6.1.2. Tình như định mệnh bảy hai bốn hai
[Fic: Tình như định mệnh bảy hai bốn hai]
Phần 1.2: Anh nợ trà đào, em nợ cái thơm
Ghi là "Patrick dắt Trương Gia Nguyên đi thăm thú đây đó" nhưng đọc là "Trương Gia Nguyên canh chừng túm cổ cậu khắp nẻo đường Berlin". Trương Gia Nguyên chỉ thuận mồm gọi Patrick là thỏ ngốc cho vui, ai ngờ đâu bạn nhỏ này ngốc thật. Khi thì vấp té khi anh đang ngừng lại thắt dây giày, làm anh giật cả mình. Khi thì phải chờ cậu ‘say hi’ với máy đo thân nhiệt, làm anh cười ná thở. Lại khi thì túm đầu ngăn cậu chạy vào mấy quán nước mà uống nước lạnh, làm anh mệt bở hơi tai. Mà bù lại, Patrick dẫn anh đi rất nhiều nơi, thấy được rất nhiều cảnh đẹp. Cũng nhân đó mà Gia Nguyên dạy Patrick chụp hình một chút.
Đến tối muộn, khi Berlin đã khoác lên mình bộ y phục lấp lánh trăng sao kiều diễm như những phú bà quyền quý cao sang, ngoài quảng trường rộng lớn vẫn náo nhiệt như những giờ đầu tiên. Trời càng vào đêm càng lạnh, hơn nữa cũng là giữa thu, sắp vào đông rồi nên nhiệt độ thế này mà không mặc ấm thì có mà bệnh ì ra. Những ngọn đèn trên phố nhàn nhạt tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ soi rọi ngũ quan trên khuôn mặt bạn nhỏ kế bên Trương Gia Nguyên. Từng cơn gió buốt thoáng qua, cuốn những lọn tóc xoăn xoăn mềm mềm của bạn nhỏ bay bay trong gió. Patrick đứng trên chiếc xe điện hai bánh mình vừa thuê, một tay cầm lấy bình nước ấm mà Trương Gia Nguyên đưa cho, một tay vịn vào cánh tay rắn chắc của Trương Gia Nguyên mà căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu chơi thử cái này nên không khỏi có chút lạ lẫm không quen. Vì thế mà bàn tay trăng trắng múp múp cứ víu vào áo người bên cạnh. Cũng may mà Trương Gia Nguyên không cười, chỉ vịn lấy tay cậu thật chặt rồi kéo đi, lâu lâu buồn mồm lại mắng bạn nhỏ vài câu.
“Em ngốc thế”
“Ơi là trời em không thấy người ta thiết kế cho hai chân hai bên à? Em để hai chân dồn hết một bên thế này rồi có ma nào chạy được”
“Em làm sao? Nói cái gì nói to lên!? Sợ thì vịn tay tôi này, tôi có từ chối em đâu?”
“Đừng nhìn xuống đất, té bây giờ. Em nhìn xuống đất rồi xe có tự chạy tự định đường cho em không? Nhìn tôi này”
“Không cần sợ, tôi còn ở đây với em mà. Tôi có bỏ em đâu mà em lo. Ngẩng cái đầu lên nhìn tôi này!”
“Hời ơi em mở mắt ra! Nhắm tịt cả mắt lại để ma dắt em đi hay gì?!”
Rốt cuộc Trương Gia Nguyên phải một tay vịn người Patrick, một tay nắm lấy cằm bạn nhỏ nâng lên để nhìn đường.
Patrick lúc đầu chỉ hơi sợ một chút, thế mà càng nghe Trương Gia Nguyên mắng thì sự sợ của cậu lan từ đỉnh đầu đến chân ra tứ chi run cầm cập luôn. Thành ra bàn tay bấu vào Trương Gia Nguyên chặt tới mức trắng bệch.
Trương Gia Nguyên vừa vịn vừa kéo cậu đi thật từ từ chậm rãi và tất nhiên không thể thiếu mấy câu vừa trấn an vừa mắng yêu được. Cậu cũng vốn dĩ muốn thuê thêm một cái cho anh đi thử nhưng anh lại bảo không có hứng thú. Đồ nhạt nhẽo! Từ sáng đến tối chẳng mở mồm nói được bao nhiêu câu, mà một khi đã nói thì toàn làm cậu tức chết mới thôi. Rõ ràng là muốn đi tham quan Berlin, rốt cuộc rủ anh chơi cái gì cũng chẳng chịu chơi, cứ trưng cái mặt đẹp trai trắng trắng ra thôi. Mà cũng may chỉ thuê một chiếc, nếu mà thuê hai chiếc thì chắc giờ này cậu đã thương tích đầy mình rồi.
