6.2.1. Tình như định mệnh bảy hai bốn hai
[Tình như định mệnh bảy hai bốn hai]
Phần 2.1: Ranh giới 7242 cây số
Trương Gia Nguyên khuấy khuấy cốc cà phê còn đang bốc khói nghi ngút, tầm mắt lơ đãng liếc nhìn dòng người chạy qua chạy lại ngoài kia. Họ gấp gáp và vội vã hệt như dòng thời gian của anh khi còn ở cạnh cậu. Thu lại sắp hết, cũng đã gần tròn một năm anh chưa được gặp cậu. Lời hứa về 18 ly trà đào vẫn còn đang dang dở chẳng biết khi nào mới có thể thực hiện.
Ting
Trương Gia Nguyên ngay tức khắc thu hồi ánh nhìn khỏi cảnh vật mùa thu đầy hoài niệm mà nhìn vào chiếc điện thoại đang không ngừng nhấp nháy kia. Là Patrick nhắn tin cho anh. Gần một năm trời không gặp, ngày ngày chỉ có thể thông qua những dòng tin nhắn mà biết đối phương đang thế nào, cùng lắm là thấy nhau qua những cuộc gọi video hằng tuần. Nhớ muốn chết !
“Nguyên ca, hôm nay em được điểm A+ đấy ! Anh thấy em có giỏi không?”
“Anh được A++ nè, em vẫn là thua anh thôi Patrick”
“Thôi anh đừng xạo, A+ là tối đa rồi còn gì?”
“Thế em có bút để làm gì? Đã cao rồi thì cho cao thêm tí nữa có sao đâu !”
“Thế anh bị làm bảng kiểm điểm chưa?”
“...”
Trương Gia Nguyên đã bị cứng họng trước bạn nhỏ nhà mình mất rồi. Chưa đầy một năm mà Patrick nhà ta đã biết bật lại người khác rồi cơ đấy. Chẳng bù cho hồi anh còn lông bông ở Đức với cậu, bị anh túm áo ngăn cản chạy long nhong khắp nơi đến là mệt. Những lúc ấy sẽ y như rằng có bạn nhỏ nào đó sẽ nhăn mặt nhăn mũi khoanh tay nhìn anh đến thấy ghét. Trương Gia Nguyên chỉ thèm cạp mấy phát lên đôi má bánh bao phồng phồng mềm mềm kia thôi !
“Em đang làm gì đó Patrick?”
“Em đang làm bài tập nè, anh xem xem có đẹp không?”
Trương Gia Nguyên nhìn ngắm bức tranh còn đang dang dở của Patrick, ngón tay vô tình hữu ý lưu bức tranh ấy về rồi cùng tự nhiên mà thêm vào album 'PaiPai đi học'. Ai cũng có thể thấy thành phẩm của em khi hoàn mỹ nhất, chỉ có anh mới có thể thấy quá trình của em mà thôi. Patrick vẽ rất đẹp, anh đã từng thấy rất nhiều tranh của em khi còn ở Đức. Patrick treo rất nhiều tranh trong nhà, anh còn từng hỏi họa sĩ nào vẽ mà đẹp thế. Lúc đó em lại tự hào lắm mà ngẩng cao đầu nói với anh rằng ‘Họa sĩ đó là em đó ! Anh thấy giỏi không?” Anh cũng từng đòi em vẽ tặng anh một bức làm kỷ niệm đi. Em lại hẹn anh đến mùa xuân năm anh 18 tuổi, em sẽ cật lực vẽ tặng anh một bức. Patrick, em lại nợ anh thêm một điều nữa rồi.
Bức tranh của Patrick thoạt nhìn qua rất đơn giản, chưa kể đến cũng có phần đáng yêu. Bãi cỏ xanh mướt, trải dài ra tận tít tắp chân trời, đâu đó còn lấp ló những bông bồ công anh đang rung rinh trong gió mà bay đi những hạt mầm. Chú gấu to nằm đó, hai chân bắt chéo qua nhau và đầu thì nghiêng nghiêng nhìn về phía sau. Bên cạnh nó là con hổ nhỏ đang để hai chân trước lên người gấu ta, hai chân sau nhón nhón rướn người lên thật cao để ngắm cảnh. Đôi mắt hổ con mở thật to, thật tròn, thật long lanh và cũng thật đẹp, trông thế nào cũng chỉ giống mèo con đang tò mò thích thú với mọi thứ chung quanh. Đồng cỏ thì bao la, chú gấu thì to lớn uy nghiêm còn hổ nhỏ thì đáng yêu vô đối. Trông thế nào cũng thật hài hòa đến là lạ.
