6.1.1 Tình như định mệnh bảy hai bốn hai
Mình không biết rõ về việc hồi đó Nguyên ca sang Đức nên những tình tiết dưới đây cũng chỉ là từ trí tưởng tượng của mình thôi nhee.
[Fic: Tình như định mệnh bảy hai bốn hai]
Phần 1.1: Gọi tôi là Nguyên ca
Một buổi chiều thu tháng 10 tại thành phố Berlin xinh đẹp của nước Đức, những hàng cây bên đường đều tăm tắp khoác lên mình bộ áo màu vàng hoe. Quanh gốc rễ của các hàng cây cũng đã được bao phủ một lớp vàng óng từ khi nào. Mùa thu, mùa của sự thay lá, những chiếc lá đã cống hiến hết sắc xanh của mình cho đời giờ đây sắp sửa trở về với đất mẹ. Thế mà khung cảnh lại thật yên bình và lãng mạn biết bao nhiêu. Ngắm nhìn trên những bức ảnh có lẽ chưa bao giờ là đủ, phải tận mắt chứng kiến mới có thể hiểu hết được vẻ đẹp lãng mạn như tiểu thuyết này.
Trương Gia Nguyên khoác lên mình chiếc áo blazer màu be, quấn quanh cổ chiếc khăn choàng mỏng màu nâu đất và phối thêm chiếc mũ beret màu be nốt. Chà, đậm chất châu Âu rồi nhỉ. Trương Gia Nguyên ngắm nghía bản thân mình trước gương, thầm cảm thản bản thân mình cũng thật đẹp trai phải biết.
Bước chân ra khỏi khách sạn, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, tận hưởng khí trời mát mẻ dễ chịu của Berlin này. Khách sạn nơi Trương Gia Nguyên ở nằm bên hông tháp truyền hình cao ngất ngưỡng, nơi đây lúc nào cũng đông đúc nhưng nhất định không phải dạng ồn ào náo nhiệt chợ vỡ mà vẫn giữ được vẻ vừa cổ kính, vừa hiện đại đến êm đềm. Trương Gia Nguyên đi xa trung tâm một chút, dọc theo những tán cây vàng hoe bước đến một cái hồ nhỏ. Trương Gia Nguyên không biết hồ này tên là gì, nhưng hẳn cái tên cũng sẽ rất đẹp vì khung cảnh quá đỗi nên thơ mà. Gia Nguyên bước lên những lớp lá vàng dưới mặt đất phát ra những âm thanh rạo rạc giòn tan rồi ngồi xuống hít sâu lấy khí trời se lạnh của giữa thu. Một Trương Gia Nguyên an an tịnh tịnh thế này, nếu các bạn của anh mà biết được, chắc sẽ không ngậm được mồm mất thôi.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, thổi những chiếc lá bay là là trên mặt đất, tầm mắt của Trương Gia Nguyên va phải hình dáng của một cậu trai đang ngồi thành một cục tròn ủm cố gắng chụp ảnh những chú thiên nga trắng muốt xinh đẹp ở giữa hồ. Một bên mắt cậu trai nhắm tịt lại, hai hàng chân mày sắc đậm chau vào nhau còn khóe môi thì cứ hênh hếch lên lộ ra chiếc răng hổ xinh hết biết. Chụp ảnh thôi mà sao trông cực khổ dữ thế? Thế là thuận theo chiều gió thổi, Trương Gia Nguyên đứng dậy rồi bước chân đến bên cậu trai kia, trong đầu lẩm nhẩm mấy câu tiếng Anh mà bản thân đã học được.
“Xin chào, cậu cầm máy sai rồi, để tôi giúp cậu”
Cậu trai kia bất ngờ quay sang, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của Trương Gia Nguyên. Não cậu còn chưa kịp load thì máy ảnh của mình đã nằm trên tay người ta từ bao giờ. Đến khi tiếng tách tách quen thuộc vang lên cùng giọng điệu nhẹ nhàng của anh, cậu vẫn chưa tỉnh mộng. Thấy người kia vẫn đang ngơ ngác, Trương Gia Nguyên trả máy ảnh cho cậu, khi này cậu mới hoàn hồn bản thân mình đã bị người ta ngang nhiên sử dụng máy ảnh bảo bối.
“Cậu tự nhìn đi, có ai đời chụp ảnh mà thiếu điều cả bàn tay muốn che ống kính như cậu không?”
Cậu trai nhỏ ấp úng không nói nên lời, thầm nghĩ hôm nay ra ngoài mà quên xem ngày rồi, quê chết đi được, cũng chỉ là vô tình trong giây lát đưa ngón tay lên che ống kính thôi mà? Lại tự hỏi người nước ngoài nào cũng nhiệt tình như thế này sao chứ? Tự nhiên lại bắt chuyện xong còn ngang nhiên cướp máy ảnh của người ta chụp hình? Tâm trạng đang ngơ ngách bỗng chốc hóa bực bội. Đồ khùng !? Đã thế còn đi mắng người ta nữa? Toan mở miệng mắng lại cho huề thì bỗng một hình ảnh vụt qua trong trí nhớ cậu. Đôi mắt thỏ mở to nhìn người thiếu niên trước mặt.
