20. Lãng mạn của ai
“Cổ tích làm gì có thật.
Làm gì có ông bụt luôn luôn xuất hiện lúc em khóc. Làm gì có được những phép màu thần tiên để cho em ngay những điều em muốn. Và hơn nữa, cái kết của cổ tích có hậu nhưng không thực!”
Hạo Vũ đã quát lên như thế khi Trương Gia Nguyên liên tục lải nhải về một tình yêu màu hồng như cổ tích. Hạo Vũ không thích hoàng tử hay công chúa, càng không tin vào những phép màu may mắn mà bản thân có thể nhận được từ thần Cupid. Hạo Vũ không thích những gì Gia Nguyên nói, vì anh nói quá nhiều và chủ đề luôn là những gì ngộ nghĩnh và sến súa. Hạo Vũ không thích cách Gia Nguyên kiêu ngạo với cậu mỗi khi kể về một mối tình ‘trong mơ’ nào đó hay thực tế hơn là những lúc được điểm cao và bắt đầu vênh váo, lấy cớ để ký đầu cậu mỗi ngày. Mọi người đều thấy Hạo Vũ gần như không thích mọi việc Gia Nguyên làm và sẵn sàng uốn cong quyển sách để tẩn nhau bất cứ lúc nào.
Nhưng Hạo Vũ thích Gia Nguyên, điều này mọi người không biết.
Gia Nguyên biết.
“Hạo Vũ”
“Gì?”
“Hạo Vũ thích tớ hả”
“Khùng, ai đồn ác vậy”
Doãn hạo Vũ trong lòng có chút chột dạ, đầu bắt đầu nảy ra hàng tá trường hợp Trương Gia Nguyên sẽ chọc mình theo kiểu nào và bàn tay cũng lần mò tìm quyển sách uốn lại phòng khi quê quá thì đánh người ta luôn cho đỡ quê.
“Cần gì ai đồn, tớ tự đồn”
“Mai mốt tao không có bồ tao đánh mày gãy giò”
“Hạo Vũ thích tớ mà, làm sao mà không có bồ được”
Trương Gia Nguyên gác một chân lên ghế của Hạo Vũ, mặt vênh váo như thể bí mật của cậu đã nằm hết trong lòng bàn tay. Ngày thường Trương Gia Nguyên cũng chẳng xưng hô như vậy, hôm nay lại nổi hứng xưng sến súa nên Hạo Vũ có chút không quen, giọng điệu trẻ trâu và nét mặt kiêu kiêu đó làm cậu nổi hết da gà. Bạn cùng bàn của cậu ‘đồn’ không sai, nhưng truyền thống giang hồ đồn đã là Hạo Vũ ghét Gia Nguyên lắm, ngày nào cũng tẩn nhau mấy trận mà bây giờ mang tiếng thích người ta thì lại chẳng kỳ quái? Hơn nữa tự dưng không ai biết, người thương của mình biết mình thích người ta, lại chỉ mỗi người ta biết, mà với tài nói chuyện của anh thì khéo cả trường biết mất !
Hạo Vũ bối rối mà bề ngoài bực bội không biết xả vào đâu, vừa lúc ấy trống tan học vang lên liền vơ đại quyển tập đập vào đầu người kia rồi xách cặp đi về.
“Thất tịch không có bồ cũng đừng cô đơn quá phát điên. Tao đánh mày chưa đủ hay sao còn phải đi thích mày hả Trương Gia Nguyên?”
Trương Gia Nguyên nhăn nhó ôm đầu, ngày nào cũng bị đánh là thật nhưng mà hôm nay đánh đau quá! Anh nhanh tay thu tập vở rồi vừa chạy theo Hạo Vũ vừa nghĩ ‘ừ, vậy chắc có khi Hạo Vũ thích mình thật, thẹn quá ngại đây mà.”
6 giờ tối.