Trương Gia Nguyên tán gẫu với bạn nhỏ thêm chút nữa cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tập luyện. Cũng đã 7 8 giờ sáng rồi. Lúc này Trương Gia Nguyên mới giật mình nhớ ra Patrick còn đang ở Đức, múi giờ lệch so với anh tận 6 tiếng. Mà giờ này cũng đã tầm 8 giờ rồi, bên kia chắc cũng bắt đầu qua ngày mới, sao bạn nhỏ còn chưa đi ngủ nữa?
“Patrick, em đi ngủ mau. Khuya rồi”
“Nhưng mà em chưa có xong bài. Bên anh cũng mới sáng ra đúng không? Xem như em hoạt động cùng anh cũng được mà”
“Không được, nít nôi bày đặt thức khuya. Đi ngủ lẹ cho anh”
“Xì, anh cũng lớn hơn em có 9 tháng lẻ chứ mấy”
“Ừ nhưng anh 18 rồi, em thì chưa. Đi ngủ !”
Trương Gia Nguyên chờ đến khi trạng thái hiển thị của bạn nhỏ thành ‘đã hoạt động vài phút trước’ mới xách theo cây đàn ra ngoài, không để ý điện thoại lại một lần nữa nháy sáng rồi tắt ngúm.
“Nguyên ca, ở đây lá thu rụng hết rồi, khi nào anh về với em?”
Trương Gia Nguyên dạo này có hơi bận, không chỉ lo việc học mà còn phải lo cho cả những màn trình diễn với ban nhạc của anh nữa. Ban nhạc không hẳn là quá nổi tiếng, chỉ đơn giản là những người yêu thích âm nhạc may mắn gặp được nhau rồi tự cùng nhau hò hẹn mà chơi nhạc mà thôi. Họ chủ yếu cũng chỉ diễn ở trường, lâu lâu lại vào các phòng trà hoặc chọn lấy một nơi xinh đẹp nào đó mà biểu diễn. Chẳng cần kiếm tiền, chỉ cần thỏa mãn được niềm đam mê.
Trời bắt đầu vào đông, hoạt động cũng ngày càng nhiều khiến ban nhạc có chút loay hoay với những buổi diễn liên miên. Việc ngày ngày đều phải tập luyện chăm chỉ chuẩn bị cho những lễ hội cuối năm khiến Trương Gia Nguyên không còn quá nhiều thời gian để tán gẫu cùng em. Chưa kể đến việc chênh lệch múi giờ, khi anh rảnh thì cậu bận vào học, khi cậu sắp đi ngủ thì anh lại rục rịch chuẩn bị cho một ngày mới. Thành ra tần suất nhắn tin hay video call cũng chẳng còn nhiều như trước.
“Nguyên ca, anh khi nào thì xong việc?”
“Chắc còn lâu lắm em ơi. Tháng 11 và 12 sắp tới có nhiều hoạt động lắm, anh cần phải tập luyện nhiều hơn nữa.”
Tháng 10 này cũng có ngày quan trọng, anh quên rồi à Trương Gia Nguyên?
“Anh phải đi rồi, nói chuyện sau nhé Patrick. Em ngủ đi. 20”
Patrick nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ mong ở đầu bên kia một câu nói nhớ mong chờ nào đó. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tin nhắn báo bận cùng con số ‘20’ đầy khó hiểu của anh thôi. Cậu biết anh rất bận, cũng rất yêu thích việc chơi nhạc giống như cậu thích vẽ vậy. Cậu đương nhiên sẽ biết, sẽ hiểu và ủng hộ anh thật nhiều. Cậu cũng lại không thể ngăn bản thân mình thôi nhớ anh được. Cậu vì nhớ anh mà luôn cầm theo bình nước màu lam bên mình, nhất quyết không uống lấy một ly trà đào nào để chờ anh trở về và trong ví vẫn để một tấm hình nhỏ mà cậu đã chụp lén khi anh anh đang ăn cây kem mà cậu mua cho.
