8. Tình Tròn Ủm
[Đoản: Tình Tròn Ủm]
Note: Niên hạ nha mọi người
Doãn Hạo Vũ đang nuôi một con cún lông xù tên là Ủm. Bởi nó ú nu và bộ lông thì xù xù mềm mềm sờ rất thích, ôm cũng rất ấm nữa. Ngoại trừ việc nó hay phá đồ trong nhà cậu ra thì mọi thứ đều tuyệt vời.
Ủm dễ thương lắm, mỗi khi cậu nằm xem phim trên sofa là y như rằng nó sẽ bò lại gác đầu lên bụng cậu mà ngủ. Mấy lúc cậu dắt đi dạo đều phấn khích đến độ cái đuôi xù xù sẽ ve ve vẫy vẫy không ngừng, còn chạy vòng vòng quan chân cậu làm dây dắt cứ loạn hết cả lên. Rồi mỗi khi cậu cho ăn là Ủm sẽ nhanh chóng ăn hết phần của nó rồi sang xin xỏ đồ ăn thơm phức mà cậu vừa làm. ‘Bộ cậu chê đồ ăn tôi mua hay gì?’, Hạo Vũ từng nói như thế nhiều lần với cún nhà cậu, miệng thì nói thế nhưng lúc nào cũng làm dư ra một phần cho nó. Cún ta không biết có hiểu hay không, chỉ thấy nó sau đó liên tục khều khều rồi nằm đè lên chân cậu ngủ ngon lành.
Nhưng mà trong nhà có Ủm cũng mệt lắm. Ủm cứ chạy lung tung rồi va chỗ này vấp chỗ kia làm hư hỏng và bày bừa khắp cả lên. Mà người mệt là ai? Là Doãn Hạo Vũ chứ còn ai nữa ! Từ ngày có Ủm, đồ đạc trong nhà cậu cũng phải thay ít nhất đến lần thứ 3 rồi !
"Ê ! Ủm ! Mày ngồi yên cho tao nhờ ! Chạy vòng vòng hoài không mệt hả !? Mày ngon mày thử dọn cái bãi chiến trường của mày đi rồi biết ! Bực mình !”
Tất nhiên Ủm không hiểu, nó chỉ biết chủ nó hình như đang bực nên tăng động nhảy nhảy vòng vòng vô tình làm bể thêm cái chén cậu vừa mua cách đây 3 ngày. Hay, hay lắm Ủm ! Khá khen cho nhà ngươi ! Thế là đêm hôm đó, linh vật nhà Hạo Vũ phải ra ngoài phòng khách ngủ.
Không khí yên bình xen lẫn những tiếng mắng yêu của Doãn Hạo Vũ cứ thế ngày ngày vang vọng khắp căn nhà. Vòng tuần hoàn đổ vỡ và dọn dẹp luôn được lặp lại chẳng sót một giây nào.
Cho đến khi vào một buổi sáng sớm đầu đông năm nọ, ánh mặt trời lấp ló sau tấm rèm cửa ấm áp, Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy Ủm kế bên ngủ miên man. Trong cơn mơ màng, cậu thấy Ủm thật đẹp, lại thật ấm, ôm rất thích. Chỉ có điều, Ủm hôm nay hình như hơi ốm, sờ cũng chẳng thấy được bộ lông mềm mượt ở đâu cả. Nhưng Doãn Hạo Vũ quá buồn ngủ để có thể xác nhận việc liệu Ủm có bị trụi lông hay không nên cậu chỉ khẽ cựa mình vào cục ấm ấm đó ngủ nướng đến tận trưa.
11 giờ.
Doãn Hạo Vũ trong giấc mơ thấy mình bị một con cún bự đè lên, đã thế còn đè rất chặt, sức thỏ như cậu không thể nào đọ lại nổi nó rồi nên cậu buộc phải nâng lên mí mắt nặng ì để ló đầu ra ổn định hơi thở. Mà ai có ngờ, cậu vừa hé mắt một tí đã thấy nguyên thân người cao lớn nằm úp sấp trên người cậu. Doãn Hạo Vũ bị dọa đến tỉnh cả ngủ, một cước đá bay người kia xuống sàn nhà và ré lên thiếu điều sập luôn cả khu chung cư.
