7. Bể tình thất sủng
[Đoản: Bể tình thất sủng]
Chỉ với một con mèo.
Trương Gia Nguyên đã bị thất sủng.
Mà con mèo đó còn là do chính anh nhặt từ ven đường về.
Trương Gia Nguyên tức lắm ! Nhưng Trương Gia Nguyên không thể làm gì được. Vì ông bà ta có câu “đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử”. Dù cho chưa có cưới nhau đi nữa, thì nhà không có nóc thì làm sao mà ở?
Chuyện kể vào ngày này tuần trước, Trương Gia Nguyên đang hớn hở mua 18 cái bánh bao kim sa cho bạn nhỏ nhà mình. Thậm chí anh còn định bụng sẽ bắt cậu trả công thêm một cái thơm má, một cái thơm trán và một nụ chụt vào môi. Chỉ nghĩ đến việc hai má bánh bao căng phồng lên cùng đôi môi hồng hào dẩu ra của em người yêu là Trương Gia Nguyên lại khoái chí. Ôi ! Trời hôm nay đẹp thế ! Trương Gia Nguyên thấy yêu đời gì đâu. Dù cho anh vừa bị bắt tăng ca tận một tiếng đồng hồ nhưng chỉ cần nhớ đến em người yêu chờ mình ở nhà, lại còn sắp được hôn hôn mà mọi sự buồn bực cũng bay biến đi hết. Nào, để ngâm thơ một tí xem sao.
“Chiều hôm cầm bánh kim sa
Ngửi mùi nỗi nhớ thành ra thương bồ
Thương bồ thì đến lên đồ
Mặc trong chớp nhoáng hẹn hò đôi ta”
Ừ nhỉ, lâu rồi không hẹn hò chíp chíp, hôm nào phải dắt bạn nhỏ đi chơi mới được. Trương Gia Nguyên xách bịch bánh bao kim sa dung dăng dung dẻ đi về, trông cảnh trời đâu đâu cũng thấy đẹp. Từ tiếng còi xe inh ỏi của giờ tan tầm hóa thành điệu nhạc du dương cho đến tiếng ồn ã dọn dẹp của các cô dì ngoài chợ cũng như tiếng hát thật hay. Hóa ra, tình yêu có phép nhiệm màu như thế này.
Meo
Trương Gia Nguyên bất ngờ dừng bước cúi xuống nhìn bé mèo nhỏ xíu dưới chân mình. Còn bé thế này, chắc là đi lạc hả? Anh dáo dác nhìn quanh, chẳng ai ra vẻ vừa bị mất một con mèo, cũng chẳng có con mèo lớn nào gần đây cả. Bị bỏ rơi à? Tội thế.
Trương Gia Nguyên xốc lại bịch bánh trên tay rồi khom người ôm chú mèo vào lòng, vuốt vuốt bộ lông trắng đã hơi bẩn của nó mà nghĩ đến bạn nhỏ ở nhà. Trắng trắng, mềm mềm lại tròn ủm một cục khi chui vào lòng anh. Ui, nhớ Hạo Vũ quá ! Chắc mang thêm một cục tròn ủm về thì Hạo Vũ sẽ không giận đâu nhỉ? Dù sao thì cũng chẳng dễ thương bằng em.
Thế là chiều hôm ấy, trên chuyến tàu điện về nhà, người ta nhìn thấy một chàng trai lưng đeo balo màu be, một tay xách bịch bánh bao kim sa to to và tay còn lại thì ôm chú mèo bé xíu vào lòng cẩn trọng lắm. Người ta còn nhìn thấy cứ thấp thoáng 5 10 phút lại thấy chàng trai ấy cười một lần. Nụ cười ấy chẳng rạng rỡ như ráng hôn chiều ngoài kia nhưng lại ấm áp vô bờ như chiếc chăn bông mỗi bận đông về.
Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà, loay hoay không biết làm sao để mở cửa. Cả hai tay đều bận, không tiện bấm mật mã hay chuông cửa, lại chẳng dám kêu to sợ phiền hà hàng xóm. Mà chẳng lẽ bây giờ lại dùng chân đá vào cửa? Bạn nhỏ nhà anh tưởng trộm vác cây ra đánh anh thì sao? Hơn nữa anh sợ lỡ đá mạnh quá thì bay luôn cái cửa. Lúc đó không chỉ nóc mà nhà cũng chẳng còn ! Trương Gia Nguyên bất lực đến mức lo lắng muốn cắn móng tay còn chẳng được nữa !
