thứ hai nhất định sẽ ra trong năm nay, ngàn vạn lần xin đừng lo lắng!
Kế hoạch C: Bác Nhã-kun, đây là kịch bản của kì thứ năm cũng là kì cuối cùng, cậu phối kì thứ tư và thứ năm luôn một thể nha! Yêu cậu nhiều! ╭(╯3╰)╮
Kế hoạch D: ......
......
Mấy status weibo sau đó đều khiến chúng fan hết lần này đến lần khác buồn vui lẫn lộn.
Bác Nhã: Đã giao lại âm của kì thứ ba và kì thứ tư kịch《XX》rồi, trong hai tháng này nếu như ra kịch bản kì cuối cùng hay phải thu lại âm thì cứ nháy tôi, nếu quá hai tháng thì sẽ không nhận nữa.
Bác Nhã: ED của kịch《XXX》tôi thu xong rồi, âm thô cũng đã giao rồi, chỉ còn chờ hậu kì nữa thôi.
Bác Nhã: Kịch《XXXX》drop ở dự cáo, tổ kịch đã quyết định thay người rồi, cảm ơn.
Bác Nhã: Âm thô kì cuối cùng của kịch《XXXXX》đã giao lại rồi, ngồi chờ hậu kì, có thể sẽ ra trong năm nay.
Bác Nhã: Đã giao kì thứ ba của kịch《XXXXXX》, kể từ kì thứ tư trở đi thì thay người.
......
......
Bác Nhã-sama phun kịch khiến cho tất cả mọi người vừa vui mừng vừa khiếp sợ, vì thế ở trong QQ đã nổ thành một đoàn:
Người qua đường A: Bác Nhã đã giao âm rồi, các CV khác cũng không còn lí do để lề mề nữa;
Người qua đường B: Thế này là thế nào, chẳng lẽ...
Người qua đường C: Bác Nhã-sama không phải là anh định lui giới đó chứ QAQ
Người qua đường D: Sama anh trước đó chẳng phải đã nói là bị bệnh sao? Bây giờ thân thể mới khoẻ lên, ngàn vạn lần đừng nên vì phối âm mà làm tổn hại sức khoẻ, nợ thì cứ trả dần dần cũng được 〒▽〒
Người qua đường E: Sama chỉ là vừa đúng lúc rảnh rỗi thôi, mọi người đừng nên nghĩ nhiều.
Người qua đường F: Bác Nhã-sama em thà rằng anh từ từ lấp hố cũng không muốn anh đuổi kịch thế này đâu chiếp chiếp chiếp chiếp, em có một dự cảm không lành...
Người qua đường G: Lầu trên này, tôi cũng giống cô...
Mặc kệ rốt cục là thế nào, trước khi Bác Nhã chưa có tuyên bố lui giới, tất cả những điều này đều chỉ là đoán mò, chúng fan chỉ có thể âm thầm lo lắng, hi vọng kết quả tệ nhất sẽ không xuất hiện, hoặc hi vọng rằng cái ngày đó đến chậm một chút.
Vì thế cái status weibo tuyên bố rời khỏi giới kia mặc dù đến rất đường đột, nhưng cũng không khiến người ta quá bất ngờ, dù gì thì mọi người cũng đều đã chuẩn bị tâm lí rồi. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều cô gái với vỡ thành từng mảnh trên mặt đất.
Ngay sau đó, Bác Nhã tiếp tục đăng một cái weibo khác giải thích:
Bác Nhã: Chuyện lui giới này nửa năm trước tôi đã nghĩ kĩ rồi, bởi vì nguyên nhân sức khoẻ mà tôi không thể tiếp tục phối kịch được, nửa năm này tôi đã tận lực trả hết nợ nần rồi, một số tổ kịch chưa đưa tôi kịch bản tôi đành chỉ có thể nói rất xin lỗi, xin hãy thay người đi thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi, có được sự ủng hộ của các bạn, suốt cả chặng đường này tôi đều rất hạnh phúc. ^-^
1 phút trước Đến từ Sina Weibo Chuyển phát XX / Bình luận XX
Trả lời:
#1: Sama chú ý bảo trọng thân thể, chúng em yêu anh.
#2: Mặc dù rất nuối tiếc, nhưng chúng em tôn trọng quyết định của anh.
#3: QAQ Sama chúng em vĩnh viễn yêu anh.
#4: Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp Bác Nhã-sama, em là Kế hoạch của kịch《XX》, kịch nhất định sẽ không hố đâu, siết chặt nắm tay!
......
