9.4. hoa mận vẫn nở, anh còn thương em

Phần cuối: Hoa mận vẫn nở, anh còn thương em.

Trước ngày Trương Gia Nguyên đi công tác, người ta thấy Hạo Vũ ngồi trong phòng làm việc của Trương Gia Nguyên ăn kẹo đào. Đồng nghiệp không khỏi thắc mắc từ khi nào Hạo Vũ lại trở nên bám người đến vậy. Thật ra cũng không phiền, Hạo Vũ ngoan, nói là dắt theo đến phòng làm việc chứ thật ra cũng chỉ để em thay đổi không khí một chút. Trương Gia Nguyên thích, đồng nghiệp của anh cũng thấy dễ thương.

"Vì em thích Gia Nguyên" - Hạo Vũ đã trả lời như thế khi được hỏi vì sao lại ở phòng của bác sĩ Trương.

Trương Gia Nguyên hôm ấy đã mang theo một bụng hạnh phúc làm việc. Anh vừa khám bệnh vừa canh chừng Hạo Vũ. Mà Hạo Vũ vốn dĩ rất ngoan, em ôm gấu nâu anh tặng ngồi bên cửa sổ ăn kẹo, ăn hết lại tự đi kiếm trong hộc tủ của anh một hộp khác bị anh phát hiện quẳng ra lại bên cửa sổ ngồi. Hạo Vũ tuy bị anh giật hộp kẹo nhưng được ăn no rồi sẽ đi ngủ, còn được Trương Gia Nguyên đắp áo măng tô cho ấm người nữa.

Trương Gia Nguyên cứ đôi chút lại nhìn em một cái, thỉnh thoảng lại nhắc em uống nước hay nhịn không được lén thơm em trong lúc ngủ. Dù sao thì ba ngày nữa cũng không gặp, nhớ nhung gì bây giờ cứ nhớ hết đã rồi tính tiếp.

Tối hôm đó, người ta thấy Hạo Vũ ôm chặt cứng bác sĩ Trương, không chịu để anh thay băng gạc cho. Em ngước mắt lên nhìn anh, bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Nguyên, ngày mai anh phải đi thật hả"

"Ừ, sẽ về sớm với em mà"

"Anh dẫn em theo được không? Em hứa sẽ ngoan mà"

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng muốn mang theo Hạo Vũ đi lắm. Nhưng lần này là đi theo chỉ thị của bệnh viện, chẳng thể thêm người được. Hơn nữa đi chung với anh rồi, anh cũng bận rộn không tiện chăm sóc cho em. Lỡ có chuyện gì thì anh biết làm sao. Chi bằng xa nhau vài ngày nhưng có người trông chừng em thì cũng đỡ hơn biết bao nhiêu. Trương Gia Nguyên nhấc em lên giường, hơi cúi người xuống trả lời.

"Anh xin lỗi, lần này thực sự không được. Anh để kẹo đào lại cho em nhé. Nhưng không được ăn nhiều đâu đấy. Anh về mà biết thì cấm em một tháng không ăn kẹo đào nhé Hạo Vũ !"

Hạo Vũ lại cắn môi bối rối nhìn anh, em thật sự không muốn anh đi mà. Anh đi rồi, bên em biết còn ai?

"Trương Gia Nguyên về sớm với em nhé"

"Ừm anh hứa. Lần sau, lần sau anh sẽ dắt em đi cùng nhé ! Còn giờ thì đi ngủ thôi, khuya rồi. Anh về rồi, sẽ lại dắt em đi hái mận, chịu không?"

Trương Gia Nguyên ôm em nằm xuống giường, thay băng gạc cho em rồi hôn lên trán em chúc ngủ ngon. Hạo Vũ không đáp lại nhưng cũng chui vào lòng anh nằm yên ổn. Tiếc rằng lần này Trương Gia Nguyên lại ngủ nhanh quá, chẳng kịp thấy tia sợ hãi của em sau hàng mi dài khẽ rung động và tiếng em thì thào trong đêm tối.