Hạo Vũ thở dài nhìn bầu trời đen kịt thả xuống trận mưa ồ ã. Hôm nay thất tịch vốn dĩ cậu cũng không dự tính đi đâu chơi vì một đứa còn độc thân bước ra đường ngày này khác gì tự ăn cơm chó đâu. Nhưng mưa nặng hạt quá, không thể về sớm để ngủ một giấc được. Tất cả là tại Trương Gia Nguyên!
Khi nãy luyện tập cùng nhóm Hạo Vũ đã thấy trời nhá nhem tối, lại có vẻ sắp mưa liền đề nghị câu lạc bộ về sớm, rốt cuộc mọi người về hết thì Trương Gia Nguyên nổi hứng kéo cậu lại năn nỉ tập hát thêm một lúc nữa. Rồi một chút lại thêm một chút, đến khi trời mưa ồn ã át ả tiếng hát và tiếng guitar trong này mới chịu thu dọn đồ đạc đi về. Giờ thì hay rồi, ô không mang, mưa không ngớt, trường không còn ai, đã không về được lại còn sợ ma muốn chết! Biết thế bám theo Trương Gia Nguyên thì không phải sợ ma thế này.
“Hạo Vũ”
“Ôi trời ơi hết hồn, cái gì?”
“Sợ ma sao còn ngồi một mình, không sợ ma dắt đi à”
Bạn học Vũ chán nản gục đầu lên đầu gối, thầm nghĩ Trương Gia Nguyên thật may mắn khi trong tay cậu bây giờ không có quyển sách nào, nếu không nhất định sẽ lôi anh ra ngoài mưa tẩn cho một trận.
“Tôi cũng không mang ô, đành ngồi với cậu vậy”
Trương Gia Nguyên ngồi cạnh Hạo Vũ, không biết vô tình hay cố ý mà chặn được gió đang đáp vù vù lên người Hạo Vũ. Hạo Vũ thấy âm ấm cũng nhích người sát lại người ta thêm một chút. Nhìn thấy Hạo Vũ bớt run vì rét hơn Trương Gia Nguyên mới bắt đầu kiếm chuyện để nói.
“Tôi về muộn, cậu cũng về muộn, Hạo Vũ có thấy tụi mình có duyên không?”
“Là do cậu kéo tôi ở lại nên mới muộn, tôi tuyệt đối không muốn cái duyên này. Vừa lạnh vừa sợ ma, duyên kiểu gì?”
“Tôi không mang ô, cậu cũng không mang ô, cái này đủ có duyên không?”
“Không, khi nào cậu mang ô rồi cho tôi đi nhờ rồi hẵng tính. Hai đứa ngồi co ro ở đây rồi làm ăn được gì?”
Trương Gia Nguyên gãi đầu, sao mà không lãng mạn như trong phim thế nhỉ. Rõ ràng đã xem rất nhiều, học thoại rất nhiều mà sao thực tế không giống một chút nào hết. Vậy thì chắc chắn là do Hạo Vũ, hằng ngày bạo lực với Gia Nguyên quá thành quen.
“Chậc, sao cậu một chút cũng không lãng mạn lên được vậy?”
“Nếu như lãng mạn của cậu làm cho tôi quên được bây giờ đang mưa thì tôi sẽ tin nó có thật.”
“Hạo Vũ thích tôi, tôi thích lãng mạn của cậu.”
Trương Gia Nguyên thận trọng nhìn Hạo Vũ, hàng mi cậu khẽ động và đôi mắt to có chút long lanh phảng phất màn mưa. Hạo Vũ không biết lãng mạn là gì, cũng không biết lãng mạn tồn tại ở những đâu nhưng Hạo Vũ biết từ khi Gia Nguyên ngồi cạnh cậu đã khiến cậu không còn tập trung vào cái ồn của mưa nữa.
Mãi một lúc lâu, Gia Nguyên không nói thêm, Hạo Vũ càng không chịu thừa nhận, anh bức bối nắm cằm người kia xoay qua rồi nhắm vào đôi môi hôn xuống một cái thật mạnh.