Ngày mùng 6 tháng 8, ngày hôm nay là Thất tịch. Bởi vì hôm nay cũng là thứ bảy, rất nhiều phòng mở ca hội, tuy nhiên phần đông nhân số đều chọn vào kênh 12345 của Bác Nhã, dù gì thì đây cũng là lần cuối cùng, sau này có muốn cũng không thể nghe được nữa.
Còn chưa tới 8 giờ mà đã có hơn 4000 người online, và con số vẫn không ngừng tăng lên, những người chen vào không được chỉ có thể ở bên ngoài nghe tiếp âm(1).
Màn hình chính vẫn hết sức tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ở trong kênh đợi sự xuất hiện của Bác Nhã.
8 giờ, đột nhiên micro cạch cạch một tiếng, trên mạch hiện lên thân ảnh áo tím(2).
Bác Nhã đến rồi.
"Chào mọi người, tôi là Bác Nhã."
Đèn xanh báo có người đang nói sáng lên.
Bác Nhã dừng lại một chút, nói: "Đã vào giới võng phối nhiều năm như vậy, ở trong giới quen được thật nhiều bạn tốt. Mọi người đều có chung sở thích, cùng nhau làm kịch, cùng nhau phối âm. Có vài người bạn đã rời khỏi giới, có vài người lại vẫn ở nơi này lặng lẽ phấn đấu. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã theo cùng tôi nhiều năm như vậy, cảm ơn đã bồi bạn cùng tôi tiến bộ."
Bác Nhã hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Bởi vì nguyên nhân sức khoẻ cá nhân, tôi hiện tại chỉ đành phải ngừng phối âm. Cũng chính là nói, rời khỏi giới, và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."
"Tôi cũng đã đọc một số bài đăng tieba, nói rằng tôi giả thanh cao, lui giới mà thần thần bí bí như vậy. Rất xin lỗi, tôi có lí do của mình, cũng không phải bởi vì bị khiêu khích mà mới lui giới. Tuy nhiên, lưu lại cho mọi người nhiều hố như vậy thật rất xấu hổ, vì thế trong nửa năm này, tôi đã tận lực lấp hết hố rồi, âm thô đều giao cả cho các tổ kịch, những cái gì phải thu lại cũng đều thu lại cả rồi, còn lại thì không còn khả năng nữa. Sau này kịch có thể thuận lợi ra hay không đều dựa vào năng lực của tổ kịch thôi."
"Trong suốt những năm lăn lộn trong giới võng phối này, có thật nhiều cảm xúc, từng vì bạn bè lui giới mà cảm thấy tiếc nuối, ngày hôm nay tôi cũng phải đi rồi, hi vọng mọi người đừng nên quá thương tâm, a, có chút tự luyến rồi. Ừm, mỗi ngày đều có thật nhiều gương mặt mới gia nhập giới võng phối, sẽ có thêm càng nhiều kịch hay được tung ra, sẽ có thêm những CV càng ưu tú hơn xuất hiện, chỉ mong rằng mọi người có thể tìm lại được cảm xúc thuần tuý khi lần đầu tiên nghe kịch."
"Hơn 8000 bạn đang ở trong kênh lắng nghe, và cả những bạn không ở trong kênh nhưng cũng đang lắng nghe tôi nói ơi, cảm ơn tình yêu của các bạn dành cho tôi, thực sự rất cảm ơn."
"Vậy, giang hồ bất kiến."
Ngay sau đó, Bác Nhã nhẹ nhàng cất giọng hát "Tống biệt"(3), không bật nhạc đệm, thanh âm trong trẻo thông qua đường dẫn mà truyền đến bên tai mỗi người: Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên, vãn phong phất liễu địch thanh tàn, tịch dương sơn ngoại sơn. Thiên chi nhai, địa chi giác, tri giao bán linh lạc, nhất biều trọc tửu tận dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên, vấn quân thử khứ kỉ thì lai, lai thì mạc bồi hồi. Thiên chi nhai, địa chi giác, tri giao bán linh lạc, nhân sinh nan đắc thị hoan tụ, duy hữu biệt li đa...
Trên màn hình chính đã điều chỉnh tốc độ đánh chữ chậm lại, thế nhưng xoát màn hình vẫn nhanh như cũ, nơi nơi đều là biểu tình khóc lóc...
Bác Nhã đừng đi mà!!!!!!!!!!
Sama chúng em vĩnh viễn yêu anh, QAQ!!!!!!!!!!!!!!!!
Bác Nhã-kun tôi vĩnh viễn là fan não tàn của cậu!!!!!
Sama chúng em sẽ nhớ anh nhiều lắm!!!!