“Trương Gia Nguyên?”
“Cậu biết tôi?”
“Tôi thấy video cậu đánh ghi ta ở trên mạng. Thật sự rất soái nha!”
Trương Gia Nguyên cười nhẹ trong lòng, hóa ra bản thân cũng nổi tiếng đến thế. Đúng là có duyên mà.
“Cậu tên gì?
“Patrick, nhưng cậu cũng có thể gọi tôi là PaiPai”
Patrick và Trương Gia Nguyên bây giờ đã chuyển về nói chuyện bằng tiếng Trung. Trương Gia Nguyên cũng không bất ngờ với việc bạn nhỏ này biết tiếng Trung. Thế giới hội nhập, biết đây biết đó cũng là chuyện bình thường.
Những cảm xúc bực bội đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc Patrick đã muốn gần gũi hơn với người thiếu niên trước mặt. Vì sao á? Vì người ta đẹp trai đánh guitar giỏi, lại là hotboy cậu theo dõi từ lâu trên mạng xã hội, giờ đây được gặp rồi thì dại gì không nắm bắt chứ? Nhưng có lẽ Trương Gia Nguyên không để cậu vui thích được lâu.
“Bạn nhỏ, gọi tôi là Nguyên ca”
“Nhưng tôi bằng tuổi cậu mà?”
“Gọi Nguyên ca, vì em lùn hơn tôi”
“???”
Patrick chưa từng nghi ngờ chiều cao của mình. Dù rằng ở Đức vẫn còn nhiều người cao hơn cậu nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ chiều cao của mình sẽ là một bất lợi. Ấy thế mà vào buổi chiều thu mát lạnh đầy lãng mạn thế này, cậu lại phải gọi một người bằng tuổi là “ca” chỉ vì cậu lùn hơn người ta nửa cái đầu! Patrick thầm khẳng định lại trong lòng, ừm hôm nay quả nhiên là ngày xấu!
Trương Gia Nguyên nhìn bạn nhỏ chuyển biến sắc mặt từ ngơ ngác sang ngại ngùng rồi lại tức giận mà muốn bật cười. Biết làm sao được, bạn nhỏ này cứ trắng trắng ngây thơ dễ dụ thế này, không yêu sao được! Chỉ có điều, như thế này thật không giống phong thái thường ngày của anh cho lắm.
“Dắt tôi đi tham quan Berlin đi, xem như em trả công tôi dạy chụp ảnh cho em”
Patrick lại một lần nữa khẳng định, hôm nay quả thực rất xui xẻo! Đáng ra cậu có thể tung tăng đi đây đi đó chụp hình, đến trưa thì ăn một cái hotdog, xế xế lại ghé qua tiệm trà sữa hưởng ánh chiều tà rồi tối lấy xe điện 2 bánh chạy vòng vòng tận hưởng một chút không khí của ngày cuối tuần. Thế mà bây giờ lại vướng phải một tên đẹp trai nhưng phiền phức thế này. Tức không cơ chứ!
Nhưng nói gì thì nói, có người đi chung cũng vui, hơn nữa người ta còn là hotboy trong lòng mình bao lâu nay, không tận hưởng thì quá phí duyên phận này rồi! Nghĩ rồi Patrick cũng cùng sóng bước với người ta, bước trên thảm lá vàng hoe kêu rộp rộp giòn giã. Nắng dần lên cao nhưng vẫn còn đó cái se se của mùa thu về. Một cơn gió thoảng qua, hàng cây trước mắt như chỉ chờ có thế mà thay nhau rụng lá. Patrick nhìn ngắm đến mơ hồ, trong vô thức, bàn tay đưa ra bắt lấy một chiếc là vàng đang chuẩn bị đáp đất. Cậu đã từng đọc đâu đó trên mạng, nếu bắt được một chiếc lá phông khi nó đang rơi xuống thì tình cảm với người đang cùng sánh bước sẽ được vẹn toàn. Cậu không hẳn là có cảm giác yêu đương với Trương Gia Nguyên, dù sao cũng chỉ là theo dõi qua màn ảnh, đến tận hôm nay mới cũng mới gặp được người ta chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Cậu chỉ đơn giản muốn những tình cảm mà cả hai đã bỏ ra, dù trong bất kỳ chuyện gì cũng sẽ được đền đáp.
Những rung cảm đầu đời làm sao có thể tránh khỏi. Chắc hẳn Patrick cũng không hề hay biết, mùa thu hôm ấy, một hạt mầm hoa bé xíu đã được gieo xuống trong lòng cậu.
