9.1. hoa mận vẫn nở, anh còn thương em
Phần 1: Đứa trẻ ngoan đều sẽ được yêu thương
Người ta kể rằng, trong phòng bệnh nhỏ cuối hành lang, có một cậu bé trắng trẻo với hai chiếc răng hổ rất xinh. Trước cửa phòng bệnh của em là vô vàn hình vẽ về những ngôi sao, bầu trời và những bông mận trắng tinh. Ấy vậy mà tuyệt nhiên lại chẳng hề có tên em. Nhưng hình như em tên 'Hạo Vũ' thì phải, vì mọi người thường nghe bác sĩ của em, Trương Gia Nguyên, gọi em như vậy. Hạo Vũ à? Nghe cũng hay đấy, thảo nào em lại thích bầu trời cùng biển đến thế.
Những ngày đầu tiên khi em vừa vào viện, người ta thường thấy em ngồi thất thần bên cửa sổ. Em không khóc, cũng chẳng quấy ai và đôi môi vẫn không nở một nụ cười. Y tá đưa cơm cho em, em đều ngoan ngoãn ăn hết. Bác sĩ Trương vào khám vết thương cho em, em đều nghe lời vâng theo. Y tá đưa thuốc cho em, em đều ngoan ngoãn bỏ vào miệng nuốt xuống, dù cho thuốc đắng ngắt khiến em sợ hãi và chán ghét đến nhăn cả mặt. Vì sao ư?
Vì Hạo Vũ là một cậu bé ngoan.
Hạo Vũ ngày ngày ngồi bên cửa sổ, đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút luôn trông chờ một điều gì đó ngoài kia. Có lẽ em đang chờ người nhà. Bởi người ta chẳng bao giờ thấy ai vào thăm em ngoài y tá và bác sĩ Trương. Người ta thấy em ngồi bó gối ở góc giường, đôi mắt vô hồn phóng về phương xa.
3 tháng đầu tiên khi em vào viện, chẳng ai nghe thấy em hé môi nói một lời. Ngay cả câu 'xin chào' cũng chưa từng được cất lên. Không một ai nghe được giọng của em, kể cả Trương Gia Nguyên.
Đồng nghiệp kể lại rằng, phòng làm việc của Gia Nguyên có một hũ kẹo đào rất to, anh bảo rằng đó là dành cho Hạo Vũ. Anh nói Hạo Vũ thích ăn ngọt, có lần anh mua cho em chiếc bánh kem nhỏ xíu, chẳng phải dịp gì cả, chỉ là cảm thấy muốn mua mà thôi. Hạo Vũ hôm ấy hình như vui lắm, em ngồi ăn bánh kem được cho rất ngoan, trông em ăn ngon miệng hơn hẳn những bữa ăn hằng ngày. Mắt em mở to, ngập tràn ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ và long lanh như vạn vì sao trên trời.
Có lẽ bác sĩ Trương không biết, Hạo Vũ vui không phải vì em thích ăn ngọt mà là vì đó là lần đầu tiên em được người khác tặng cho một món quà.
Có lẽ mọi người không biết, đó là lần đầu tiên anh thấy Hạo Vũ cúi thấp đầu và cất lên hai tiếng 'cảm ơn'.
Mãi đến sau này, khi bác sĩ Trương vô tình kể cho đồng nghiệp nghe, cô ấy lại hỏi vì sao phải cúi thấp đầu? Em ấy đúng là nhỏ hơn Gia Nguyên khá nhiều. Nhưng bình thường thì cúi đầu nhẹ một cái cũng được rồi, không phải sao? Lúc ấy Trương Gia Nguyên chỉ nhẹ mỉm cười, khóe mắt ánh lên sự ôn nhu vô bờ mà đáp lại.
Vì Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan.
Người ta kể rằng, có một hôm bác sĩ Trương xin nghỉ phép để tự tay làm một chiếc bánh kem tặng cho em nhỏ, dù cho những ngày sau đó anh phải bận bù đầu bù cổ nhưng Gia Nguyên vẫn thích được thấy nụ cười của Hạo Vũ lắm. Đồng nghiệp hỏi hôm ấy là sinh nhật của Hạo Vũ à, Trương Gia Nguyên chỉ khẽ lắc đầu, tay vẫn mân mê hộp bánh nhỏ trong tay mà nói.
“Hạo Vũ 17 lâu rồi, nhưng có vẻ em ấy chưa được ai chúc mừng nên muốn tặng cho em ấy chiếc bánh thôi.”
Quả thật, những ngày em ở trong viện lại vô tình lướt qua ngày sinh của em, hôm ấy em ngồi ngoài ban công, hai chân buông thõng xuống dưới và một tay nắm hờ lấy thanh chắn. Em đang chờ, chờ bất cứ một ai có thể chờ. Em chỉ mong trong một phút giây nào đó, người ta có thể nói với em 4 từ 'chúc mừng sinh nhật'. 4 từ thôi, em đã mong nhớ rất lâu rồi.