Đầu tháng 10, anh cách em 7242 cây số.
Một chiều cuối tuần nọ, Patrick đang vẩn vơ ngồi bắt lá thu rụng và Trương Gia Nguyên thì đang nghỉ ngơi sau hàng giờ tập luyện, điện thoại cả hai vẫn chẳng sáng đèn. Chẳng ai chịu nhắn trước cho ai, cũng giống như việc rõ ràng rất yêu thích đối phương nhưng ngoại trừ hứa hẹn cũng chẳng nói ra được một tiếng thương. Vậy mà một kẻ lại vì lời hứa ấy mà ngày đêm mong chờ, kẻ ban hứa lại vô tình theo gió cuốn bay đi, chẳng nhớ gì.
Em đợi anh ngưng việc còn anh lại đợi em để được ngơi tay.
“Patrick, em ăn gì đó”
“Em ăn mì với trứng thôi anh. Nguyên ca, bên anh là đang mấy giờ rồi?”
“Mới 1 giờ chiều thôi, bên em cũng tối rồi nhỉ? Anh nhanh đi rồi đi ngủ”
“...? Bên em mới 7 giờ tối thôi Nguyên ca. Em ăn xong cùng lắm chỉ tới 8 giờ thôi, lấy đâu ra mà trễ?”
“Ngủ sớm cho cao !”
“...”
Patrick chẳng thèm ngó tới Trương Gia Nguyên nữa nhưng vẫn không kết thúc cuộc gọi video, để nó ở một góc rồi ngồi ăn ngon lành. Trương Gia Nguyên bên này thấy bạn nhỏ ăn ngon cũng bắt đầu cầm lên cây ghi ta mà gảy.
Patrick cảm thấy không khí này cũng thật là lãng mạn quá đi. Dù cho đường truyền mạng có nhiều lúc bị ngắt quãng khiến tiếng đàn cũng theo đó mà không liền mạch nhưng trong lòng của một kẻ đang si tình, nào có hay đến những chi tiết vặt vãnh ấy.
Kể ra thì, cũng đã khá lâu rồi cậu mới được nghe anh đàn. Lần đầu tiên là tại ngõ phố nào đó của Berlin, khi ánh đèn chỉ còn là những vệt sáng mập mờ sáng hờ hững quét ngang qua những ngón tay thon dài của anh. Trương Gia Nguyên ngồi đó, bên chiếc đàn ghi ta đã cũ cất lên những lời ca thật ngọt ngào. Đôi mắt em long lanh lắm, thu hết mọi vẻ đẹp của anh cất vào trong tim, dường như không máy ảnh nào có thể chụp lại được khoảnh khắc ấy.
Lần thứ hai là đêm trước ngày anh về nước. Patrick mời anh sang nhà mình chơi, vừa hay mẹ cậu hôm đó có việc ra ngoài nên Trương Gia Nguyên cũng chẳng ngần ngại mà mang theo cây đàn hát cho cậu nghe thật nhiều. Patrick nghe đến mê mẩn, đống đồ ăn vặt để trên sàn cũng chẳng thiết mà ăn, ánh mắt chỉ chăm chăm vào vẻ điển trai của người trước mặt đến khi ngủ gục lúc nào không hay.
Lần thứ ba là hôm nay, khi cả hai cách nhau hàng nghìn cây số, thông qua một chiếc điện thoại mà đàn hát cho nhau nghe, không rung động mới là lạ.
“Nguyên ca, anh đánh đàn hay lắm. Ngày nào anh cũng đánh một bài cho em nghe được không?”
“Ừ, ngày nào cũng đánh cho em nghe”
Trương Gia Nguyên cười hiền nhìn Patrick, không để ý bản thân lại vừa lập nên một lời hứa hẹn cho em. Patrick nhìn anh một hồi mới có thể mấp máy môi cất lên câu hỏi.
