9.2. hoa mận vẫn nở, anh còn thương em
Phần 2: Lời hứa năm em 18
Cuối xuân đầu hạ, cây mận trước nhà Trương Gia Nguyên đã đầy ắp những quả tươi ngon đỏ thẫm. Khoảng trời trắng tinh vài tháng trước nay đã được thay thế bằng sắc đỏ li ti cùng mùi thơm quả chín dịu nhẹ. Người ta thấy bác sĩ Trương dắt theo ai đó về nhà trong đêm tối, luôn miệng kêu 'Hạo Vũ ơi, Hạo Vũ à' rất ngọt. Cậu trai nhỏ tên Hạo Vũ ngồi ngoan ngoãn xếp bằng trên sân cỏ, tay ôm túi giấy to bằng nửa thân người em, miệng cười toe toe nhìn Gia Nguyên hái quả. Dưới ánh đèn nhàn nhạt được giăng quanh nhà và ánh trăng le lói rọi qua tán lá, không thấy rõ nhưng người ta biết họ đang vui lắm.
Trương Gia Nguyên leo trèo trên cây, hái được bao nhiêu lại lấy vạt áo làm đồ đựng. Đến khi đầy ắp cả một bụng áo, Gia Nguyên mới cẩn thận leo xuống rồi bỏ hết vào túi giấy của em. Người ta thấy họ chẳng nói với nhau bao nhiêu câu nhưng họ cười với nhau nhiều lắm. Lắm lúc Gia Nguyên ngồi vắt vẻo trên cây, trông xuống bạn nhỏ ngồi mân mê mấy quả mận phía dưới mà cười hiền. Họ không cần thông qua ngôn ngữ mới có thể hiểu được nhau, họ chỉ cần giao nhau một ánh mắt đã đủ biết thế giới bên trong họ có hình bóng đối phương.
Trương Gia Nguyên kể rằng, hôm ấy Hạo Vũ đòi anh đỡ lên cây cùng, em cũng muốn bắt chước anh leo cây hái quả. Nhưng anh đã từ chối, xoa xoa nhè nhẹ mái đầu mềm của em dịu giọng bảo không được, vết thương chưa lành, sẽ rách ra chảy máu mất. Thế là em cũng chẳng đòi hỏi thêm nữa, ngồi ôm thành ghế chờ anh rửa mận cho ăn.
Hạo Vũ quả là một cậu bé ngoan.
Người ta còn nghe thoang thoảng mùi thức ăn thơm thơm từ ngôi nhà nhỏ của Trương Gia Nguyên, có vẻ anh đã giữ đúng lời hứa, nấu cho em thật nhiều món ngon. Ăn no rồi, khỏi bệnh thật nhanh nhé Hạo Vũ.
Những ngày ở trong viện một lần nữa lướt qua sinh nhật em, một tuổi 18 thật tròn trĩnh. Người ta nhìn thấy Hạo Vũ một mình đi dạo trong vườn hoa bệnh viện, em lại ngồi bên những khóm cẩm tú cầu, hai bàn tay mân mê lấy từng cánh hoa mềm mại đầy màu sắc. Vườn hoa vắng bóng người, như thể một mình em làm chủ nơi đây. Em ngồi yên ở đó, trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng toát, giữa những bồn hoa ngát hương tuyệt đẹp, như một thiên sứ dưới ánh ban mai khẽ khàng rọi lên từng lọn tóc. Bạn nhỏ ngồi chưa được bao lâu người ta đã thấy bác sĩ Trương hối hả chạy quanh bệnh viện tìm em. Trên tay anh là chiếc áo măng tô quen thuộc, vẻ mặt lo lắng không biết giấu đi đâu nên bày hết ra ngoài. Anh chạy lại ôm lấy Hạo Vũ, lại không nỡ mắng em nhỏ ngoan ngoãn của anh nên chỉ đành khoác lên người em chiếc măng tô cho ấm người.