Thế mà đáp lại em chỉ là những cơn gió xào xạc cùng ánh hoàng hôn buồn hiu sau cây bông giấy trong vườn bệnh viện. Những lời em có thể nghe cũng chỉ là những lời nhắc nhở uống thuốc cùng tiếng thăm hỏi của bác sĩ Trương.
Trương Gia Nguyên hôm ấy quả thực bận, nên vô tình quên mất hôm ấy là ngày em được sinh ra. Bẵng đến khi nhìn thấy em ăn ngon chiếc bánh kem bé xíu, anh mới giật mình nhận ra mình đã bỏ quên em vào ngày em cần chú ý nhất. Trương Gia Nguyên thật ra cũng không cần phải nhớ, chỉ là anh cảm thấy đứa trẻ này do anh cứu về, lại mang một dáng vẻ rất khác, xinh xắn nhưng tội nghiệp nên đã động lòng thương mà muốn chú ý đến.
Đồng nghiệp kể lại, hôm ấy là tối muộn của ngày đông lạnh rét, trong căn phòng nhỏ cuối hành lang vang lên tiếng hát khẽ khàng của Trương Gia Nguyên. Giọng hát trầm thấp của vị bác sĩ trẻ tuổi cứ thế sưởi ấm cả căn phòng, sưởi ấm luôn cả trái tim buốt giá cô đơn của bạn nhỏ mà anh gọi là Hạo Vũ.
Trương Gia Nguyên hằng ngày vẫn săn sóc các bệnh nhân khác ấy vậy mà với Hạo Vũ, anh lại muốn dành ra nhiều điều đặc biệt hơn một chút. Bánh kem Gia Nguyên làm không đẹp nhưng chất chứa mọi sự quan tâm yêu chiều mà Hạo Vũ cần trong đấy.
Người ta còn kể rằng, hôm ấy hình như Hạo Vũ khóc. Người ta nghe thấy xen lẫn trong tiếng hát trầm mê của bác sĩ Trương là tiếng nấc lên từng hồi của ai đó. Một người cứ khóc, một người mải hát nhưng quan trọng hơn hết, mùa đông năm ấy, bạn nhỏ trong phòng bệnh cuối hành lang đã không bị bỏ quên.
Có lẽ mọi người không biết, đó là lần đầu tiên anh thấy Hạo Vũ cười, một nụ cười rất xinh để lộ hai chiếc răng hổ.
"Em ấy rất đáng thương, không phải sao. Còn chưa thành niên đã bị bỏ mặc như thế. Để một cậu bé vết thương đầy mình trong chứng trầm cảm cô đơn như vậy trong ngày sinh nhật, phải nhẫn tâm đến thế nào cơ chứ? Hạo Vũ hẳn đã rất vui khi được bác sĩ Trương đây quan tâm như vậy. Cơ mà, em ấy có hận gia đình mình không nhỉ?"
Trương Gia Nguyên mỉm cười lắc đầu, tay bốc thêm một quả mận bỏ vào miệng. Chua thật !
Không, em ấy sẽ không hận, vì Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan.
Người ta kể rằng, có một hôm bác sĩ Trương mang theo mấy hộp mận vào bệnh viện, nhưng lại chẳng phải tặng đồng nghiệp mà là mang hết vào cho em nhỏ. Trương Gia Nguyên sau này kể rằng, em ấy hai tay nhận lấy hộp mận, ngơ ngác gõ gõ lên nắp hộp mấy lần rồi ngước mắt to tròn lên nhìn anh thắc mắc. Trương Gia Nguyên bảo, hôm ấy Hạo Vũ yêu lắm, bàn tay bé xíu cứ sờ sờ lên hộp gỗ nhỏ, đến khi anh bảo đó là mận trồng ở trước nhà anh em mới dùng tay chọt chọt thử vào những trái mận đỏ thẫm. Thế mà em không dám ăn, vì đó chẳng phải là của em. Trương Gia Nguyên ngồi lên giường, tay bốc lấy một quả đưa đến trước miệng em, vô cùng kiên nhẫn chờ em ngắm nghía rồi mới cắn một miếng thật nhỏ.
Rồi chẳng biết vào bụng ai, người ta chỉ thấy vài hôm sau, những hộp mận của bác sĩ Trương đã sạch bóng. Người ta còn kể rằng, bác sĩ Trương đã ngỏ lời rủ Hạo Vũ về nhà anh, có cây mận đẹp lắm. Về nhà anh rồi, anh sẽ nấu cho Hạo Vũ ăn thật ngon. Nhưng có vẻ Hạo Vũ đã từ chối, bởi người ta đã nghe thấy tiếng khóc cùng những tiếng rên vang lên rất khẽ.