“ÁAAAAAAAAAAAAAA anh là ai đây !?!? Mắc gì vào nhà tôi ! Anh cút ra ôi là trời !!!”
Doãn Hạo Vũ với lấy mọi thứ trong tầm tay mà ném vào người chàng trai nọ. Từ chăn đến gối đến quyển sách ở đầu giường cũng bị cậu quăng đi hết.
“AAAAAAA đồ biến thái !!! Mắc gì anh không mặc đồ ! Tại sao lại không mặc đồ chứ hả cái tên nàyyyyyyyyyy”
Cơ mà đồ “biến thái” hình như vẫn chưa hiểu sự tình. Tự nhiên đang ngủ ngon lành thì bị đạp ra khỏi giường, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị một đống thứ bay vèo vèo lên người. Chủ nhân hôm nay làm sao thế ? Khi không lại nổi khùng nổi điên sáng sớm lại đập mình ? Tối hôm qua mình ngủ ngoan lắm mà ? Đâu có đi phá đồ lung tung đâu ?
“PaiPai làm gì thế !? Em đã phá cái gì đâu mà Pai đánh em ???”
“Pai? Ôi là trời cậu còn biết cả tên tôi nữa ? Cút ra !!! Tôi báo cảnh sát bây giờ cậu đi ra aaaaaaaaa !!! Ủm ! Ủm ơi ! Ủm đâu rồi cứu anh coiiiii”
“Ui da ! Pai !!! Đừng quăng đồ nữa !!! Em là Ủm nè Pai kiếm gì !”
“??? Cậu điên à !? Ủm của tôi đâu ? Cậu làm gì Ủm rồi ? Hả !?”
Cậu trai tự nhận là Ủm kia ngồi nghệt mặt ra một đống, tự hỏi hôm nay chủ mình bị cái gì mà đến thú cưng của mình cũng không nhận ra. Không lẽ con người có thể bị mất trí nhớ chỉ sau một đêm à ?
“Pai, em thật sự là Ủm mà ! Pai không nhận ra em hả ?”
“Nhận ra cái gì mà nhận ra. Cậu tự nhìn lại cậu đi ! Làm người không muốn mà cứ tự nhận là cún làm cái gì ? Ủm của tôi trắng trẻo mềm mềm, cậu nhìn cậu xem có miếng nào giống Ủm không ? Điên thật chứ ! Khi không lại đi so mình với chó ??”
Cậu trai chớp chớp mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, một hồi sau mới cúi đầu nhìn lại thân mình. Tay thon, eo nhỏ, lại có tí cơ bụng nữa ! Úi chà đẹp thế ! À không, từ từ, hình như có gì đó hơi sai sai.
“Á !!! Sao em lại giống con người dữ vậy !? Pai ?? Cứu em !!! Lông mềm mềm trắng trắng của em đâu ? Sao ngón tay em dài quá vậy Pai? Ảaaa rồi sao tóc em đen thui vậy huhu Pai cứu em”
Doãn Hạo Vũ nhíu mày nhìn chàng trai đang vò đầu bứt tai mặt méo xệch miệng mếu huhu cầu cứu mình. Chuyện gì đây trời ? Sáng sớm mà có tình huống cẩu huyết gì ở đây nữa ? Cậu tỉnh rồi mà, đâu có còn mơ ngủ nữa đâu ? Không thể nào có chuyện vô lý đó xảy ra được !
“Này !”
“Huhu Pai”
“Nín !”
“Pai mắng em huhu”
“Một là nín hai là tôi báo cảnh sát nhốt cậu vào lồng. Muốn cái nào”
“...dạ nín”
“Ủm đâu?”
“Ơ? Em bảo em là Ủm rồi mà ? Pai quên em rồi hả?”
“Sao cậu biết tôi tên Pai?”
“Pai ngộ quá. Thì Pai chẳng bảo em là hồi còn ở Đức thì ai cũng gọi là PaiPai còn gì nữa ?”
“...”