Cứ hát rồi lại hát, Bác Nhã có chút nghẹn ngào, cổ họng hơi xót, mà thanh âm cũng đã nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng cậu vẫn như cũ một lần lại một lần tuần hoàn. Phảng phất giống như muốn phóng thích sức lực cuối cùng của bản thân, tất cả mọi người ở trong kênh đều cảm giác được tâm tình của Bố Nhã, một khắc này dường như đã chìm trong biển lệ.
"Cạch cạch" một tiếng, trong kênh đột nhiên xuất hiện một thanh âm thanh niên kích động: "Bác Nhã cái tên hỗn đản nhà em! Cứ như vậy liền lui à!" Ngay sau đó trên dãy mic lập tức hiện thêm một acc vàng tên Thanh Minh.
Thanh Minh cũng là nam CV cấp tử hồng(4) trong giới võng phối, anh thường xuyên hợp tác với Bác Nhã. Vừa khéo Thanh Minh đồng âm với Tình Minh(5), mà CP An Bội Tình Minh x Bác Nhã không người nào không biết, fan của bọn họ lại thường họ thành một đôi, hai người thường bị gọi đùa là CP canon(6). Trên diễn đàn còn có CP lâu của hai CV do fan CP lập.
Theo như trong hiện thực thì hai người này cũng là bạn bè rất thân thiết, từng có một cô nàng để lộ ra tin tức hai người họ kì thực trước đây từng là một đôi, thế nhưng sau đó không biết vì lí do gì mà lại chia tay, vụ chia tay này còn nháo đến trên mấy diễn đàn võng phối, tuy nhiên bởi vì chuyện chia tay này liên quan đến đời tư cá nhân, đương sự cũng không nói nửa lời, cuối cùng admin đánh dấu bài đăng không , khoá lại, sự việc liền chìm xuống đáy, chuyện này cũng từ từ trôi qua.
Vì thế, ngay tại trong kênh mà Thanh Minh lại đường đột xuất hiện như vậy liền rất doạ người.
"Bác Nhã!"
"Ừ."
"Em..."
"Thanh Minh, anh phải cố gắng, tiếp tục nỗ lực nha." Bác Nhã cười nhẹ một tiếng.
"Anh..." Thanh Minh rõ ràng rất tức giận. Công việc của anh rất bận rộn, ngoại trừ mấy cái hố từ trước vẫn đang trả nợ dần dần, lâu lắm rồi không nhận kịch mới, có thể nói đã vào trạng thái bán ở ẩn, tuy nhiên đam mê với việc phối âm một chút cũng không giảm, đã từng công khai nói rằng sẽ không bao giờ lui giới. Mấy ngày hôm nay đều không lên mạng, hôm nay anh vừa onl QQ đã bị vô số tin tức chấn cho ngã ngửa, Bác Nhã lui giới! Ngay lập tức một cục phiền muộn nghẹn tại trong ngực.
Đang yên đang lành tại sao lại lui giới! Chuyện sức khoẻ không tốt anh cũng có biết, nhưng đã nghiêm trọng đến tình trạng này rồi ư? Hay chẳng lẽ còn ẩn tình nào khác...
Thanh Minh hít sâu một hơi, ngưng một chút rồi nói với Bác Nhã: "Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em."
Nói xong liền đóng lại mạch, không tự giác mà cầm lấy điện thoại bấm một dãy số đã vùi sâu trong kí ức.
Bác Nhã không có đóng mạch, âm thanh chuông điện thoại vang lên tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, cậu nhìn điện thoại một chút rồi nói vào mic: "Mọi người đều giải tán đi thôi." Đèn xanh chợt tắt, acc tím cũng biến mất, lưu lại hiện trường mấy nghìn fan vẫn còn đang chấn kinh.
"Bác Nhã, thân thể của em có phải có vấn đề gì rồi không, có nghiêm trọng không?" Không còn tâm trí để nghĩ đến việc vì sao điện thoại có thể kết nối, Thanh Minh nhịn không được mà truy vấn.
Bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc: "Bệnh cũ tái phát thôi, anh cũng không phải không biết."
"Không được, anh không yên tâm, phải đến đó một chuyến, em vẫn ở chỗ cũ chứ?"
"...Cần gì phải làm thế." Bác Nhã thở dài một tiếng, "Mọi chuyện đều qua rồi, anh cũng có cuộc sống riêng của mình mà."
"Em bị bệnh, bạn trai cũ đến thăm em không được sao, lẽ nào tân hoan của em không đồng ý?"
"Làm gì có tân hoan nào chứ, được rồi, em chuyển nhà rồi..." Gặp lại một lúc cũng tốt, haizzz.
Hai người Bác Nhã và Thanh Minh sống ở hai thành phố liền kề nhau, nói xa thì cũng không xa lắm, ngồi xe ba tiếng đồng hồ là tới nơi. Ngày thứ hai, Thanh Minh vừa mới sáng sớm đã xuất phát đi đến thành phố Y, buổi trưa đã tới được nơi mà Bác Nhã nói.