"Nguyên, giữ lời hứa với em, nhất định phải đi tìm em nhé"

Ngày đầu tiên bác sĩ Trương đi công tác, người ta thấy Hạo Vũ vẻ mặt sợ sệt, nói chuyện với anh qua điện thoại lại bảo mình rất ổn nhưng lại giục anh nhanh về. Giọng điệu em có chút gấp gáp và hơi run nhưng lại tiếc rằng Trương Gia Nguyên không nhận ra.

Chỉ sau này khi đồng nghiệp kể lại, anh mới biết em hôm đó đã hỏi rất nhiều người, rằng có thể ở bên em thêm một chút nữa không. Hay là đêm tuyết rơi rất lạnh, họ có thể ủ ấm em như Gia Nguyên hay không. Rồi một chút lại thêm một chút, họ cũng chẳng thể ở bên em mãi, còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ họ. Vì thế họ rời đi, để lại em cùng hộp kẹo đào còn chưa bóc vỏ cùng lời hứa sẽ quay lại tìm em sớm thôi, sẽ thay Gia Nguyên chăm sóc em không bị lạnh. Hạo Vũ không trách ai, em biết ai cũng cần có cuộc sống của mình, mà em lại chẳng thể giữ họ bên em cả ngày.

Hạo Vũ là đứa trẻ ngoan, Hạo Vũ cần họ nhưng em biết nhiều người khác lại cần họ hơn em.

Người ta chỉ thấy Hạo Vũ không ăn kẹo đào, chỉ nghĩ em dỗi bác sĩ Trương không dẫn em đi mà không thấy Hạo Vũ dùng tay tự cào bản thân như đang cố thanh tỉnh.

Người ta chỉ thấy Hạo Vũ vẫn đang bình phục với những vết thương đang khép miệng chứ chẳng thấy được ánh mắt khẩn thiết, thiết tha cầu mong ai đó sẽ ở lại với em.

Người ta chỉ thấy em liên tục kéo tay các chị y tá, bác sĩ ở lại với em mà không thấy được em cắn môi bật khóc khi trong phòng bệnh cuối hành lang chỉ còn lại một mình em

Nguyên, khi nào anh về?

Ngày thứ hai bác sĩ Trương đi công tác, người ta vẫn thấy Hạo Vũ ngồi ôm gối trong phòng. Lần này em chẳng đòi ai ở lại nhưng em liên tục hỏi khi nào Gia Nguyên sẽ về. Người ta chỉ tưởng do em nhớ Gia Nguyên quá chứ chẳng nghĩ đến em chờ Gia Nguyên về để thực hiện lời hứa đi tìm em.

Người ta kể rằng, xế chiều hôm đó, khi các y bác sĩ vào thăm khám cho em, trên giường bệnh chỉ còn lại vũng máu lớn vẫn còn chưa khô, Hạo Vũ thì chẳng thấy đâu nữa.

Các y bác sĩ được một pha nháo nhào hết cả lên, chia nhau tìm kiếm khắp bệnh viện, từ sân vườn hoa đến cầu thang bộ hay thậm chí là tầng thượng. Nhưng cuối cùng vẫn là con số không tròn trĩnh.

Người ta thấy họ gọi cho Gia Nguyên, hỏi thật nhiều tin tức để đi tìm bởi Hạo Vũ đã gấp lắm rồi. Người ta còn nghe họ bảo nhau đi tìm Nhà của Hạo Vũ, nhưng tiếc rằng trong hồ sơ trước kia em chẳng khai lấy một chữ. Thành phố này rộng lớn, tìm một người cũng không phải chuyện dễ dàng, mà họ lại chẳng thể dành toàn bộ thời gian đi tìm em được, vậy nên họ đành nhờ cảnh sát.