Doãn Hạo Vũ bắt đầu ôm trán bất lực nghi ngờ nhân sinh. Nếu người kia là Ủm, thế là từ một con cún biến thành một con người thật đấy à? Tình huống gì cẩu huyết y như tiểu thuyết trên mạng thế này hả trời ! Cậu hé mắt nhìn người kia vẫn đang giơ đôi mắt ừng ực nước mếu máo mà cũng đau đầu. Đừng dễ thương như vậy trời ạ !
“Mặc đồ vào ! Mặc đỡ của tôi đi, vừa hay không tính sau”
Doãn Hạo Vũ ném bộ đồ mình vừa vơ đại trong tủ sang cho chàng trai kia, vẻ mặt ghét bỏ nhìn người ta đẩy đẩy bộ đồ ngắm nghía.
“Mặc làm sao hở Pai”
“...”
Doãn Hạo Vũ rất muốn chửi người rồi nha ! Hết chuyện Ủm biến thành con người giờ đến cậu phải mặc đồ cho người ta nữa trời ạ.
“Chui cái đầu qua đây !”
“Hihi”
“Gì?”
“Áo Pai thơm quá à”
“Nín nha !”
Ủm buồn hiu xụi mặt nhìn chủ mình bực bội mặc đồ cho mình. Thơm thiệt chứ bộ. Hồi mấy bận trước lúc nào PaiPai cũng sẽ ôm ôm mình rồi còn bảo ‘áo anh thơm lắm nè. Liuliu Ủm không có hihi”. Vậy mà giờ mới khen có tí thì bị mắng. Thật bất công !
“Nghĩ gì đó? Đi rửa mặt đi, tèm lem mắc ớn”
“Dạ đi nè”
Ủm xoay xoay người bắt chước Hạo Vũ chống tay đứng dậy. Chỉ khổ nỗi là dù sao cũng lần đầu làm người, nhiều cái chưa quen. Thêm cả tự nhiên biến thành người rồi cái chân cũng dài ơi là dài, ai mà biết giữ thăng bằng hay đi đứng làm sao đâu. Thế là Ủm một đường thẳng tắp té cái bịch lên mặt đất.
“...”
Doãn Hạo Vũ cực kì kiên nhẫn hết chỉ Ủm đi lại chân trước chân sau như thế nào đến kiêm luôn cả việc rửa mặt lau khô cho người ta. Mà kì lạ thật chứ. Ủm đúng là có to xác thật nhưng mà cũng cao tới ngang hông cậu là cùng. Giờ đùng một phát thành người, lại thế quái nào cao hơn cậu tận nửa cái đầu ! Nuôi cho đã bây giờ nó cao hơn mình !
Doãn Hạo Vũ đứng trước gương trong nhà tắm, liên tục tát nước vào mặt, đầu luôn tâm niệm ‘mơ, mơ thôi, tỉnh đi, tỉnh đi Patrick, tỉnh đi Doãn Hạo Vũ !!!’ Nhưng tâm niệm thành tâm cỡ nào, đến khi cậu nhìn thấy Ủm đang kê sát mặt vào dĩa bánh bao cậu vừa hâm gặm gặm mà phải cố trấn an bản thân chấp nhận sự thật khó tin này.
Pong
“Ui ! Sao Pai đánh em”
“Ăn thì cầm lên mà ăn ! Gặm gặm như vậy ai mà dám ăn nữa ? Bẩn chết được”
“...em không biết cầm Pai ơi”
“...”
Doãn Hạo Vũ rất muốn đánh người nhưng phải kìm nén vì người kia quá đỗi ngây thơ và gợi đòn.
"Xòe tay ra"
"Nè"
"Cầm" - Cậu đặt lên lòng bàn tay trắng trẻo ấy cái bánh bao còn nóng hổi.
"Nóng nóng nóng Pai !"
"Ráng chịu. Rồi thổi đi. Thổi phù phù á hiểu không? Chu miệng ra vầy nè rồi phù phù phù vào. Làm thử coi"
Ủm nhìn nhìn miệng Hạo Vũ chu ra thổi phì phì vào bánh bao trông yêu quá. Chắc là cũng ngon như này ha?
Chụt.