“Nguyên ca”
“Ơi em”
“Khi nào anh…”
“Trương Gia Nguyên ! Mau đi thôi, muộn giờ rồi”
“Đến liền đây ! Patrick, anh phải đi tập duyệt với nhóm rồi, có gì thì em cứ nhắn cho anh nhé, một tí anh về sẽ đọc. Em ăn nhanh rồi ngủ đi. Gặp em sau”
Patrick và Trương Gia Nguyên cũng chỉ kịp chào nhau qua loa rồi màn hình cũng tắt ngúm. Cậu thở dài, câu hỏi còn chưa được nói ra đã bị ngắt quãng. Mà cậu cũng chẳng muốn nhắn tin, anh đang bận, đọc được tin nhắn của cậu xong ngộ nhỡ sẽ lo lắng thì làm thế nào? Thôi thì đành chờ vậy. Nguyên ca cũng chẳng thể đi mãi được.
"Ngủ sớm nhé, 20"
Patrick nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến của anh, lại là '20', nghĩa là gì cơ chứ?
Trước sinh nhật em một tuần, anh vẫn cách em 7242 cây số
Trương Gia Nguyên ngồi trong tiệm nước nghiên cứu ly trà đào đá trước mặt một hồi lâu rồi thở dài. Mấy tháng qua anh cật lực tìm hiểu cách làm trà đào sao cho ngon để khi gặp em còn có thể thực hiện được lời hứa. Thế mà lịch tập luyện lại dày quá, nói chuyện với em chưa được bao nhiêu câu lại phải nói lời tạm biệt, trà đào cũng chưa được làm thử lần nào nữa. Anh cũng khó chịu lắm chứ. Hồi đó ngày nào cũng nếu không nhắn trên dưới 100 tin thì cũng là call nhau đến bất chấp thời gian. Vậy mà mấy ngày nay vừa nhắn tin được đôi câu lại phải bận lịch tập, video call cũng chưa được 10 phút đã phải nói lời chào. Đã thế còn chẳng chào được tử tế, chưa kịp gửi thơm thơm đã phải tắt máy mất tiêu. Mà hình như Patrick có gì đó muốn nói với anh thì phải, cứ hễ khi nào sắp hỏi thì anh lại bận việc. Chán thật !
Lại nói về việc anh có sang Đức hay không, anh thật sự cũng chẳng biết được. Theo dự kiến ban đầu thì lẽ ra giờ này anh đã ở Berlin với cậu rồi nhưng vì các buổi diễn quan trọng quá, anh cũng không nỡ rời đi, thế là ở lại đến tận bây giờ. Lời hứa về 18 ly trà đào anh vẫn luôn nhớ. Cũng nhớ luôn cả cái thơm mà cậu nợ anh hôm nào. Anh muốn thật nhanh chóng đóng gói đồ đạc mà bay sang Đức rồi đứng trước mặt cậu mạnh dạn mà tỏ tình. Anh có hy vọng về tương lai với cậu. Nhưng nếu để em ấy chờ lâu quá thì chẳng phải mọi thứ cũng đổ sông đổ biển hết à? Trương Gia Nguyên thờ dài múc lấy một miếng đào bỏ vào miệng nhai nhai. Ừm, cũng ngon.
"PaiPai, em dậy chưa?"
"Bên em là 6 giờ sáng rồi phải không? Dậy nào em. Hôm nay em bảo có buổi kiểm tra mà đúng không? Dậy mau nào"
"Được rồi, cho em nướng thêm 5 phút đấy nhé PaiPai"
…
"PaiPai, dậy thôi muộn học rồi em ơiii. Anh không có ở bên em để kéo em dậy được đâu. Dậy đi rồi anh nợ em 3 cái thơm thơm nha nha"
"Dậy lẹ nè bé ới ời ơi"
Trương Gia Nguyên cười đến là bất lực nhìn màn hình im lìm những dòng tin nhắn của anh vẫn chưa được người kia xem.Trương Gia Nguyên cũng đang đấu tranh tâm lý dữ dội bởi nửa thì muốn cậu nhanh chóng dậy kẻo muộn buổi thi vì hôm qua cậu bảo còn một phần chưa học hết nữa. Một nửa còn lại thì muốn cậu ngủ nhiều một chút để bù lại những ngày trước toàn là thức tới sáng để học bài. Chưa kịp suy nghĩ xong thì bên kia cuối cùng cũng gõ gõ gì đó.