Rồi chẳng ai biết tiến trình ra sao nhưng đến tận ngày hôm sau, vũng máu trên giường Hạo Vũ đã khô nhưng em vẫn chưa về.

Người ta đâu biết rằng, một nơi nào đó trong lòng thành thị, cách bệnh viện vài cây số, Doãn Hạo Vũ đang đau đớn oằn mình hét lớn trong mớ hỗn độn của những thứ thuốc độc và roi mây, dao cầm sắc bén.

Trương Gia Nguyên đâu biết rằng, người ta đang hành em đến chết đi sống lại. Người mà anh chăm sóc bấy lâu, người mà anh sẽ phát hoảng khi em rơi nước mắt hay lên cơn sốt bây giờ đang run rẩy khẩn thiết cầu xin tha thứ.

Hạo Vũ đang rất đau, Hạo Vũ vẫn đang chờ Trương Gia Nguyên giữ lời hứa với mình.

Nguyên, khi nào anh về?

Tối muộn ngày thứ ba kể từ khi bác sĩ Trương đi công tác, khi tuyết đã rơi dày cộm một lúc lâu, người ta mới thấy Trương Gia Nguyên bế Hạo Vũ trong tay chạy vào bệnh viện.

Hai mắt em nhắm nghiền, khắp người đều bị phủ bởi tuyết đến trắng toát. Hình như em lạnh lắm, cả người em run lên bần bật như phát sốt. Đôi môi trắng bệch không ngừng run rẩy. Em được anh quấn trong chiếc áo măng tô dài và chiếc nón len màu đỏ quen thuộc. Nhưng bấy nhiêu đó đã là gì, em dựa vào người Gia Nguyên, chẳng ai biết em còn tỉnh hay không, người ta chỉ thấy khắp người em đổ máu. Vết thương cũ bị khoét sâu hơn, vết thương mới lại không ngừng sưng tấy, vệt máu khô còn đọng ở đó, nhưng người ta lại tưởng máu vẫn chảy thành dòng.

Máu đổ từ trán em đến tuôn trào nơi khóe miệng, thấp thoáng sau lớp áo mỏng manh bị ai đó xé rách, người ta còn thấy những vết hôn ngân đỏ chót. Bộ đồ bệnh nhân màu trắng của em ấy thế mà nhuốm đỏ cả một mảng lớn. Cánh tay em buông thõng, từng vết cắt lớn không che giấu được cứ thế lộ ra ngoài, vết cắt ngoằn ngoèo, cứa sâu vào da thịt em, người ta nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn.

Người ta đâu biết được, người em lạnh cóng như đá, tuyết phủ đầy lên vết thương của em, lên hàng lông mi vẫn đang run run nhưng chẳng thể nhấc lên nổi. Khắp người như có hàng vạn con dao xuyên qua chưa được lấy ra, ruột gan em cồn cào, lại thổ ra thêm một ngụm máu tươi qua miệng. Ý thức dần trở nên mơ hồ, em chỉ còn nhớ em nằm trên nền tuyết lạnh giá thì được Gia Nguyên cứu về. Em không thể nhìn thấy anh nhưng em cảm được vòng tay ấm áp quen thuộc cùng giọng điệu lo lắng cũng không ngừng run rẩy.

Mà Trương Gia Nguyên lúc này đã gấp lắm rồi, anh lo lắng ôm chặt em vào lòng, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể tiến về phòng cấp cứu, cầu trời đất cho em được bình an.

Người ta kể rằng, phòng phẫu thuật hôm ấy sáng đèn lâu, các y tá đôi lúc lại chạy ra chạy vào lấy thêm máu truyền cho em. Trương Gia Nguyên lần này cuối cùng cũng có thể chữa trị cho em, không để em phải mải miết gọi 'Nguyên' trong vô vọng nữa.