"!!! Cậu chán sống rồi phải không hả Ủm??? Làm trò điên gì đấy !??!" - Doãn Hạo Vũ chính thức mất nụ hôn đầu.
"Em thấy ngon…"
"Ngon ngon cái đầu nhà cậu ! Môi tôi không phải là đồ ăn ! Biết chưa ! Giờ một là ăn bánh bao, hai là cút ra ngoài không được quay về nữa. Chọn đi."
Ping pong
Chuông cửa bất chợt vang lên, Doãn Hạo Vũ lườm lườm người con trai trước mặt, dặn dò ngồi mà ăn bánh bao ngoan đi rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"A, anh Lực Hoàn. Có gì không ạ"
“Vừa nãy anh nghe hình như em hét lên nên sang xem thử thế nào. Em ổn chứ?”
“À vâng, em ổn ạ. Ủm hơi nghịch tí thôi ạ”
“Ừ, thế cậu trai này là ai đây?”
Doãn Hạo Vũ xoay người lại phía sau thì giật mình thấy Ủm đứng sát sau lưng mình từ khi nào.
“À...dạ bạn em. Hôm qua tụi em đi chơi về muộn nên em bảo ngủ lại nhà em luôn ấy mà.”
“Bạn mới hả? Anh chưa gặp bao giờ.”
“Vâng, tên U...à không, là Gia Nguyên ạ.”
“Ừ, thế thôi hai đứa chơi đùa tiếp đi, anh về nhé”
Doãn Hạo Vũ chào chào anh mấy câu rồi xoay người đấm bịch bịch vào người Ủm.
“Đã bảo làm sao? Ở yên đó đi theo ra làm cái gì?”
“Em lỡ bị liệu thôi mà. Hồi đó đi đâu Pai cũng bứng em đi theo chứ bộ”
Vất vả nuôi ăn nuôi lớn, bây giờ không những cao hơn mình mà còn biết trả treo lại rồi. Ủm à, ngày nhà ngươi bị đá ra đường không còn xa đâu nha.
“PaiPai”
“Gì?”
“Thế bây giờ em tên Gia Nguyên hả”
“Sao cũng được”
Doãn Hạo Vũ lúc đó bất quá không biết nên gọi bằng gì nên mới vô thức nói đại một cái tên. ‘Gia Nguyên’ nghe cũng được, cũng thuận tai, nhưng mà chẳng lẽ Ủm cứ mãi ở dạng con người thế này à? Phiền chết được.
Ngày qua ngày, cơn phiền của Doãn Hạo Vũ nhiều lúc cũng hóa thành cơn giận mà lôi Gia Nguyên ra đấm. Mà Gia Nguyên dạo này đã học được cách biến lại thành cún rồi nên khi nào buồn thì làm Ủm cho Hạo Vũ ôm còn khi nào vui thì thành Gia Nguyên đi ôm lại Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ bị Gia Nguyên xoay đến là chóng mặt. Mới giây trước còn làm Ủm tròn tròn đáng yêu mà giây sau lại bùm chíu thành Gia Nguyên cao ráo soái ca lòng người. Một nhà có thêm Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ đỡ được công việc nhà, cũng đỡ luôn việc dọn dẹp bãi chiến trường ai đó gây ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Gia Nguyên cũng dễ thương, khi thành người lại còn hết mực đẹp trai và nghe lời. Cứ thế này mãi thì tốt nhỉ?
“Nè Nguyên”
“Dạ?”
“Lạnh”
Doãn Hạo Vũ cười hì hì lấy chân lạnh cóng khều khều lên da của Gia Nguyên. Gia Nguyên đang ngồi bó gối xem phim quay sang nhìn nhìn mà không biết chủ mình muốn cái gì. Lại nghĩ đến những bộ phim gần đây cả hai hay xem chung mới rục rịch nhích lại gần kéo chân Hạo Vũ bỏ vào áo mình. Doãn Hạo Vũ thích thú mỉm cười dùng chân chọt chọt vào cơ bụng ấm áp của Gia Nguyên. Như vầy thì cần gì người yêu nữa chứ. Hạo Vũ có Gia Nguyên được rồi.