Nhìn thấy biệt thự chỉ có thể xuất hiện trên tivi, Thanh Minh cứ ngỡ rằng mình đến nhầm chỗ rồi, nhìn nhìn biển nhà, đích thực là nơi mà Bác Nhã đã nói, vì thế nhấn chuông cửa, rất nhanh liền có một người bộ dáng như quản gia đi ra đón anh.
"Thiếu gia nói rằng không ngờ cậu lại đến sớm vậy, cậu ấy sắp ra ngay thôi, xin hãy đợi một chút." Quản gia dẫn người đi vào phòng khách, cung kính nói với Thanh Minh.
Thanh Minh uống trà, đánh giá đại sảnh trang trí hoa lệ, trong lòng không tránh khỏi nghi vấn.
Thời điểm quen biết Bác Nhã, anh vẫn còn đang công tác ở thành phố Y, hai người nhờ võng phối mà quen nhau, lại cùng ở trong một thành phố, sau một thời gian thì nảy sinh tình cảm, thuê một căn phòng ở ngoài rồi cùng nhau chung sống, trong giới cũng coi như là nửa công khai, mọi người đều biết hai người họ là một đôi, im lặng ngầm hiểu. Sau này bởi vì do gia đình mình... và nguyên nhân công việc mà chia tay trong hoà bình.
Biết tin Thanh Minh bị điều đến thành phố X bên cạnh làm việc, một đoạn tình cảm tốt đẹp cứ như vậy mà kết thúc, nói không thương tâm là giả. Sau đó anh đem toàn bộ tinh lực dồn vào công việc, hơn một năm trôi qua, con người cuồng công việc không hề bất ngờ mà nhận được khen thưởng của cấp trên, được ông chủ cho thăng chức, tiền lương tăng thêm vài phần, tuy nhiên phương diện cảm tình vẫn là trống vắng.
Nói thật lòng thì, tính từ cái ngày chia tay trở đi, đã hơn một năm rồi, không biết là hữu ý hay vô ý mà hai người lại giống như nam châm cùng cực, dù thế nào cũng không thể chạm được vào nhau. Số máy vẫn được lưu trong điện thoại, thế nhưng một cái tin nhắn hay một cú điện thoại đều không kết nối được, buổi tối ngày hôm qua chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mới lại nói chuyện với nhau...
Bên ngoài có tiếng vọng vào, Thanh Minh đoán là Bác Nhã đến rồi, đang định trêu đùa rằng mới chỉ có một năm không gặp thôi thế nào mà đã biến thành thiếu gia nhà giàu rồi, thế nhưng ngay giây phút nhìn thấy Bác Nhã tiến vào, mắt anh liền trừng lớn.
"Em em em em..."
"Sao vậy, lâu rồi không gặp nên không nhận ra em à?" Bác Nhã lăn bánh xe chầm chậm tiến lại gần, quản gia đi ở phía sau.
Thanh Minh ngỡ ngàng hỏi: "Em sao lại ngồi xe lăn?!"
"Nói ra thì dài lắm." Bác Nhã điều chỉnh vị trí của mình một chút, cách một cái bàn mà mặt đối mặt với Thanh Minh, tự rót cho mình một ly nước, "Hơn một năm không gặp, anh một chút cũng không thay đổi."
"Em bị như thế này cũng không nói với anh một tiếng..."
Bác Nhã khẽ cười một tiếng: "Không phải công việc của anh rất bận rộn sao, lại nói, chuyện này nói với anh thì cũng có tác dụng gì chứ, em biến thành tàn phế rồi anh có thể mà quay về chăm sóc em sao?"
"Làm sao mà em biết được anh sẽ không đến chăm sóc em!" Thanh Minh lập tức mở miệng đánh gãy lời người đối diện, sau đó thanh âm yếu đi một chút, day dứt nói, "Lúc đó mẹ anh đòi sống đòi chết ép anh phải rời khỏi em, em cũng biết nhà anh chỉ có mỗi mình mẹ, không thể mặc bà ấy một mình, muốn thuyết phục mẹ anh, đợi bà ấy bớt giận thì sẽ về với em, không ngờ tới... bà lại qua đời..."
Bác Nhã không biết nên nói cái gì, qua một lúc lâu, thấp giọng nói: "Xin anh đừng nên quá đau buồn, chắc hẳn linh hồn bác gái ở trên trời cũng hi vọng anh có thể tiếp tục sống tốt..."