Rồi cũng chẳng biết qua bao lâu, đến khi phòng bệnh nhỏ cuối hành lang lại một lần nữa sáng đèn, người ta thấy bác sĩ Trương nắm lấy tay em khóc. Khắp người em toàn là dây ngoằn ngoèo của bình truyền nước, của bình truyền máu, của ống thở oxy và ty tỷ thứ khác. Anh gục đầu lên tay em, hôn lên đó thật nhiều và miệng liên tục lẩm bẩm những câu xin lỗi.

Hóa ra em hỏi anh về 'Nhà' chính là đang gợi ý cho anh tìm về cứu em.

Hóa ra em năn nỉ anh ở lại vì em sợ mình sẽ bị bắt đi, vì em tin anh có thể bảo vệ được em.

Hóa ra em giục anh mau về cũng là đang cầu cứu anh lần cuối.

Hạo Vũ là đứa trẻ ngoan mà, tỉnh lại đi em, anh còn chưa kịp đưa em đi hái mận.

Những ngày sau đó, người ta thấy bác sĩ Trương hễ lúc ngơi việc lại chạy sang chăm sóc cho em. Anh vẫn giữ thói quen mua kẹo đào, anh chẳng ăn, anh bảo để phần cho Hạo Vũ, như một lời hứa không thể bỏ qua. Lỡ như em tỉnh lại chẳng thấy kẹo đâu thì lại đâm ra giận anh thì sao. Chờ em tỉnh lại rồi, anh sẽ cho em ăn thật nhiều. Vậy nên người ta luôn thấy trên chiếc bàn cạnh giường Hạo Vũ có một hộp kẹo đào còn mới.

Cứ thế, đều đặn trôi qua 3 năm liền.

Người ta kể rằng, Hạo Vũ bất tỉnh 3 năm, Trương Gia Nguyên cũng chờ em 3 năm như thế. Ngoài hộp kẹo đào, người ta còn thấy cứ hễ đến mùa là trên bàn lại xuất hiện vài đóa mận trắng hoặc một túi mận tròn. Trương Gia Nguyên vẫn chờ em tỉnh lại để còn được dắt em đi hái mận.

Cho đến một chiều mùa hạ, trời đổ mưa to, sấm sét gầm trời, Trương Gia Nguyên đang bận rộn cố gắng cho xong nốt công việc để còn về với em. Mưa rồi, Hạo Vũ sẽ lạnh lắm. Anh đã hứa sẽ ủ ấm em kia mà.

Trương Gia Nguyên mở cửa nhẹ nhàng bước vào, những tưởng lại được nhìn thấy em an ổn ngủ say nhưng thay vào đó, anh thấy Hạo Vũ đã tỉnh.

Hạo Vũ tỉnh, đáng lẽ anh nên vui mới phải. Nhưng vì em tỉnh lại mà em khóc. Người em run lên trong những tiếng sấm rền vang, bàn tay em níu lấy tấm chăn trong vô vọng. Hình như em muốn nói gì đó, những tiếng ư a cứ đọng lại cổ họng chẳng thể thoát ra ngoài, vì 3 năm trước, ai đó đã hành em đến cổ họng cũng mém hỏng.

Hạo Vũ đang sợ. Có lẽ Hạo Vũ đang muốn gọi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vội vã chạy đến bên em, gỡ bàn tay đang bấu chặt vào chăn ra lồng vào tay mình rồi nhẹ nhàng xoay mặt em lại đối diện mình an ủi.

"Hạo Vũ, ngoan, anh đây rồi. Không sao không sao nữa. Ngoan không khóc, có anh ở đây với em rồi."

Hạo Vũ thấy anh lại được dịp khóc lớn hơn. Từng giọt lệ tuôn trào khỏi đuôi mắt không thể kiểm soát. Em muốn nói với Gia Nguyên rằng em đã rất sợ, rằng em đã rất đau và rằng em đã nghĩ buổi tuyết rơi hôm ấy sẽ bao lấy em về với trời. Nhưng em cũng lại cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn khi để người ta làm tình làm tội đến thân tàn ma dại. Em không muốn anh chạm vào em, em sợ anh kinh hãi sẽ chán ghét em. Nhưng em cũng muốn anh ôm em thật nhiều.