Đến khi Patrick đã đứng vững và biết mở to đôi mắt thỏ để nhìn đường thì Trương Gia Nguyên vẫn không buông tay khỏi thắt lưng cậu, nhìn bạn nhỏ miệng cười toe toét lộ hai chiếc răng hổ mà yêu không chịu được. Trương Gia Nguyên cuốc bộ bên cạnh đi lòng vòng quanh các ngõ phố rồi dừng lại. Trương Gia Nguyên một tay nhấc bổng người cậu lên khỏi chiếc xe rồi thả xuống đất. Thuận tay mở nắp bình nước rồi giục cậu uống.
“Tôi hỏi thật nhé, em có phải người ở đây không vậy?”
“Cậu hỏi lạ, không ở đây thì ở đâu?”
Trương Gia Nguyên đưa tay gõ nhẹ vào trán bạn nhỏ lùn hơn mình nửa cái đầu kia rồi mắng.
“Gọi Nguyên ca. Em bảo em ở đây vậy sao cái gì cũng không biết thế? Đường thì không biết đi, đo thân nhiệt thì ‘1 2 3 say hi’ với nó, đến trò chơi đại trà đi xe điện ở đây em còn không biết? Ai không biết nhìn vào lại tưởng tôi mới là người Đức đấy!”
Patrick y như rằng cứng họng. Thì cậu cũng không thường xuyên đi đây đi đó lắm thôi. Có đi cũng là có bạn đi cùng nên có bao giờ nhìn nghía đường phố đâu. Máy đo thân nhiệt thì do cái này mới mẻ cải tiến quá cậu chưa có thấy qua thôi. Còn xe điện thì vốn dĩ cậu sợ có chút xíu, ai bảo mắng người ta miết làm chi để tứ chi run rẩy chứ? Patrick trong lòng vừa bực bội vừa xấu hổ chết đi được. Trong vòng chưa tới một ngày mà bị mắng n lần...
Trương Gia Nguyên cứ thế vừa mắng vừa xoa bạn nhỏ kế bên mình, cho đến khi cả hai đã đi xa quảng trường một chút và bắt gặp một ban nhạc nhỏ bên đường. Máu nghệ thuật của Trương Gia Nguyên lần nữa trỗi dậy, mấy ngày không chơi ghi ta rồi, cũng hơi ngứa ngáy.
"Ngồi tạm đây đi, tôi biểu diễn cho em xem"
Patrick nhìn Trương Gia Nguyên chạy sang bên kia đường, không biết nói gì với người chơi ghi ta, chỉ thấy anh ấy nhường cây ghi ta của mình cho Gia Nguyên rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh đó. Trương Gia Nguyên ngồi xuống cái ghế màu lam, chỉnh sửa mic rồi nhìn sang bạn nhỏ đang ngồi thành cục tròn ủm mở to đôi mắt nhìn mình phía đối diện. Yêu thế!
Patrick trong phút chốc cảm thấy sung sướng. Hotboy ghi ta mình theo dõi bấy lâu nay không chỉ được gặp mà còn được xem trực tiếp người ta biểu diễn! Đây có phải được gọi là kinh hỉ không cơ chứ! Patrick nhanh nhẹn lôi máy ảnh trong ba lô ra rồi giơ lên canh chỉnh, khoảnh khắc này nhất định phải được lưu lại! Trùng hợp thay, khi cậu chuẩn bị bấm cái tách thì Trương Gia Nguyên vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn cậu mà mỉm cười yêu chiều.
Ừm...hôm nay cũng không hẳn là một ngày xấu nhỉ?
Lòng thành phố Berlin vẫn tấp nập và yêu kiều, cái se se của mùa thu thổi vào từng thớ thịt cũng đến là run, ánh trăng nhàn nhạt trên bầu trời khi dường như không đủ sức mà che chở. Vậy mà trong ngõ phố hôm ấy, khi tiếng đàn ghi ta nhẹ nhàng cất lên cùng giọng hát thật trầm thấp dịu dàng, hai con người không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Họ không phải là người yêu của nhau, lại càng không ngồi gần nhau để cảm nhận hơi ấm của đối phương. Họ chỉ là những con người đang đồng điệu về cả cảm xúc và suy nghĩ. Họ lắng đọng lại và thả hồn mình vào trong từng tiếng nhạc ngân vang. Thế giới ngoài kia rộng lớn, sự đời có ai đoán trước được điều chi, chi bằng cứ thuận theo những gì mà bản thân cho là đúng nhất thôi.
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gảy đàn và cất lên tiếng hát thật ấm áp, ấm đến mức Patrick nhìn đến ngây người, từng cơn mát dịu đến se se lạnh của đêm thu đã chẳng còn là một vấn đề với cậu nữa. Từng tiếng trầm thấp của Trương Gia Nguyên cứ thế thổi vào lòng bạn nhỏ. Patrick lắng nghe đến là say mê, chiếc máy ảnh cầm trong tay đã hạ xuống từ bao giờ. Dự định chụp một bộ ảnh cho chàng ghi ta mình thầm mến đã bị bỏ dở. Mà có lẽ, không có máy ảnh nào có thể thu được sự ấm áp tràn đầy trong cơ thể giữa lòng thành phố Berlin độ giữa thu thế này. Nếu có, chắc hẳn chỉ có từ đôi ngươi và trái tim đang rung động từng hồi của Patrick.