Anh nhẹ nhàng dỗ dành em nhỏ 'vào lại phòng anh thay băng gạc cho rồi ra ngắm hoa tiếp nhé'. Thế mà Hạo Vũ gần đây được anh chiều nhiều quá, bản tính con nít nũng nịu đòi kẹo cũng được dịp trỗi dậy, em dùng dằng lắc đầu né tránh vòng ôm của anh, người ta còn nghe thấy tiếng ré lên the thẽ của em nữa.
Một người nhẹ giọng dỗ, một người vừa cắn môi vừa nắm áo người kia đẩy ra lắc đầu. Em nhỏ không muốn về phòng bệnh, ở đó chẳng có ai chơi với em, không khí lại ngột ngạt. Ra đây rồi có cỏ có mây, vậy thì chẳng phải em sẽ không còn cô đơn nữa hay sao?
Sáng sớm ngày Hạo Vũ 18 tuổi, người ta thấy Trương Gia Nguyên cõng bạn nhỏ nhà mình từ sân vườn về phòng bệnh. Nhưng hình như em vừa khóc, bởi hàng mi dài của em còn ướt đẫm nước, môi dưới bị chính mình cắn đến đỏ, đã thế còn lưu lại vết răng hổ rõ rệt bên dưới cánh môi đang trề ra cả khúc. Trương Gia Nguyên lại ghẹo em nhỏ rồi.
Trương Gia Nguyên kể lại, bởi vì Hạo Vũ cứ cắn môi mãi, anh bảo bao nhiêu lần cũng không nghe nên lỡ miệng mắng em vài câu, còn thuận tay khẽ cái bẹp lên môi buộc em nhả ra. Thế là Hạo Vũ từ dùng dằng không chịu đi về chuyển sang ngồi ì ở đó luôn, anh dỗ thế nào cũng không hề nhúc nhích. Vậy nên mới có được viễn cảnh em khóc anh cõng em về nhà thế kia.
Nhưng vì Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan nên em luôn được tha thứ, chí ít là với bác sĩ Trương.
Buổi tối ngày Hạo Vũ 18, các chị y tá thấy em ngồi bó gối trên giường ăn hộp kẹo đào Gia Nguyên cho trong lúc chờ anh xong việc. Hôm nay Hạo Vũ vui lắm, mọi người khen em ngoan, còn chúc mừng sinh nhật cho em nữa. Có thể với mọi người đây là điều rất bình thường nhưng với em, một cậu bé vừa ngưỡng 18 đã cô đơn rất nhiều năm và thậm chí đã ở bệnh viện hơn một năm trời không ai thân thích thì đây lại là điều hạnh phúc nhất.
Khuya hôm đó sau khi hoàn thành ca trực, người ta thấy trong căn phòng bệnh nhỏ cuối hành lang lại vang lên tiếng hát trầm thấp của Trương Gia Nguyên. Giọng hát ấm áp ấy một lần nữa chở che cho trái tim lạnh giá của Hạo Vũ, chảy róc rách trong từng tế bào đến thấm nhuần trong tim. Ấm đến mức những vết thương còn chưa lành trên người em dường như cũng ngừng chảy máu và trở nên thật dịu dàng với em trong ngày sinh nhật. Sinh nhật năm nay, đã không ai để em cô đơn héo mòn như nhành cây khô đã rụng hết lá. Tuổi 18 của Hạo Vũ, không gia đình, không tiệc tùng ồn ã hay những món quà đầy mùi tiền. Tuổi 18 của em có hoa mận trắng, có quả mận tròn và có Trương Gia Nguyên. Mà có Trương Gia Nguyên nên em có bánh kem ngày sinh nhật, có tiếng hát chúc mừng dành tặng riêng mình em và có cả tình yêu đang bắt đầu âm ỉ cháy.
Trước khi ánh sáng từ phòng bệnh cuối hành lang vụt tắt, người ta thoáng trông thấy hai hình bóng cận kề vào nhau, truyền cho nhau chút niềm tin và sự hạnh phúc trong ngày đầu tuổi 18 theo một cách đặc biệt nhất.