"Lúc đó khi anh trở về, phát hiện căn phòng mà chúng ta thuê đã trống không, tất cả vật dụng đều đã chuyển đi cả rồi. Gọi điện thoại cho em thì ngoài vùng phủ sóng, trên mạng cũng không liên hệ được với em, hỏi rất nhiều người đều không biết em đã đi đâu rồi, thật giống như đã biến mất trong không khí..." Thanh Minh bưng lấy chén trà, nhìn hơi nước dày đặc bốc lên, phảng phất như bị nhấn chìm trong quãng thời gian bất lực ấy.
Thanh Minh nặng nề đặt chén trà lên trên chiếc bàn nhỏ, nhìn Bác Nhã nói: "Trước đây anh rời khỏi em, đấy là anh không đúng. Em mà chuyển nhà, không liên lạc được với em, anh ngỡ rằng chúng ta đã cứ thế mà triệt để tan vỡ rồi."
"Thế nhưng không nghĩ tới điện thoại lại kết nối được đúng không?" Bác Nhã thở ra một hơi thật sâu, dựa hẳn lưng lên xe lăn, mắt ngước nhìn lên trần nhà, "Em bị bệnh rồi, thời điểm đó đi Mỹ điều trị, nằm viện nửa năm."
Nửa năm này, lại đúng là nửa năm mà anh bất lực nhất, xin lỗi...
Thanh Minh gấp gáp hỏi: "Em bị bệnh gì, đã chữa khỏi chưa? Còn chân của em...?"
"Yên tâm đi, một chút bệnh vặt thôi, bác sĩ nói sau này nghỉ ngơi nhiều một chút thì sẽ dần dần khoẻ lại." Bác Nhã cười nhẹ đáp lời, "Thực sự thì bối cảnh nhà em có chút phức tạp, trước đây em cũng không nói với anh, khiến anh phải bất ngờ rồi."
Thanh Minh có chút buồn bực nói: "Anh còn tưởng đã đến nhầm chỗ rồi ấy chứ."
"Nhà em cũng coi như là khá giả, thế nhưng thừa kế đại bộ phận gia sản là anh trai em. Lúc trước em tự mình ra ngoài khởi nghiệp, không nghĩ tới lại đổ bệnh, lại vừa đúng thời điểm anh rời đi, người nhà đưa em sang Mĩ trị bệnh, một lần đi kéo dài suốt nửa năm, trở về lại tiếp tục dưỡng bệnh, nghe nói anh vẫn đang sống tốt nên em cũng không liên lạc với anh nữa."
Cái bộ dạng tàn tật này của em, còn vọng tưởng gì đây...
Thời điểm Thanh Minh ở bệnh viện chăm sóc mẹ những ngày cuối đời, sắc mặt người bệnh là như thế nào anh không hề xa lạ, nhìn chân và sắc mặt không khoẻ mạnh của Bác Nhã liền không có cách nào tin được lời nói của cậu, cái người tung tăng chạy nhảy lúc trước bây giờ lại ngồi trên xe lăn, làm sao không khiến người đau lòng, nghiêm nghị nói: "Em đừng có chuyển chủ đề, bệnh của em tuyệt đối không đơn giản như vậy."
"Chúng ta cũng đã chia tay lâu như vậy rồi, chuyện của em anh..."
Thanh Minh giơ tay cắt đứt lời nói của Bác Nhã, xoát cái đứng dậy, vòng qua cái bàn nhỏ, hai tay đặt lên vai Bác Nhã, nhìn thẳng vào đối phương, phảng phất giống như muốn từ trong đôi mắt của cậu nhìn ra được điều gì, từng chữ từng chữ một nói: "Thế thì, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
"Đừng nói đùa, em bây giờ như thế này..."
"Anh không nói đùa, em không phải đã nói là sẽ khoẻ lại sao, hay là em đang lừa anh? Hãy để anh đến chăm sóc em."
"Còn công việc của anh..."
"Cũng không nhất thiết cần anh phải tự mình động thủ, anh có thể điều khiển từ xa."
"..."
Thanh Minh hối hận nói: "Anh không quên được em, anh vẫn luôn không thể quên được em. Lúc đó anh rời khỏi em là anh không đúng, hơn một năm này anh không ngừng day dứt vì cớ gì lại quyết định như vậy, đúng là mẹ anh không đồng ý, thế nhưng anh lại buông tay quá nhẹ nhàng quá dễ dàng, anh biết đã làm em đau lòng, thế nhưng..."
"Anh biết em cũng yêu anh, chúng ta hà tất phải khiến cho đối phương khổ sở như thế này? Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa thôi, anh nhất định sẽ không buông tay lần nữa. Đáp ứng anh có được không? Được không em?"