Một buổi chiều đầu năm, người ta thấy Hạo Vũ đi dạo cùng bác sĩ Trương trong vườn hoa của bệnh viện. Bàn tay bé xíu cuộn tròn sau ống tay áo níu lấy vạt áo của Trương Gia Nguyên, em căng thẳng đến mức hàm răng không tự chủ mà cắn cắn lấy môi dưới của mình. Người ta thấy bác sĩ Trương rất nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em miết nhẹ, tay còn lại đưa lên môi em dịu dàng bảo đừng cắn, rất xấu. Người ta kể lại rằng, Gia Nguyên dắt tay em đi trước, không nhanh, vừa đủ cho em dáo dác nhìn quanh từng bụi hoa đang nở rộ. Trương Gia Nguyên không phải người nhàn rỗi, từng phút nghỉ ngơi của anh hầu như cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng anh nguyện dành trọn nó cho Hạo Vũ của mình.
Rồi bỗng nhiên em khựng lại, kéo tay Gia Nguyên ngồi xuống. Tay em chạm nhẹ lên hoa cẩm tú cầu mềm mại. Chúng thật đẹp, đẹp như chính em bây giờ vậy. Em đã hỏi rất nhiều về loài hoa này, em còn cười rất tươi, rất xinh, hệt như ánh hoàng hôn phảng phất trong đôi mắt cong cong cười của em.
Người ta còn kể rằng, hình như bác sĩ Trương tối hôm ấy sau khi hết ca trực liền chở em đi đâu đó, cũng chẳng ai biết được anh đã thuyết phục em làm sao, chỉ nghe đồng nghiệp bảo rằng hôm ấy Trương Gia Nguyên chở Hạo Vũ quay về bệnh viện rất trễ, hình như đến tận rạng sáng hôm sau cơ. Khi ấy em đã ngủ say nên được anh bế vào lòng lên phòng bệnh. Thấp thoáng sau chiếc áo măng tô của Gia Nguyên khoác trên người Hạo Vũ, người ta hình như trông thấy trên tay em là vài nụ hoa mận còn chưa nở hết.
Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy em an yên ngủ như một đứa trẻ chứ không phải lúc nào cũng co ro trong góc phòng bệnh trắng toát.
Hạo Vũ ngủ rất ngoan, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Trương Gia Nguyên say giấc nồng. Em ngủ ngoan, ngoan như cách người ta nói về em vậy.
Sinh nhật lần thứ 26 của Trương Gia Nguyên, Hạo Vũ tặng anh một bức vẽ. Khi ấy anh đã rất ngạc nhiên, anh chẳng nghĩ Hạo Vũ lại vẽ đẹp như vậy. Em vẽ anh trong đóa hoa mận màu trắng. Anh trong em luôn cười, tỏa nắng và xinh đẹp như đóa hoa mà em vẽ.
Lần đầu tiên có người tặng quà cho em, một chiếc bánh kem chocolate bé xíu nhưng với em lại như món quà của cả đời. Lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật cho em, còn hát cho em nghe, khiến em kìm không nổi mà rơi nước mắt. Lần đầu tiên có người hối thúc cho em ăn, dắt tay em đi ngắm cảnh và hái cho em những nụ mận còn chưa nở hết. Lần đầu tiên em hiểu được thế nào là 'quan trọng'. Hoa mận với em thật đẹp, quả mận với em thật ngon. Nhưng hoa chỉ đẹp và quả chỉ ngon khi có anh bên em.
Em không cần cao sang, em chỉ không muốn bị bỏ quên như em đã từng. Trương Gia Nguyên thương em, vì Hạo Vũ là đứa trẻ ngoan mà.
Cuối tháng 1, khi hoa mận đã nở rộ một góc trước sân nhà, người ta thấy Trương Gia Nguyên dắt theo Hạo Vũ ngồi ở chiếc xích đu nhỏ trong vườn. Em mặc áo ấm của Gia Nguyên, thấp thoáng trên cánh tay người ta còn thấy vài miếng băng gạc còn hơi rướm máu. Em cười, tóc em được gió hôn lấy, bàn tay trắng trẻo vuốt nhẹ lên từng cánh hoa trắng mềm mềm. Trương Gia Nguyên đưa tay hái lấy một đóa hoa khác rồi cài lên tóc của em. Có vẻ thật kì lạ vì anh cũng chỉ thấy con gái làm điều này nhưng có làm sao đâu. Hạo Vũ đẹp, đơn thuần như hoa trắng thì cài lên cũng chỉ làm tăng vẻ đẹp của em thôi mà.
Hôm ấy khi trở về bệnh viện, tóc em vẫn còn vương vài cánh hoa mận mà Trương Gia Nguyên rải lên. Người ta còn thấy em nâng niu thật cẩn thận đóa hoa nở rộ trong tay. Như sợ rơi rụng, như rụng hòa tan.
Thời gian nghỉ và toàn bộ sự quan tâm đặc biệt của bác sĩ Trương đã dành cho em như vậy đấy.
Đứa trẻ ngoan luôn xứng đáng được nhận tình yêu thương. Hạo Vũ cũng là đứa trẻ ngoan, các y bác sĩ đều bảo nhau như thế. Trương Gia Nguyên tin rằng em nhỏ ngoan ngoãn của anh sẽ được thương thật nhiều.
Phải không?
Hết phần 1.
[210611]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top