---
Hai con người không thân không thích, gặp nhau vì cái duyên ở đời, thế mà giờ đây kẻ ở thì nhớ nhung còn người đi thì tiếc nuối.
Ngày Trương Gia Nguyên lên máy bay về nước, Patrick giật lấy bình nước màu lam của người ta rồi tự nhiên mà ôm vào lòng.
"Tặng tôi đi, mấy ngày làm hướng dẫn viên du lịch của cậu rồi"
Trương Gia Nguyên cau mày, đưa tay ký đầu bạn nhỏ.
"Tôi từ chối thì em trả tôi à? Làm sao? Bao nhiêu ngày rồi vẫn không gọi được một tiếng Nguyên ca à?"
Cậu mới không thèm gọi! Không cho thì cậu tự cướp mang về nhà! Doãn Hạo Vũ có hơi tiếc, hai tuần trôi qua cũng thật nhanh đi. Anh và cậu lại chẳng phải bạn bè thân thiết, gặp nhau cũng đã có duyên lắm rồi. Chuyến này anh đi, làm sao biết được có trở lại hay không. Mà cậu cũng chẳng có tư cách gì để níu anh ở lại. Đây không phải quê nhà của anh. Hơn nữa, vốn dĩ anh sang đây cũng chỉ là du lịch, làm sao có thể trong thời gian tới ngày ngày bay bay về về giữa hai đất nước cách nhau 7242 cây số mà chẳng có lý do chính đáng nào được.
Doãn Hạo Vũ cũng không biết rõ trong lòng mình chính là đang có loại cảm xúc gì. Cậu không ghét anh, cậu rất ngưỡng mộ anh là đằng khác. Nhưng hai tuần qua, cậu không xác định được liệu cậu chỉ dừng ở mức yêu thích anh như một người thần tượng hay quý mến không nỡ chia xa người bạn mới hay đã nhỉnh hơn thành một chút rung động đầu đời.
Trương Gia Nguyên nhìn bạn nhỏ ôm bình nước vào lòng mà cũng thấy thương. Anh cũng tiếc chứ. Tiếc cho chuyến đi lần này ngắn quá, tiếc cho thời gian trôi nhanh quá và cũng tiếc cho những điều còn chưa kịp thực hiện đã phải vội vã quay về.
"Em làm sao lại buồn rồi"
"Hả…? Không, có buồn gì đâu. Nhưng mà...Gia Nguyên chưa làm trà đào cho Patrick uống mà sao Gia Nguyên đi rồi?"
Doãn Hạo Vũ nghịch nghịch nắp bình nước, đôi mắt ra vẻ tủi thân ngước nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên xoa xoa đầu bạn nhỏ rồi kéo cả người cậu vào lòng mà ôm.
"Vậy thì tôi nợ em. Lần sau gặp lại nhất định sẽ làm cho em uống thật nhiều"
"Còn có thể có lần sau sao?"
Trương Gia Nguyên mỉm cười, nghe thông báo về chuyến bay rồi chuẩn bị kéo vali đi.
"Đầu đông năm em 18 tuổi, anh sẽ trở về”
Nói rồi Trương Gia Nguyên cúi người thơm nhẹ lên trán Doãn Hạo Vũ rồi mỉm cười bước đi. Doãn Hạo Vũ đơ người nhìn Trương Gia Nguyên sắp khuất sau cánh cửa mới kịp hét lên gọi với theo.
“Nguyên ca !”
“Em không thích những người hứa suông đâu đấy ! Em đợi anh về làm 18 ly trà đào cho em !”
Trương Gia Nguyên giơ cao cánh tay vẫy vẫy với Doãn Hạo Vũ, trước khi chính thức bước vào cửa vẫn không quên bỏ lại một món nợ.
“Cái thơm ban nãy là anh cho em mượn. Nhất định phải trả lại cho anh !”
Gió thu cuồn cuộn nổi, cuốn theo những hoài bão cùng những lời hứa hẹn bay vút lên cao. Đâu đó trong các ngõ phố của Berlin, tiếng đàn trầm ổn cùng thanh âm dịu dàng lại được cất lên. Không ai biết, không ai hay, cũng chẳng ai mong nhớ.
Thế nhưng, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ sẽ chẳng bao giờ ngờ đến món nợ về ly trà đào cùng cái thơm trán đã chẳng còn tồn đọng ở Berlin được nữa.
•
Tiếng ai thấp thoáng gần xa
Rót lên mật ngọt trong ta trữ tình
Ly trà vẫn chẳng đến mình
Cái thơm trán ngọt Berlin chẳng còn.
-nguyetbanhtieu-
Hết phần 1.
[211110]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top