"Bác Nhã, bố mẹ từ sớm đã không còn để ý chuyện đó nữa rồi." Bỗng nhiên từ trên lầu đi xuống một người đàn ông, ngồi xuống trước mặt Bác Nhã nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói.
Bác Nhã ngẩn người: "Anh hai, anh cũng biết..."
"Anh mong em được hạnh phúc." Người đàn ông nói với Bác Nhã, sau đó lùi về sau một bước, nghiêm nghị tự giới thiệu mình với Thanh Minh, "Tôi là Bác Uyên, anh trai Bác Nhã."
Thanh Minh bị người này doạ sợ một trận, đợi đến khi anh nhìn rõ khuôn mặt có nét tương tự với Bác Nhã, lúc đó mới biết người này là anh trai Bác Nhã.
"Tôi là Thanh Minh." Thanh Minh đứng thẳng dậy, đơn giản tự giới thiệu bản thân.
Bác Uyên khụ một tiếng: "Tới giờ rồi, tôi đến là để nhắc Bác Nhã uống thuốc đúng giờ. Quản gia, ông trước đưa nhị thiếu gia vào phòng ăn, tôi có chút lời muốn nói cùng Thanh Minh."
Không đợi Bác Nhã kịp phản ứng, quản gia đứng ở bên cạnh liền đi qua đẩy Bác Nhã đi. Người ngồi trên xe lăn, , Bác Nhã nhíu hai đầu lông mày cứ ngoái lại nhìn hai người mãi, biết rằng không thể khuyên được vị ca ca cường thế, chỉ đành tiu nghỉu để người dẫn đi.
Hai người từ phòng khách đi ra ngoài hoa viên, lưng Bác Uyên đối diện với Thanh Minh, nhìn bụi hoa mà không cất tiếng nào, Thanh Minh chỉ cảm thấy rất lúng túng, không biết nên nói cái gì, hai người yên lặng mà đứng suốt mười phút đồng hồ.
Bác Uyên trầm ngâm một chút, xong quay đầu nói với Thanh Minh: "Chăm sóc Bác Nhã cho tốt nhé."
Cuối cùng phá vỡ trầm mặc, Thanh Minh thở phào một hơi, lập tức đáp lời: "Điều đó là đương nhiên rồi."
"À thì..."
"Đừng để ý nhiều, cứ gọi anh một tiếng anh hai đi." Bác Uyên cười cười.
Trong không khí ấm áp không một chút căng thẳng, Thanh Minh liền cảm thấy vị anh trai mặt lạnh này cũng không phải quá khó gần, vì thế mạnh bạo hỏi: "Bác Nhã rốt cuộc là mắc bệnh gì vậy?"
Bác Uyên trầm ngâm vài giây, cảm thấy chuyện này cũng không thể giấu mãi được, vì thế thành thật nói: "Thằng bé... trong não của nó có một khối u."
Cái gì, Thanh Minh cứ ngỡ mình đã nghe nhầm rồi, trong não có một khối u sao?!
Bác Uyên thở dài một hơi, bi thương nói: "Phát hiện ra thì đã muộn rồi, dùng thuốc không cách nào khống chế. Bởi vì vị trí khá khuất, phẫu thuật cũng không cách nào có thể giải quyết triệt để. Hiện giờ khối u càng ngày càng lớn, khoảng nửa năm trước đã ảnh hưởng đến khả năng đi lại rồi, mấy tháng trước hoàn toàn phải ngồi xe lăn, may mà người vẫn còn tỉnh táo, tuy nhiên thường xuyên bị đau đầu."
Mặc dù biết rằng Bác Nhã vẫn luôn giấu bệnh tình của mình, thế nhưng... thế nhưng... này...
"Không còn cách nào chữa được nữa sao?" Thanh âm của Thanh Minh run rẩy, một mực không dám tin.
"Anh cũng không muốn giấu cậu, thằng bé chỉ còn nửa năm nữa thôi."
"Không, em không tin, Bác Nhã đang yên đang lành sao có thể, sao có thể..." Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, đột nhiên nghe được tin này, anh đứng cũng không vững, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, đấm tay xuống nền đất mà thất thanh khóc rống.
Thanh Minh ở xa biết được chuyện này cũng được hai ngày rồi, về chuyện ở bên nhau Bác Nhã không đồng ý cũng chẳng cự tuyệt, anh liền làm như cậu đã ngầm chấp nhận, nói với trợ lí đem mấy thứ quan trọng đưa đến đây, nhìn bộ dạng như là chuẩn bị trường kì cắm chốt ở đây. Bác Uyên công việc rất bận rộn, không thường xuyên ở nhà, nhìn thấy người yêu của em trai nguyện ý chuyển đến chăm sóc cậu dĩ nhiên là đồng ý rồi.