Bởi vì Hạo Vũ rất ngoan, nên làm sao có thể tổn thương em được chứ, ít nhất là trong ngày sinh nhật thứ 18 của em nhỏ nhà Gia Nguyên.
Người ta kể rằng, những hôm không có Trương Gia Nguyên, Hạo Vũ lại ngồi bó gối ở góc phòng, bên cạnh cửa sổ đầy những nắng. Trong tay em là gấu nhồi bông nâu mềm mềm Trương Gia Nguyên cho. Trên ngón trỏ em là chiếc nhẫn vuông vuông màu vàng mà Trương Gia Nguyên tặng vài hôm trước. Dưới chân em mang đôi tất hai màu xanh, hồng mà Trương Gia Nguyên mua. Trên người em khoác chiếc măng tô màu be quen thuộc của Trương Gia Nguyên mà em đã mượn từ anh hôm đi hái mận. Và ngay cả em cũng là của Trương Gia Nguyên nốt.
Những hôm bác sĩ Trương bận việc không thể dành thời gian khám chữa hay bên em chuyện trò, em lại yên lặng không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo lời y tá và các bác sĩ khác, duy chỉ có tật cắn lấy môi dưới vẫn không bỏ được, giống như quay lại những ngày đầu tiên khi em vừa vào viện. Chỉ khác là bây giờ em lắm lúc nhịn không được sẽ cất tiếng hỏi
"Bác sĩ Trương của em khi nào mới về ạ"
Hay là
"Trương Gia Nguyên của em đã về chưa ạ"
Những lúc ấy các chị liền bật cười, cảm giác muốn cưng nựng đứa nhỏ trước mặt lại dâng cao. 18 tuổi mà sao giọng cưng thế !
"Hạo Vũ nhớ bác sĩ Trương rồi hả"
Hạo Vũ cắn cắn môi thật thà gật đầu, sau lại cảm thấy hình như chưa đủ bèn bổ sung thêm.
'Kẹo đào của Nguyên em ăn hết rồi'
Chị y tá cảm thấy Hạo Vũ yêu quá ! Hèn gì bác sĩ Trương say đến vậy. Chị mỉm cười đưa tay muốn xoa đầu em nhưng thật tiếc em lại hơi rụt người lại. Ngoại trừ Trương Gia Nguyên, tất cả với em đều là người lạ. Chị y tá sau khi ra ngoài liền tặc lưỡi cảm thán, Hạo Vũ đúng là xứng đáng được yêu thương.
Vì Hạo Vũ là một cậu bé ngoan, nên các y bác sĩ ai nấy đều thích. Kể cả Trương Gia Nguyên.
Mùa đông năm em 18 tuổi, người ta thấy Trương Gia Nguyên đứng ngoài ban công cắn móng tay, đau não suy nghĩ có nên dẫn em ra ngoài chơi đêm Giáng Sinh hay không. Nếu không dắt đi thì tội nghiệp em ấy quá. Anh biết em chưa hề trải qua cảm giác ấm áp đêm Giáng Sinh là thế nào, anh muốn cho em nghịch tuyết ngắm cây thông, anh muốn đưa em đi ăn bánh kem khúc gỗ thật ngon và anh còn muốn thơm em thật nhiều. Nhưng nếu dắt đi anh lại sợ Hạo Vũ nhiễm lạnh, vết thương không chịu được lại chảy máu, em đau, anh cũng sẽ rất đau. Trương Gia Nguyên cũng không hiểu làm sao vết thương của em mãi chẳng chịu lành. Rõ ràng chứng trầm cảm của em chuyển biến rất tốt, gần đây còn biết làm nũng với anh rồi, vậy tại sao vết thương cứ mãi chảy máu thế? Anh nhớ anh chăm em rất kĩ, dù em chẳng có thêm tí thịt nào như anh mong muốn nhưng anh vẫn không hiểu những chỗ làm em đau cứ dăm bữa gần lành thì lại toét ra. Trương Gia Nguyên cũng chẳng hỏi em, anh nhìn em những lúc băng bó luôn không ngừng hô hấp không thông cùng ánh mắt né tránh cũng đã đủ xót rồi.