Cạch
“Nguyên ca? Anh về rồi sao không vào đi?”
“Ủa? Gì đây? Mèo hả anh? Dễ thương thế?”
Doãn Hạo Vũ tít đón lấy mèo nhỏ trong vòng tay của Trương Gia Nguyên, vừa nhè nhẹ vuốt lấy bộ lông dính cát của nó vừa quay vào nhà. Trương Gia Nguyên để túi bánh bao lên kệ, vừa khom người thay giày vừa dõi mắt hướng theo hai cục dễ thương nhà mình.
"Ừ, anh đi bộ đến trạm thì thấy nó cứ bám theo anh kêu meomeo miết. Anh lại chẳng thấy ai có vẻ tìm kiếm nên anh mang về luôn. Mình nuôi được không em?"
"Tất nhiên rồi, nó đáng yêu thế này mà. Đã thế còn bé tí xíu, cưng quá chừng."
“Mà sao em biết anh về mà ra mở cửa?”
“Em nghe tiếng mèo kêu, nhiều lần lắm nên em ra xem thử, ai ngờ là anh”
Lúc này Gia Nguyên mới để ý, mèo nhỏ không ngừng kêu lên mấy tiếng meomeo, đôi mắt to cứ hết nhìn anh lại nhìn Hạo Vũ, đầu tròn liên tục cạ cạ vào cánh tay em, xem ra là đói lắm rồi.
Trương Gia Nguyên lê xềnh xệch đôi dép bông về phía Hạo Vũ thơm lên má bánh bao của em một cái. Ừm, quá nhiên trắng trắng mềm mềm thơm tho như vậy thật thích !
"Không, sao cưng bằng em được hihi"
Doãn Hạo Vũ không thèm chấp với anh nữa, suốt ngày nói cái gì đâu không, người ta ngại gần chết ! Cậu đẩy anh vào bếp giục làm cơm tối rồi vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho bé mèo mới về.
"Anh ơi"
"Ơi anh nghe"
"Mình đặt tên cho nó là gì anh nhỉ?"
"Ò...tên Ủm đi"
"? Đặt tên gì kì cục"
"Đâu, em nhìn đi, nó nhỏ thật nhưng mà tròn ủm. Em nhìn nó ngồi ăn kìa, một cục trắng bóc tròn vo"
"Thôi, không thích đâu"
"Thế em nghĩ đi"
Doãn Hạo Vũ ngồi gác chân lên ghế, tay cầm cái bánh bao núng nính, mặt thì đăm chiêu nhăn nhăn suy nghĩ cho ra cái tên thật đẹp cho mèo nhỏ. Tên Ủm cũng được, gặp thêm người yêu có biệt danh là Tròn Tròn, gộp lại vừa đúng chữ Tròn Ủm, dễ thương mà.
"Đặt tên Thỏ đi anh"
Trương Gia Nguyên đang uống canh mà cũng xém tí nữa thì sặc. Gì đây? Cái tên này còn dị hơn nữa đó em. Đặt tên cho một con mèo là Thỏ? Trí tưởng tượng của em cũng quá phong phú rồi. Chỉ có điều, cũng không hẳn là không được. Méo nhỏ trắng trắng, mắt lại to to, đôi tai cứ dong dỏng cao đưa qua đưa lại. Lại nhìn thêm bạn nhỏ ngồi đối diện, một người một mèo cứ thế nhìn nhau, vừa nhìn vừa ăn vừa cười. Hạo Vũ ngậm ở hai bên má miếng bánh bao to đùng, mắt cứ him híp lại cười nhìn em mèo ngoan ngoãn ăn tối. Ừ thì nhìn cũng giống nhau đấy. Thôi thì một nhà 3 người, một Tròn Tròn, một Thỏ hàng real và một Thỏ mèo fake cũng được. Hơn nữa, dù tên có hơi kỳ nhưng làm sao Trương Gia Nguyên dám cười. Đông về rồi, sofa chẳng ấm tẹo nào đâu.