Vòng luẩn quẩn trong đầu Hạo Vũ rối như tơ vò, bàn tay được anh nắm lấy nửa muốn đẩy ra nửa muốn anh vuốt ve nhiều hơn. Cổ họng khô khốc, dường như có gì đó nghẹn lại khiến em chẳng thể cất nên lời. Toàn thân lại cứng ngắc, khi nãy động đậy được ngón tay đã là một kỳ tích rồi.

Đêm ấy, người ta nghe em khóc, khóc rất lâu, khóc cùng mưa đổ ngoài trời và khóc trong vòng tay của Trương Gia Nguyên.

Những ngày sau đó, người ta thấy em khóc nhiều hơn. Nếu như bên cạnh em không có ai, em chắc chắn sẽ khóc, những tiếng ú ớ trong miệng vẫn chẳng thể cất thành lời. Em biết Trương Gia Nguyên còn bận, em không muốn đòi hỏi kiếm tìm ai, bởi em đã mệt và cảm thấy sự hiện diện của em chỉ càng rước thêm phiền phức. Nhưng em đồng thời không thể kiểm soát những cảm xúc nhói nhen trong lòng, rằng em muốn Gia Nguyên, muốn người em thương bên cạnh em hằng ngày. Hai luồng suy nghĩ đối lập ngày ngày đấu tranh trong đầu em, em không kiểm soát được và điều đó khiến em khó chịu.

Và em khóc, rất nhiều.

Người ta còn thấy em khóc cùng quằn quại đau đớn trong khi điều trị. Thuốc vào người em nóng như lửa đốt, như cháy cả tim gan và như đâm nghìn kim tiêm vào từng thớ thịt.

Trương Gia Nguyên những lúc ấy hai tay giữ chặt lấy Hạo Vũ, tránh để em tự cào bản thân mình. Khóe mắt anh cũng đỏ, nhưng phải cố kìm nén để trở thành chỗ dựa cho em. Em đang đau như thế, anh còn không thể bình tĩnh thì biết làm sao.

Người ta không còn thấy Hạo Vũ cười. Người ta còn tưởng sẽ chẳng bao giờ trông thấy được nụ cười của em nữa khi vào một chiều đầu thu, bác sĩ Trương phát hiện em lại nằm cuộn mình ở góc phòng trong vũng máu. Em tự rạch tay mình bằng con dao gọt hoa quả cạnh giường mà anh quên cất đi. Em rạch rất nhiều, như thể để chắc chắn mình có thể kết thúc tại đây vậy.

Đêm ấy khi Hạo Vũ đã tỉnh, người ta nghe bác sĩ Trương khóc, nghe thấy bác sĩ Trương nói thật nhiều câu 'xin em' và 'thương em, Hạo Vũ'

Người ta kể rằng, khi Hạo Vũ đã có thể nói chuyện, em cũng chỉ gọi những tiếng 'Nguyên ơi'.

Hạo Vũ là đứa trẻ ngoan, ai trong bệnh viện cũng công nhận điều này. Đứa trẻ ngoan luôn được yêu thương, em là ngoại lệ. Đứa trẻ ngoan luôn được quan tâm săn sóc, em là ngoại lệ. Đứa trẻ ngoan luôn được ban tặng những điều tuyệt vời nhất, em là ngoại lệ.

Ví như vận hạn của em cũng là một ngoại lệ.

Người ta sẽ mãi chẳng bao giờ biết, em đã phải trải qua những đớn đau gì hay những loại sợ hãi như thế nào. Người ta chỉ biết 3 năm trước em bị hành đến hỏng. Người ta chỉ biết khi đã tỉnh lại sau lần rạch tay, tần suất em ngất đi ngày một nhiều. Có lần còn phải dùng đến máy thở đã được bỏ ra vài tháng trước. Và người ta chỉ biết, em đã thất hứa với Trương Gia Nguyên thật nhiều mùa hoa mận nở.