“Nguyên Nguyên”
“Dạ ơi”
“Hôm nay là Halloween á Nguyên”
“Thế hôm nay mình phải chào nhau hả Pai? Nhưng mà hôm nào mình chẳng chào? Còn ôm ôm nữa mà”
“...”
Được rồi, lần đầu làm người, nhiều cái không biết có thể bỏ qua. Sau bao nhiêu tuần lễ sống chung với sự kì diệu này, Hạo Vũ đã ngộ ra chân lý cuộc đời mình.
“Không, hôm nay phải ăn kẹo á”
“Thế để em đi lấy cho Pai nha”
“Nhà hết kẹo rồi”
“Thế Pai đi mua đi. Pai nói em chi”
“...”
Doãn Hạo Vũ bực bội đạp cho Gia Nguyên mấy phát ngã lăn ra sàn nhà. Người gì không chút tinh ý nào cả !
“Tôi đi mua thì nói làm gì. Nguyên đi mua cho tôi đi”
“...ò”
“Nhanh rồi về nhaa”
Tối hôm Halloween, Doãn Hạo Vũ ôm trong mình chiếc hamburger nhồi bông, chân gác lên đùi Gia Nguyên, hai bàn chân được ai đó ủ trong bụng áo và miệng nhóp nhép lấy từng viên kẹo ngọt lịm. Gia Nguyên rất đẹp, trắng trắng mềm mềm rất yêu. Hơn nữa mấy ngày đầu những thói sinh hoạt của con người Gia Nguyên vẫn chưa quen, cứ chốc chốc lại kêu ‘Pai ơi cái này làm sao’ rồi là ‘Pai à làm như thế này hở Pai’ trông như cục bột đáng yêu muốn chết. Lại thêm lâu lâu cục bột này làm người ta giận lên đấm hùi hụi vào mấy cái mới chịu. Doãn Hạo Vũ muốn yêu nhưng phải là người yêu biết giữ ấm giống Gia Nguyên, phải là người yêu biết ngây thơ thèm đánh như Gia Nguyên và phải là người yêu biết mua kẹo cho Hạo Vũ ăn hằng ngày như Gia Nguyên. Nói chung người yêu của Doãn Hạo Vũ phải giống như Gia Nguyên, có như vậy mới thích. Cậu mang điều này nói cho Gia Nguyên nghe, Gia Nguyên liền cười cười sáp lại gần cậu, hai tay luồn ra phía sau lưng nhấc bổng Hạo Vũ ngồi lên đùi, để hai chân cậu vòng sang hai bên eo mình rồi ôm trọn vào lòng.
“Thế Pai yêu em đi”
“Không” - lườm
“Tại sao? Em đẹp nè, em biết dọn nhà nè, em biết mua đồ ăn cho Pai nè, em biết ôm ôm Pai ủ ấm nè, em gần đây cũng biết nấu ăn nữa. Pai yêu em đi em làm bánh bao cho Pai ăn”
“Nghịch gần chết”
“Mấy nay em ngoan mà. Pai cũng thấy em ngoan mà đúng không”
“Ừ thì ngoan”
“Thế Pai yêu em nha”
Gia Nguyên kéo mặt Hạo Vũ lại gần, hết nghiêng bên này lại đến bên kia làm Hạo Vũ dù muốn né cũng né không nổi.
“Phiền quá né ra coi”
Chụt.
“Pai yêu em nha”
“Không”
Chụt.
“Pai làm người yêu em nha”
“...không”
Chụt.
“Em yêu Pai, Pai yêu em nha”
“...thơm thêm cái nữa”
Chụt.
“Chịu làm người yêu em nha”
“...ừ”
“Thế cho em thơm miếng nha”
“Muốn thơm nhiều nhiều”
•
Trăng tròn người hóa yêu nhau,
Một người ăn kẹo, một người gặm môi
Môi ngọt có đường thành tinh,
Làm cho ai đắm, ai say, ai thèm?
Có yêu nên cứ lèm bèm,
Ủm thì có Vũ, Nguyên thì có Pai.
Hết.
[Ngoại truyện: 14.Tình tròn vo]
-nguyetbanhtieu-
[213110]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top