Tối hôm đó, Trương Gia Nguyên không bị đuổi ra sofa nhưng không khí trong phòng lại chẳng khác ngoài phòng khách là bao. Doãn Hạo Vũ vì không nỡ để mèo nhỏ ngủ bên ngoài lạnh cóng nên ôm luôn em nó vào phòng ngủ chung. Mà đã vậy thì thôi đi, cậu còn để Thỏ ngay giữa anh và cậu luôn ! Ủa rồi vậy làm sao mà ôm ôm? Anh còn chưa thơm thơm chúc ngủ ngon nữa mà?
Doãn Hạo Vũ thì khác, cậu khoái chí lắm. Cậu nghiêng người về phía Trương Gia Nguyên, đầu gối lên tay anh nhưng mọi sự tập trung đều dồn vào linh vật nhỏ xíu ở giữa hai người. Thỏ quả thực rất ngoan, được Hạo Vũ vuốt vuốt cưng nựng một xíu là lại ngủ ngon ơ. Trương Gia Nguyên trầm tư suy nghĩ, hình như anh đã làm một việc sai lầm to lớn trong cuộc đời mình rồi thì phải.
Anh nhẹ lấy tay tính đỡ con mèo sang chỗ khác, quá chiếm tiện nghi rồi ! Thế mà Hạo Vũ lại vỗ cái bép vào tay anh đau điếng.
“Làm gì đó?”
“Anh muốn ôm mà…”
Doãn Hạo Vũ nghe giọng người yêu ỉu xìu thì cũng nhũn tim. Ừ mà hình như nãy giờ chưa có thơm thơm. Cậu nâng người lên hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nhích nhích người lại gần anh, tay vẫn ôm lấy mèo nhỏ chìm vào giấc ngủ. Trương Gia Nguyên tuy thấy chưa đủ nhưng cũng hài lòng mỉm cười.
Những ngày sau đó, cuộc hội thoại giữa anh và cậu vô cùng đơn giản nhưng lại là sát thương cô cùng lớn với Trương Gia Nguyên.
“Nguyên ca ơi ! Anh mua cái đệm cho Thỏ chưa?”
“Đợi anh tí anh quên”
“Thôi khỏi đi, em mua rồi”
…
“Nguyên ca ! Sao anh chưa cho Thỏ ăn? Nó meomeo nãy giờ nè”
“Ơ chờ anh ăn nốt cây kem này cái”
“Thôi khỏi đi, để em”
…
"Trương Gia Nguyên, anh ôm em nhẹ thôi, em quơ tay trúng Thỏ rồi nè"
…
"Nguyên ca, anh nằm xích ra một tí đi, đè lên Thỏ bây giờ"
…
"Trương Gia Nguyên !!! Sao anh đánh con em !!! Em cho anh ra sofa bây giờ nha !"
...
“Hạo Vũ !!! Em ra mà dọn phân nó nè !!!”
“Em yêu anh”
“...đừng làm nũng”
“Em yêu anh nhất nhà”
“...nói thêm lần nữa”
“Yêu Nguyên ca nhất trên đời”
“Ngồi yên đó đi”
...
Quay về thực tại, Trương Gia Nguyên ngồi bó gối ở một góc sofa cắn móng tay bực bội nhìn bạn nhỏ nhà mình ôm ôm hôn hôn mèo nhỏ. Trương Gia Nguyên một tuần qua đúng chất là con sen chạy vặt. Hết cho nó ăn lại đi hốt phân cho nó. Vậy mà đến khi kêu bạn nhỏ ra một cái là y như rằng sẽ làm nũng đủ chiêu trò mà anh không bao giờ cưỡng lại được. Trương Gia Nguyên buồn mà Trương Gia Nguyên không dám nói. Mà đã thế thì thôi đi ! Mỗi lần Hạo Vũ chơi với mèo là sẽ lại chu chu mỏ ra. Ai mượn !? Chu chu làm chi cho người ta thèm !
"Thỏ thơm quá đi mất. Ai tắm cho mà thơm lừng sạch sẽ thế này ta"
Cả anh với em luôn đó ạ !