Lúc này vừa đúng là cuối hạ, sau buổi trưa ánh dương quang cũng coi như dễ chịu, không có chút gió nào, những đoá hoa trong vườn đều đua nhau nở rộ, từng khóm từng khóm trông đều thật đẹp mắt, lối đi giữa bụi hoa quanh co uốn lượn mà chẳng biết được dẫn đến nơi nào.
Bác Nhã sau khi ngủ trưa dậy liền bị Thanh Minh nửa cưỡng ép đẩy xe lăn ra bên ngoài, chậm rãi ở trong vườn hoa lớn mà vòng vòng thư giãn, Thanh Minh cười nói: "Vườn hoa nhà em đẹp thật đấy, ở trong nội thành mà có được vườn hoa lớn như thế này thật chẳng dễ dàng, chẹp chẹp, người có tiền sống cũng thật quá xa xỉ rồi. Có Bác đại gia em ở đây anh còn cần làm việc gì nữa, sau này cứ để em bao dưỡng là được rồi."
Bác Nhã nói không nên lời: "Anh cái tên không có tiền đồ này, cũng không phải què tay cụt chân gì."
Thanh Minh cười hì hì: "Người nhà em đều đồng ý để hai chúng ta ở bên nhau, anh liền dựa dẫm hẳn vào nhà em luôn, ngay khi công việc hoàn toàn kết thúc anh sẽ đưa em đi du lịch."
"Em bây giờ như thế này, không thể tách khỏi bác sĩ, có thể đi chơi nơi nào được đây."
Thanh Minh dừng xe lăn ở bên chiếc ghế dài trong vườn hoa, ngồi xuống, nghiêng thân nhìn cậu, nói: "Vậy thì anh sẽ ở bên em, anh muốn cùng em ngốc cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời."
"Em..." Bác Nhã muốn nói lại thôi.
"Anh biết, anh trai em đều nói hết với anh rồi." Nhìn biểu tình kinh ngạc của Bác Nhã, nhịn không được mà rướn người đến như chuồn chuồn đạp nước mà nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đối phương, "Anh sẽ luôn ở bên em."
"Anh đã biết rồi mà vẫn..."
"Hãy để anh chăm sóc em nhé, đến lúc này rồi mà vẫn không chịu cho người ta được vui vẻ mấy ngày sao?"
Nhìn thái độ kiên quyết của Thanh Minh, Bác Nhã liền trầm mặc.
Vì thế Thanh Minh tiếp tục nói: "Thân thể em đã đến mức này rồi, còn cứng đầu muốn lấp hết hố." Ngữ khí ngập tràn trách cứ, có biết rằng anh đã đau lòng nhiều như thế nào không?
"Đã có mở đầu thì phải có kết thúc, lúc trước tiến vào giới này là bởi vì thích phối âm, lại nói ở trong nhà cũng không có việc gì làm, chỉ là giết thời gian thôi mà."
"Quản gia nói rằng bệnh tình của em không được quá kích động, thường xuyên đau đầu đến không ngủ được. Phối âm rất hao tổn khí lực, em cũng chẳng suy nghĩ cho mình gì cả. Mấy cái kịch cảm xúc kích động kia..." Thanh Minh thở dài một hơi, cũng may là đã tuyên bố lui giới rồi, "Anh chính là yêu cái tính cách chịu trách nhiệm tới nơi tới chốn của em mà."
"Anh còn có mặt mũi nói như vậy, hố chưa lấp của anh cũng chẳng ít ỏi gì đâu."
"Anh..." Thanh Minh tự biết mình đuối lý, cũng không biện bạch gì cả, chỉ đành u oán nói, "Có biết không, trong nửa năm này em đi lấp hố, thật nhiều Kế hoạch đến tìm anh, ngầm ý nói Bác Nhã đã lấp hố rồi... Nhẽ ra anh còn có thể vì lí do có người chưa giao âm mà lần lữa, lại bị nói đến ngại không dám tiếp tục trì hoãn nữa, công việc bận như vậy mà vẫn phối vài bộ rồi."
"Thế nhưng còn có rất nhiều..."
"Được rồi, dù gì thì đại bộ phận công việc anh đã giao cho người khác làm rồi, em ở đây lại có micro tốt như vậy, anh đơn giản liền phối ngay trước mắt em luôn." Thanh Minh liếc nhìn ánh mắt của Bác Nhã, "Còn thỉnh Bác Nhã-kun chỉ giáo nhiều nhiều."
"Thật không dám, thật không dám."