Trương Gia Nguyên kể lại, hôm ấy là buổi chiều ngày đông, tuyết không rơi nên anh đã bế Hạo Vũ ra ban công ngắm hoàng hôn. Thực chất Trương Gia Nguyên cũng đang sợ, bởi Hạo Vũ đã yếu lắm rồi. Nhưng vì anh thương em, anh muốn trân trọng thêm một chút từng phút giây ngắn ngủi này.

Hạo Vũ nằm trong vòng tay Gia Nguyên, đầu tựa vào ngực anh hướng mắt về ánh hoàng hôn bên hàng bông giấy trong vườn bệnh viện. Hai bàn tay đan vào nhau, chiếc nhẫn đôi được dịp kề tựu sáng lên lấp lánh vô cùng.

"Nguyên..."

"Anh đây"

"Em không đáng thương sao...?"

Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người, chẳng nghĩ đến em sẽ hỏi câu này. Đồng nghiệp khi nghe kể lại cũng lặng người đi, chẳng biết nói làm sao cho phải.

"Có anh thương em mà, Hạo Vũ. Chỉ bởi vì họ không học được cách yêu thương người khác nên không trân trọng được em thôi. Thế giới rộng lớn như vậy, cũng không thể keo kiệt không cho em nổi một tình thương. Em không cần sợ, dù cho thế giới này ghét em, anh vẫn nguyện thương em thật nhiều, vẫn nguyện cùng em trải qua thật nhiều mùa hoa mận nở."

Thế giới này rộng lớn, anh cũng chỉ thương em bằng một phần bảy tỷ người.

Thế giới này cũng thật nhỏ, bảy tỷ người nhưng chẳng ai anh thương bằng như em.

"Xin lỗi anh"

"Em không có lỗi, Hạo Vũ. Hạo Vũ ngoan của anh, anh vẫn thương em mà"

Ánh hoàng hôn phảng phất trong đôi mắt long lanh nước của em. Nó mờ dần, mờ dần theo thời gian, cũng như những hy vọng mà em đang cố níu kéo cũng sắp bị cắt đứt.

Cảm ơn anh, vì đã yêu em thật nhiều.

Người ta không biết Hạo Vũ đã nói gì với Trương Gia Nguyên, chỉ thấy anh cúi xuống để nghe em nói thật khẽ khàng. Chỉ thấy cái nắm tay ngày càng được Gia Nguyên nắm chặt. Chỉ thấy Gia Nguyên hôn em và cất lên lời tình tứ 'Trương Gia Nguyên thương em, Hạo Vũ'. Rồi cuối cùng, khi ánh hoàng hôn đã tắt ngúm, người ta vẫn thấy Gia Nguyên ôm em vào lòng bật khóc.

Trương Gia Nguyên khóc, khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo và miệng liên tục gọi tên em, 'Hạo Vũ'. Trương Gia Nguyên không bị giành kẹo, Trương Gia Nguyên bị tử thần giành mất em.

Hôm đó tuyết không rơi nhưng người trong lòng Trương Gia Nguyên lại lạnh ngắt.

Chẳng lâu sau đó, người ta bắt đầu bàn tán khi hay tin bác sĩ Trương xin thôi việc. Đồng nghiệp chỉ hỏi anh một câu 'đáng không?'. Trương Gia Nguyên không vội trả lời, anh nhìn ngắm em trong những bức ảnh anh nhanh tay chụp được của những khoảnh khắc mộng mơ nhất. Nào là lúc em cười khi ngắm hoa cẩm tú cầu trong vườn bệnh viện, nào là lúc em mân mê những cánh hoa mận trắng ở nhà anh, nào là lúc em và anh cùng nhìn nhau cười trong buổi sinh nhật năm em 18, rồi nào là lúc em nghịch tuyết trong đêm Noel anh dắt em ra ngoài chơi. Thật nhiều thật nhiều điều đẹp đẽ giờ đây chỉ còn là ký ức.