"Ui Thỏ béo lên rồi nè. Sức ăn tốt thế sau này thành béo ú cho xem"
Đồ ăn anh mua tất nhiên phải tốt phải ngon phải múp rồi em !
"U chu chu Thỏ dễ thương quá àa"
Không ! Thấy ghét thì có á !
Trương Gia Nguyên nhịn không nổi sự thiếu hơi người yêu này được nữa nên lập tức bay xuống sàn vật bạn nhỏ xuống rồi nằm đè lên em.
“Aya Nguyên ca ! Anh đè lên Thỏ rồi nè anh né ra coi !”
Trương Gia Nguyên bực bội nhổm người dậy, không nói không rằng dùng tay đuổi nó ra chỗ khác rồi nhấc bổng em ngồi vào lòng mình.
“Anh muốn thơm thơm Patrick”
“Hồi nãy thơm rồi mà”
“Huhu hồi trước em cứ cách 10 phút là đòi anh thơm một lần. Bây giờ em lại chỉ thơm thơm Thỏ thôi. Em ghét anh rồi chứ gì uhuhuhu”
“Ơ không, không phải. Thương Nguyên ca còn không hết thì sao ghét được”
Trương Gia Nguyên vẫn không chịu yên mà liên tục siết chặt lấy bạn trai nhỏ mà dụi dụi vào mái tóc thơm mùi dầu gội phảng phất. Thơm quá ! Nhớ chết đi được !
“Có phải em chê anh không thơm tho như Thỏ, không béo ú như Thỏ hay không dễ thương như Thỏ nên em không hôn hôn anh nữa phải không huhu !!! Em mấy nay chỉ quan tâm đến Thỏ thôi ! Em hết thương anh rồi Patrickkk”
Trương Gia Nguyên vẫy vùng lắc qua lắc lại bạn nhỏ trong lòng mình rồi kéo cả hai nằm vật ra sàn nhà. Patrick nằm trên người Trương Gia Nguyên bật cười, người yêu ai đáng yêu thế không biết ! Khi không lại đi ghen với con mèo. Mà một Trương Gia Nguyên nũng nịu thế này cũng hiếm khi thấy được, thôi thì ghẹo thêm chút nữa vậy.
“Tại Thỏ còn bé xíu mà. Anh ghen gì chứ”
“Ơ? Sao em... ! Anh dỗi mà em không dỗ anh luôn ? Em hết thương anh rồi uhuhuhu”
Patrick thật sự nhịn không nổi cười với anh người yêu trẻ con này nữa. Cậu nằm trên người Gia Nguyên, mặt úp vào lồng ngực anh mà cười khụ khụ.
“Em còn cười nữa ! Ai cho em cười !”
“Hihi thế tối nay anh ngủ ngoài sofa với Thỏ cũng được. Em ngủ một mình”
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn bạn nhỏ không ngừng phũ phàng anh bèn tức tối ôm hai bên má cậu hôn thật mạnh lên cánh môi hồng hào đang dẩu dẩu ra ngoài.
“Em mới thơm Thỏ xong chưa có rửa miệng đâu anh”
Trương Gia Nguyên không nói lời nào vẫn tiếp tục hôn chụt chụt lên môi người ta. Bẩn thì tí nữa rửa, có sao đâu ! Dạo này không được hôn nhiều, giờ hôn bù mới thỏa lòng được. Hai người cứ thế nằm trên sàn, người ở dưới thì cứ liên tục kéo đầu người ở trên mà hôn còn người ở trên thì không biết vui hay không, chỉ thấy vành tai đỏ ửng lên từng hồi. Mèo nhỏ ngán ngẩm nhìn hai kẻ chíp meo dưới sàn mà chán nản quay người về ổ đi ngủ.
“Patrick !”
“Hihi”
“Không được cười !”
“Ừ rồi thì không cười. Hì”
“...Em bao nhiêu tuổi rồi Patrick”
“18 tuổi lẻ 4 ngày ạ”
“Lớn rồi ha”
“Đúng rồi ! Em là người lớn rồi ! Nên anh phải nghe lời em đi”
“Cẩn thận anh làm chuyện người lớn với em đấy Patrick Nattawat Finkler”
Hết.
Vậy là 6 tháng thành đoàn rồi 🥺
-nguyetbanhtieu-
[212410]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top