“Thế tao không có bồ, mày cũng không có bồ, có duyên không? Thất tịch người ta có bồ, bây giờ tao với mày yêu nhau thì đủ thật, đủ lãng mạn chưa?”
Người cứng đờ, đầu óc rỗng tuếch, Doãn Hạo Vũ thực sự bị Trương Gia Nguyên làm cho hồn bay phách lạc, cái này cũng là tỏ tình à?
“Câu nói thích tao, tao cũng nói giùm mày rồi, mày còn im im cái gì?”
Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hoàn hồn được, vừa được tỏ tình vừa bị mắng, lại còn bị người ta cướp luôn nụ hôn đầu, tình huống này chắc là lãng mạn hả?
Trương Gia Nguyên biết Hạo Vũ ngại, nhưng chọc người ta ngại thêm thì vui lắm, thế là nắm tay người ta vuốt ve mãi.
“Tao thích mày”
“Hả…?”
“Hả gì mà hả, ngày thường đánh tao sao không hiền như này đi. Thế bây giờ mày có người yêu chưa?”
“T-thì rồi”
“Ai”
“...Gia Nguyên”
Kiểu quát mắng ‘miễn cưỡng’ yêu này Hạo Vũ không lường trước được. Được crush thích lại thì ai chẳng vui, nhưng mà tình huống này thì hơi lạ, trường vắng tanh, mưa vẫn không ngớt, mà thể loại tỏ tình này chắc ma nghe cũng không dám phá ấy chứ.
Hạo Vũ hay bảo Gia Nguyên điên vì toàn nghĩ ra những thứ vớ vẩn rồi kéo cậu vào cùng, chỉ là lần này dù có hơi khác người thật nhưng được kéo vào lưới tình của Gia Nguyên thì cậu nguyện lòng.
Hôm đó là Thất Tịch, không ai thấy hai kẻ mới yêu đã kéo nhau đi tắm mưa từ trường về nhà, rốt cuộc cùng nhau ốm suốt mấy ngày trời sau đó. Không ai hay Hạo Vũ ngày thường thích đánh Gia Nguyên hôm đó lại ngại ngùng vui vẻ để người ta nắm tay ôm hôn trong mưa. Và cũng không ai biết, Trương Gia Nguyên không phải bất cẩn để quên ô, mà là cố tình đưa cho bạn học mượn để được ngồi lại với Hạo Vũ. Cách thức tuy khác người nhưng họ có được nhau.
Thật ra Trương Gia Nguyên cũng không biết chính xác lãng mạn là gì, càng không biết lãng mạn của Hạo Vũ có phải như anh nói hay không. Trương Gia Nguyên chỉ biết, anh thích Hạo Vũ, thích mọi thứ của Hạo Vũ, với anh, việc Hạo Vũ làm cho anh là lãng mạn. Trương Gia Nguyên biết Hạo Vũ thích mình, mọi người không biết nhưng Gia Nguyên biết, bởi chỉ có Trương Gia Nguyên mới biết được Hạo Vũ dịu dàng với mình ở đâu và luôn có những ngoại lệ chỉ cho riêng mình anh mà thôi.
Mãi sau này Hạo Vũ mới thấy, cổ tích có thể không có thật nhưng cổ tích trong những câu chuyện Gia Nguyên kể lại có thật. Ví dụ như những lúc cậu cần, Trương Gia Nguyên sẽ là ông bụt hiện ra trước mắt cậu. Phép thần tiên có thể không có thật nhưng Trương Gia Nguyên đa tài lắm, Hạo Vũ muốn gì anh đều có thể làm được. Và hơn hết, cổ tích theo lời kể luôn có hậu, như cổ tích của Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên.
Chiếc ô hôm ấy không đi mưa, cũng không đi nắng cho đôi trẻ nhưng đã cho đôi trẻ một tình yêu, ngày mưa cũng như ngày nắng, đều có nhau.
Hết.
Thất Tịch muộn ơi là muộn nhưng mà chúc OTP có nhau và mọi người vui vẻ nha 🥺
-nguyetbanhtieu-
[220408]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top