Nghĩ qua nghĩ lại, Trương Gia Nguyên quyết định đi vào phòng, xoa đầu ngắm nhìn em ngủ ngoan một lúc rồi cũng chen lên giường ôm em tranh thủ chợp mắt trước khi đến ca trực mới.
Đêm Noel, đồng nghiệp nhìn thấy Trương Gia Nguyên sau khi băng bó cho em kĩ càng liền cẩn thận mặc cho em ba lớp áo cộng thêm chiếc áo khoác ngoài dày cộm, đội cho em mũ len đỏ thêu hình con thỏ màu trắng và quấn em trong chiếc khăn choàng màu be. Sau khi chắc chắn rằng em đã đủ ấm mới cầm tay em nhét vào áo túi áo khoác của mình đi ra ngoài.
Đêm tuyết rơi hôm ấy, trong tiếng nhạc du dương phát ra từ những nhà thờ gần đó, người ta thấy hai chàng trai tay trong tay dạo bước trên nền tuyết trắng. Chàng trai nhỏ hơn dường như rất thích thú, đi được vài bước lại kéo chàng trai cao hơn đứng lại dùng chân nghịch tuyết. Cậu trai kia cũng không gấp, vô cùng thuận theo ý em nhỏ, cuốc bộ thật chậm rãi và đôi khi ngừng lại cho em nghịch đến chán rồi thôi. Người đi ngang qua còn nghe thấp thoáng giọng anh nhẹ nhàng nhắc nhở đừng nghịch mạnh quá, động vào vết thương chảy máu bây giờ. Cậu bé nhỏ rất vui, cười toe toét đến nhắm tịt cả mắt lại như vầng trăng khuyết. Trời đêm nay không trăng, bị Hạo Vũ của anh lấy đi rồi. Gia Nguyên nhịn không được cúi xuống thơm em một cái lên trán rồi dẫn em vào tiệm bánh bên kia đường.
Trương Gia Nguyên kể lại, hôm ấy anh mua cho Hạo Vũ bánh kem khúc gỗ nho nhỏ, em cầm nĩa ăn rất ngoan, còn chìa ra đút anh ăn nữa. Anh còn bảo Hạo Vũ hãy ước một điều đi, ông già Noel nhất định sẽ vì em ngoan ngoãn mà tặng cho em món quà. Em ấy nhìn Gia Nguyên, miệng vẫn gặm cái nĩa mà cắn khiến anh cau mày bóp má em lấy ra.
"Em muốn ngắm hoa mận"
"Em còn muốn đi hái mận nữa"
"Không cần là mỗi năm"
"Cùng với anh những khi rảnh là được"
Trương Gia Nguyên chính là không hề nghĩ đến em sẽ ước như vậy. Anh đã nghĩ em sẽ muốn có thêm thật nhiều kẹo đào, thật nhiều bánh ngọt hoặc là khỏi bệnh sớm để được rong chơi ngoài kia. Thế mà em lại ước được trải qua thật nhiều mùa mận, cùng với anh.
Chuông nhà thờ kêu lên đing đing, người ta vẫn còn nhớ trong tiệm bánh nhỏ ven đường mùa Noel, có hai chàng trai móc ngoéo ngón út với nhau và tự lập nên lời hứa cùng nhau đi qua thật nhiều mùa hoa mận nở.
Mãi rất lâu sau này, khi Trương Gia Nguyên kể cho đồng nghiệp nghe, họ chỉ cười mà không nói gì. Đã lâu như thế, họ vẫn lãng mạn như lần đầu tiên. Trương Gia Nguyên sờ nhẹ lên đóa mận khô do Hạo Vũ lén ép vào sổ anh, khóe mắt không giấu nổi hàng vạn sự nuông chiều dành cho em.
Phải, em ấy xứng đáng được lãng mạn như thế. Không ai cho em ấy được thì Trương Gia Nguyên sẽ nguyện tặng em ấy thật nhiều.
Vì Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan.
Hết phần 2.
[210811]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top