Buổi tối hôm đó, Thanh Minh đăng một status weibo:【Thanh Minh: Tôi còn nợ âm của tổ kịch nào, chủ nợ đến đây đi. Lần lượt bắt đầu từ những bộ cũ nhất trở đi.】
Một hòn đá dấy lên ngàn tầng sóng, Thanh Minh-sama này đi trả,m nợ chẳng lẽ sắp đến rồi sao? Đa số bị kéo kịch kéo đến nước mắt lưng tròng, ngày ngày giục âm giục đến thổ huyết, những Kế hoạch không dám chọc giận CV ngay lập tức nghĩ đến điều này.
Việc CV kéo âm khó khăn nhất là ở mấy cái hố nổi tiếng, mấy kì trước đã phối rồi sau lại tuỳ tuỳ tiện tiện đổi người, CV người ta cũng là người, cũng bận đi học đi làm, chẳng thể ngày nào cũng hối thúc giao âm đi giao âm đi được.
Đặc biệt là người trong giới đều biết, thượng cổ đại thần Thanh Minh mười ngày nửa tháng mới update weibo một lần là một tên cuồng công việc, rất lâu rồi không nhận kịch mới, đại đa số tình huống đều là Kế hoạch một mực thúc giục rằng thì là mà chỉ còn mỗi một mình anh nữa thôi, mới khiến anh chịu từ trong quỹ thời gian bận rộn của mình dành ra một khoảng để phối âm.
Vì thế chỉ cần tổ kịch hé lộ rằng Thanh Minh đã giao âm, ý tứ chính là muốn nói kịch này sắp hoàn thành rồi.
Khi status weibo của Thanh Minh vừa hiện lên, chúng fan não tàn đồng loạt gào khóc — Kì thứ X của kịch《XXX》《XX》《XXXX》《XXXXX》cuối cùng cũng ra rồi! a!
Mới sung sướng chưa được bao lâu, chúng fan còn chưa bình phục từ sự kiện Bác Nhã lui giới đã lập tức nghĩ đến: Này... Thanh Minh sẽ không phải là cũng đang chuẩn bị lui giới đấy chứ?
Lập tức diễn đàn giới võng phối một mảnh khóc trời gào đất, nổi lềnh bềnh trên đầu trang đều là những topic:
Dự đoán vô trách nhiệm, trả nợ là dấu hiệu lui giới? Tiêu đề phải dài dài dài dài dài dài dài dài dài dài dài dài.
Thanh Minh, anh có còn nhớ đến fan ở bên hồ Đại Minh không? Không! Muốn! Đâu!
Lệ lưu mãn diện, thuỷ mạn kim sơn, BLX của fan mới chịu không được lăn qua lăn lại, lão nhân đi rồi còn lại cái gì đây.
Thanh Minh & Bác Nhã, đây là ước định sao? Cầu sama confirm rumour, đây nhất định là rumour!
Nếu như nợ không hết mà đã lui giới, vậy thì tôi hi vọng người nào đó...
......
Khi Thanh Minh nói với Kế hoạch gõ cửa QQ của anh rằng anh sẽ sớm giao âm, sau khi rất nhiều lần giải thích với hàng loạt Kế hoạch bao gồm cả những hảo hữu trong giới rằng anh chỉ là "đơn thuần muốn trả nợ", cuối cùng cả người đều bạo phát, cau có nhìn Bác Nhã đang ngồi một bên, nói: "Đều tại em."
Bác Nhã bất đắc dĩ duỗi duỗi tay, nói: "Đều là do nhân phẩm anh tệ như vậy... Tự làm bậy, không thể sống. Chẹp chẹp."
"Hừm."
Lập tức đăng một weibo đính chính:
"Thanh Minh: Không có ý lui giới, đơn thuần muốn trả nợ thôi, mọi người đừng nên suy nghĩ lung tung. [tức giận]
Chỉ trong nháy mắt chuyển phát đã lên tới hàng trăm và vẫn đang tiếp tục tăng, bình luận vô số.
Chúng fan hô trời hoán đất nghẹn một ngụm khí, rào rào lệ rơi đầy mặt chuyển phát: May mà không phải thật, doạ chết tôi rồi!
Xếp hàng.
+1
+10086
......
Chú thích:
(1)Tiếp âm: Nghe gián tiếp.
(2)Áo tím: Acc chủ quản kênh YY, quản lý toàn bộ kênh.
(3)Nghe bài hát "Tống biệt" tại đây:
Bài này thực sự rất tâm trạng :<
(4)Tử hồng: Ám chỉ cấp bậc đại thần trong giới.
(5)Thanh Minh 清明 <qīngmíng>, Tình Minh 晴明 <qíngmíng>
(6)CP canon: Từ gốc trong nguyên tác là 官配 (quan phối), ý chỉ couple official.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top