"Về Đức, về nơi em ấy được sinh ra, về nơi em ấy thực sự được chào đón, như vậy đã đủ chữ 'đáng' chưa? Tôi đã bảo rồi, không ai thương em ấy thì tôi nguyện thương em ấy thật nhiều."

Người ta chẳng biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng họ vẫn truyền tai nhau về một câu chuyện tình giữa bác sĩ Trương và cậu bé thích ăn kẹo đào ở phòng bệnh nhỏ cuối hành lang tên Hạo Vũ.

Đồng nghiệp vẫn kể cho nhau nghe về chuyện tình giữa kẻ say Gia Nguyên và đứa trẻ ngoan nhất mang tên Hạo Vũ.

Trương Gia Nguyên vẫn hay tự kể cho chính mình nghe về một chuyện tình trong mùa hoa mận nở.

Trương Gia Nguyên nợ em một lời hứa cùng em đi công tác và một lời hứa dắt em đi hái mận.

Hạo Vũ lại nợ anh lời hứa cả đời cùng anh đi qua những mùa trái mận tròn.

-----

"Gia Nguyên, em thương anh, vậy nên đừng nhớ em nhé"

Người ta luôn biết Hạo Vũ rất cô đơn. Ở bệnh viện mấy năm trời nhưng chẳng ai thăm hỏi. Mùa đông bị hành hạ đến sắp hỏng, bị bỏ mặc ngoài trời tuyết đến lạnh cóng. Một đứa trẻ đã từng khát cầu tình yêu thương và sự quan tâm giờ đây lại muốn người mình thương quên đi mình khi biết ánh hoàng hôn sắp tắt.

Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên chẳng muốn nói rằng em rất ngoan nữa.

Nhưng Hạo Vũ, lúc đó anh cũng không hứa với em, vậy nên có phải anh được nhớ em rồi không?
-----
Hạo Vũ, ở nước Đức của em cũng có mận này. Em nói xem có phải là duyên trời định hay không ?

Hạo Vũ, em có nghe thì nghe cho kỹ, chừng nào hoa mận vẫn nở thì chừng đó anh còn thương em.

Hết.

Giải thích một xíu với các bạn vì mình đã bỏ qua một số tình tiết khiến hơi khó hiểu:

Doãn Hạo Vũ bị gia đình ngược đãi, lâu dần theo thời gian khiến tâm lý cậu bị ảnh hưởng, lại thêm việc cậu không thể chia sẻ với ai nên đã dẫn đến chứng trầm cảm. Cậu sợ hãi và phải chịu đau đớn nhiều ngày, nhiều tháng và thậm chí là nhiều năm. Doãn Hạo Vũ có một người em trai, tính tình ngông cuồng và phá phách nhưng người lãnh hậu quả luôn là Doãn Hạo Vũ vì "trách nhiệm, nghĩa vụ và làm anh trai phải thương em mình". Ban đầu chỉ là những việc nhỏ, dần dà dẫn đến những chuyện gây hiểu lầm mà không chỉ ở nhà, ở trường cậu cũng bị đánh. Trong một đêm bị cha hành hạ, lúc co người run rẩy trong căn phòng trống đã phát hiện cửa sổ còn mở bèn bạo gan nhảy xuống chạy ra ngoài. Nhưng vì vết thương còn mới, lại chồng chất lên những vết cũ nên giữa đường bị kiệt sức, may mắn được Trương Gia Nguyên trong lúc đi mua thức ăn cứu được.