“Em dậy rồi nè”
Trương Gia Nguyên lại nhịn không được ấn vào nút gọi, thật muốn xem dáng vẻ ngái ngủ của em. Còn nhớ hồi anh ở Đức, có những buổi tối đi chơi muộn quá thế là anh cũng kéo cậu vào khách sạn mình ngủ luôn. Anh còn tưởng tượng ra rằng sáng hôm sau sẽ dậy thật sớm rồi nhìn ngắm vẻ đẹp buồn ngủ của em rồi sau đó sẽ kêu em dậy, nhìn em mè nheo làm nũng buổi sáng sớm. Ôi thật là lãng mạn. Nhưng đời không như là mơ, sáng hôm sau không những không được ngắm em mà còn bị em đè đầu cưỡi cổ để lôi kéo mình ra khỏi giường. Ta nói nó quê gì đâu !
Quay về với thực tại, Patrick giơ điện thoại ra trước mặt, mắt nhắm mắt mở nhìn Trương Gia Nguyên tươm tất chỉnh tề ngồi cười hiền nhìn cậu phía bên kia màn hình. Cậu đâm ra ngại ngùng nên kéo chăn lên trùm kín mít mặt mũi.
"Rồi, PaiPai dậy đi nè, hơn 6 giờ rồi đó"
"Ừm...Nguyên ca…"
“Anh đây”
“Lười…”
Cứu ! Trương Gia Nguyên sắp chịu không nổi giọng điệu nũng nịu này của em rồi ! Nếu giờ này anh mà có ở bên cậu thì đảm bảo anh đã thơm thơm hết cả mặt cậu luôn rồi quá. Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên kéo điện thoại lại phía mình rồi thơm lên camera trên đó, dù cho không phải trực tiếp nhưng tình yêu mà, khoảng cách có là vấn đề gì đâu.
Patrick hé chăn nhìn Trương Gia Nguyên tự nhiên thơm lên màn hình kia mà cũng ngại ngùng. Mới sáng sớm mà thả thính cái gì không biết nữa !
“Ngoan dậy nào, hôm qua chẳng phải em bảo còn một phần chưa kịp ôn hay sao?”
Không, em ôn hết từ lâu rồi anh ạ ! Nhưng em biết nếu em bảo chưa xong thì anh nhất định sẽ canh giờ gọi em dậy sớm. Vậy nên em mới nói dối anh đấy, Nguyên ca.
Patrick cựa quậy mình mẩy một hồi rồi cũng chịu thức dậy học bài. Trong suốt quá trình đó, Trương Gia Nguyên vẫn nhìn em, thật ấm áp và cũng thật dịu dàng. Chỉ tiếc rằng Patrick lại chẳng thể cảm nhận được nó.
Nghìn trùng cây số ai nào thấu
Lời còn chưa ngỏ nói chi mong?
“Patrick...”
“Ơi anh?”
“Anh không thể sang Đức với em trong năm nay được”
À, hóa ra điều cậu băn khoăn bấy lâu nay cũng đã đến rồi.
“Xin lỗi em”
“Nhưng anh vẫn nhớ lời hứa với em. Khi nào anh sang đấy được rồi, nhất định làm 18 ly trà đào cho em mà.”
“Ừm, không sao mà. Em biết anh bận, có sao đâu anh. Không năm nay thì năm sau cũng được. Em phải đi rồi, một tí thi xong em nhắn cho anh sau nhé Trương Gia Nguyên”
Cuộc gọi cứ thế mà kết thúc trong sự hụt hẫng của Trương Gia Nguyên. Mấy ngày rồi, anh và cậu chẳng nói chuyện được quá nhiều như trước. Những cuộc gọi đến và đi chỉ đơn giản nói về hôm nay thế nào rồi thôi. Hy vọng của Trương Gia Nguyên, chẳng lẽ không thể thành sự thật hay sao? Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhắn cho em thêm hai chữ số rồi cũng vác đàn đi tập luyện tiếp.
“70”
Patrick, tuyết ở đây đã rơi rồi, nhưng anh lại chẳng thể gặp được người anh thương.
Ba ngày trước khi em 18, anh vẫn cách em 7242 cây số.
Tuyết rơi đầu mùa
Chẳng cần men, ai đó vẫn say
Say người cách xa 7 nghìn cây số
Say trong ấm nóng nước nhòe đôi mi.
-nguyetbanhtieu-
Hết phần 2.1
[211810]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top