Cả hai bôn ba khắp phố phường, khi thì đến cổng Brandenburg Gate, lúc thì công viên Tiergarten hoặc nhiều khi chỉ đơn giản là dạo quanh những con phố với những căn nhà cổ kính. Patrick thật sự đã dành hết những gì mà cậu biết được khi sống ở đây mà truyền đạt lại cho Trương Gia Nguyên. Vậy mà người bên cạnh lại kiệm lời tới bực bội. Trong khi cậu nói luyên thuyên từ trái sang phải, từ trên trời xuống dưới đất thì anh chỉ lẳng lặng bước đi cùng cậu, lâu lâu lại ừm ờ và hỏi vài câu cho có lệ. Patrick cứ thế nói không ngừng nghỉ hàng giờ đồng hồ, cổ họng cũng bắt đầu khô rát.
“Uống đi, rồi nói tiếp. Không khéo tí nữa em mất giọng rồi lại đổ thừa cho tôi”
Trương Gia Nguyên chìa ra bình nước màu xanh của mình đến trước mặt cậu rồi giục cậu uống. Patrick cũng không khách sáo mà nhận lấy, thầm nghĩ tên đẹp trai này ít ra cũng còn chút lương tâm. Nhưng trời sinh Patrick bản tính thật thà, lâu lâu được đằng chân thì lân tiếp lên đằng đầu, bất quá hôm nay chính là lần "lâu lâu" của cậu.
“Muốn uống nước lạnh cơ”
Chẳng là Trương Gia Nguyên lúc nào cũng mang theo nước ấm bên mình. Anh không phải tiếc tiền mua nước, chỉ là anh không an tâm. Hơn nữa cũng không thể nào uống nước lạnh quá thường xuyên, con đường nghệ thuật của Trương Gia Nguyên, hoặc ít nhất, đối với Trương Gia Nguyên sẽ không cho phép bản thân trở bệnh. Với lại, bây giờ ở Berlin, trời đã vào giữa thu, thời tiết lúc này cũng không tính là quá lạnh nhưng nếu không chú ý thì cảm vặt cũng là chuyện thường tình. Trương Gia Nguyên liếc mắt đến bạn nhỏ bên cạnh, là do đứa nhỏ này vốn cảm vặt thành quen hay là do nãy giờ nói nhiều quá nên mất hết ngôn ngữ logic rồi?
“Em hâm à? Trời lạnh còn uống đá cho mất giọng luôn hay gì? Đừng đòi hỏi, uống đi”
“Ơ? Cậu không có thì thôi! Tôi có tiền, tôi cũng tự mua được!
Patrick thật sự giận rồi! Chỉ trong vòng nửa ngày mà bị mắng tận hai lần, đã thế còn bắt người ta gọi một tiếng “ca”, xưng một tiếng “em”. Cậu đây không thèm đi với tên này nữa! Đẹp trai thì sao chứ? Đẹp trai mà dữ dằn với mình thế này thì mình không thèm! Nghĩ rồi hai hàng chân mày chau tít lại, dúi thật mạnh bình nước về tay chính chủ rồi dùng dằng quay người tìm một quán trà sữa. Chỉ có điều, Patrick tính không bằng Trương Gia Nguyên tính. Cậu còn chưa kịp quay người thì đã bị túm cổ lôi đi.
“Không bướng! Uống vào sẽ viêm họng. Đừng nghĩ em cảm vặt thành quen mà không nghe lời. Uống thêm nước ấm đi, ngày mai tôi pha trà đào ấm cho em”
Patrick ngơ người. Sao tên này biết cậu thích uống trà đào? Lại còn biết cậu hay cảm vặt? Bộ nghề tay trái của tên này là thám tử à? Hẳn là vậy rồi.
Giằng co một hồi cũng đã quá trưa, Patrick kéo Trương Gia Nguyên vào một nhà hàng gần đó dùng bữa, phóng khoáng chi tiền bao người bạn mới đến này của mình một bữa ăn. Mà Trương Gia Nguyên ăn cũng chẳng có bao nhiêu, chủ yếu đều vào bao tử của Patrick hết cả rồi. Anh chỉ lẳng lặng giúp cậu lấy khăn giấy, giúp cậu cắt nhỏ thức ăn hay giúp cậu đưa ly nước ra xa kẻo cậu không để ý mà vơ trúng. Bạn nhỏ còn đang lớn, ăn nhiều một chút cũng không sao, Gia Nguyên cười nhẹ trong lòng, thầm nghĩ thôi thì một tí mua cà phê uống cũng được. Patrick được ăn no, hảo cảm với người đối diện tăng lên không ít.
-nguyetbanhtieu-
Hết phần 1.1
[211110]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top