Những ngày cậu trong viện, là những ngày được xem là thoải mái nhất trong cuộc đời cậu nhưng Hạo Vũ biết cậu chẳng thể trốn được lâu, rồi cũng sẽ có người tìm được cậu. Y như rằng, trong một lần em trai cậu đi khám bệnh đã bắt gặp Doãn Hạo Vũ được bác sĩ Trương cõng từ vườn hoa bệnh viện về. Họ đã đến đe dọa em, cố gắng bắt em về nhưng thất bại vì các y tá vô tình hữu ý đến thay băng gạc cho em những lúc ấy. Doãn Hạo Vũ bị trầm cảm, thật ra nó chưa từng khá hơn, chỉ là em đã che giấu nó trước mặt Trương Gia Nguyên. Nhưng không thể có chuyện Trương Gia Nguyên ở cạnh em 24/24, anh còn sự nghiệp, còn bệnh nhân khác đang chờ.

Mỗi lần 'gia đình' đến gặp em là lại thêm một lần em tự hành hạ chính mình. Em muốn dùng cái đau của bản thân để thoát khỏi những cái sợ hãi, chỉ vì không muốn ai biết về nó. Đó là lý do các vết thương của em không thể lành lại hoàn toàn.

Doãn Hạo Vũ bị trầm cảm, lại thiếu đi tình thương, vì vậy khi được Trương Gia Nguyên chú ý đến và quan tâm săn sóc, Hạo Vũ sẽ vô thức bám lấy như một phao cứu sinh đời mình. Trương Gia Nguyên cũng là người thân thiết với em nhất nên khi không có anh, em lại quay về với trạng thái vốn có và sẽ mong chờ anh quay về. Thêm là, như thực tế, có những đứa trẻ vẫn được cha mẹ yêu thương nhưng nó vẫn cảm thấy chưa đủ, nó không cảm nhận được tình thương mà nó được nhận nên vẫn không ngừng cho rằng nó thiếu tình thương. Doãn Hạo Vũ được Trương Gia Nguyên thương, nhưng những lúc không có anh em đều cảm thấy không an toàn và những suy nghĩ tiêu cực tiếp tục bủa vây lấy em. Cũng vì đó mà khi Trương Gia Nguyên bảo sẽ đi công tác xa mấy ngày, Hạo Vũ cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Em nghĩ đến viễn cảnh có phải nếu như không có ai đến kịp thời thì em sẽ bị bắt đi và chuỗi ngày hành hạ của em lại quay về như trước hay không. Vậy nên em mới đòi anh dẫn đi theo cùng và mong anh mau chóng trở về.

Việc em đặt những câu hỏi ở phần 3 không chỉ ám hiệu rằng em sẽ phải ra đi mà còn muốn được nghe lời hứa hẹn của Trương Gia Nguyên, người mà em tin tưởng nhất. Sau 3 năm, khi em tỉnh lại, tâm lý Hạo Vũ không ổn định bởi những ám ảnh trong buổi bị bắt đi năm đó. Em liên tục cảm thấy sợ hãi, thiếu an toàn và điều duy nhất mà em luôn hướng đến đó là tìm Trương Gia Nguyên, người cho em sự chở che cùng yêu thương tuyệt đối. Em biết Trương Gia Nguyên còn bận, em đã cố kìm nén nhưng không thể ngăn được cảm xúc trong lòng mình. Và em khóc, hằng ngày. Đó là lý do mà sau khi Hạo Vũ tỉnh lại, em muốn Gia Nguyên nhiều hơn và Trương Gia Nguyên cũng thường ở bên em nhiều hơn trước.

Thêm một chi tiết nữa, mình nghĩ bác sĩ thường sẽ bận rộn nên các tình tiết như là tổ chức sinh nhật hay là đi hái mận mình đều để vào khi tối muộn cả.
.
Hết thật rồi nè. Mình cũng dự tính sẽ làm một phần ngoại truyện nữa nhưng do chưa vào lại được mạch cảm xúc của fic này nên chưa thể viết được á. Hẹn mọi người một ngày không xa nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ❤

-nguyetbanhtieu-
[211311]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top