2. Tình như kem ngọt kim sa
Có nhân vật phụ: Lâm Mặc, Lưu Chương
[Đoản: Tình như kem ngọt kim sa]
Sáng sớm thứ hai đầu tuần, ánh nắng chan hòa chiếu rọi muôn nơi, từng cơn gió mát rượi thổi vi vu ngoài cửa sổ. Đầu tuần thế này, ai ai cũng nhanh nhanh hấp tấp để không phải muộn kế hoạch cho một tuần mới và ai nấy đều vô cùng tươi tắn sảng khoái yêu đời sau một ngày nghỉ cuối tuần.
Đó là với mọi người, còn với hai bạn nhỏ trong hai căn hộ sát vách thì không như thế. Hai bạn nhỏ dỗi nhau rồi !
Patrick bực bội nốc cạn cốc sữa socola vừa hâm lại, trong lòng chẳng hạ hỏa được bao nhiêu mà còn tăng lên gấp bội. Cậu nghĩ rồi, hôm nay cậu nhất quyết không nói chuyện với người ta nữa ! Đồ khó ưa !
Nghĩ rồi cậu xách ba lô lên rồi dùng dằn ra khỏi cửa chuẩn bị đi học. Chỉ có điều, oan gia thì ngõ hẹp, Patrick vừa đặt chân ra hành lang thì gặp ngay "đồ khó ưa" nhà mình. Ở chung với nhau miết thành ra thời gian biểu của cả hai không hẹn mà trùng khớp đến bực mình !
Trương Gia Nguyên nhìn bạn nhỏ khóa cửa đùng đùng mà trong lòng cũng tưng tức. Anh đây mới phải là người giận chứ không phải cậu !
"Cậu dùng dằng làm cái gì? Cậu tức ai? Có tức cũng đừng có mà trút giận lên chìa khóa nhà như thế. Một tí mà hư thì tôi không cho cậu ở nhờ đâu !"
"Không cho thì thôi ! Mấy người làm như tui thèm ! Tui làm gì kệ tui !"
Hai người cứ thế hết trừng mắt rồi lại liếc nhau suốt cả quãng đường, đi thang máy thì người trái kẻ phải, đi bộ đến trường thì kẻ trước người sau, dùng dà dùng dằng.
Đến được lớp rồi thì lại oan gia ngõ hẹp một lần nữa, hai người là bạn cùng bàn! Patrick kéo ghế của mình ra tận tít đầu bàn bên kia rồi bực mình ngồi phịch xuống. Trương Gia Nguyên cũng đâu có vừa, kéo ghế của mình ra gần sát đường đi luôn mới chịu. Người nam kẻ bắc, hai con người mặt thì nhăn nhúm còn mắt thì hết trừng lại liếc và tuyệt nhiên không ai hé môi nửa lời.
Mọi người trong lớp đầu hiện một vòng hỏi chấm, mới sáng sớm đầu tuần, hai con người ngày nào cũng dính nhau như sam rồi còn cùng hihi haha suốt cả buổi mà cũng có lúc người đầu sông kẻ cuối sông thế này ư?
Lâm Mặc bàn trên cảm thấy nhân danh đại sứ truyền thông của trường, không thể bỏ qua cơ hội hiếm có của cặp đôi chíp chíp meo meo này được, bèn kéo ghế quay xuống nhìn Patrick hỏi.
"Patrick đói không?"
"Đói!"- nhắc tới lại thấy tức ! Sáng nay bực bội đến quên ăn sáng, giờ bụng đói cồn cào đây này !
"Patrick ăn bánh bao kim sa không? Mặc Mặc cho cậu 18 cái"
"18 cái thì ăn !"
Patrick nhận lấy bánh bao mà cắn mà nhai mà xé, đúng là chỉ có Lâm Mặc thương mình ! Đúng là chỉ có bánh bao kim sa thương mình ! Đúng là người nào đó không có thương mình !
Lâm Mặc ngơ mắt nhìn 18 cái bánh bao kim sa lần lượt chui vô bụng Patrick mà ngớ người. Ủa người ta nói giỡn mà ăn thật hả trời? Mọi lần mời có bao giờ ăn đâu? Lần nào mời ăn thì hết Patrick nói "thôi, tớ mới ăn của Nguyên ca làm cho rồi" xong còn hay quay qua cười hì hì với người ta thì lại đến Trương Gia Nguyên nói "không cần, tôi tự làm cho bạn nhỏ nhà tôi ăn 100 cũng được, cậu tự giữ mà ăn" rồi quay qua thơm thơm người kia mấy cái. Vậy mà hôm nay Trương Gia Nguyên ngay đến một cái liếc mắt nhìn qua cũng không thèm.
"Hôm bữa khoe cuối tuần được Nguyên ca làm bánh bao cho ăn, hôm qua ăn còn chưa đã hả?"
"Không biết ! Người ta tự nhiên nổi khùng ăn hết của tui rồi !"
Trương Gia Nguyên ngồi ở cực Bắc bên kia nghe thế liền trợn trừng hai mắt, hai hàng chân mày vẫn tiếp tục chau đến là chặt, mặt nặng mặt nhẹ đập quyển sách lên bàn cái bốp rồi quay qua mắng mỏ.
"Cậu nói ai? Rõ ràng là cậu gây sự trước ! Kem Macca tôi mua để trong tủ lạnh, còn dặn cậu là không được ăn ! Kem dâu của cậu tôi sẽ mua về sau ! Vậy thì sao? Tôi vừa làm bánh xong thì thấy nguyên hủ kem to đùng của tôi vào bụng của cậu hết rồi ! Cậu có còn lịch sự không hả!? Tôi không ăn được kem thì cậu cũng đừng có hòng ăn bánh bao kim sa !"
"Tui ăn hết thì tui mua lại cái khác cho mấy người ! Mắc gì mấy người quạo quọ ? Rồi mắc gì mấy người ngốn hết 18 cái bánh bao kim sa của tui ? Người yêu gì keo kiệt ! Mấy người sợ tui hông mua được loại ngon chứ gì ! Xin lỗi nhá tui đây chọn hơi bị đỉnh !"
Ừ đỉnh, chỉ hơi gần hết hạn xíu thôi.
"Tôi không quan tâm ! Lúc đó tôi muốn ăn liền ! Đợi mà cậu ăn hết đống bánh bao đó xong lười lười đi ngủ một giấc nữa thì sang thu năm sau tôi cũng chưa được ăn ! Làm sao ? Nhìn cậu đi, cậu cũng có cần tôi đâu? Người ta đưa một cái cậu ăn liền à?"
Quần chúng hóng drama mắt không hề chớp, vô cùng chăm chú tận hưởng màn đối khẩu nghìn năm có một này. Chỉ có điều, đang ở trạng thái chiến tranh nảy lửa mà sao bây giờ lại nghe ra mùi hơi chua nhỉ?
Lâm Mặc nhận thấy mình có nguy cơ ăn mắng cực mạnh, liền ba chân bốn cẳng chạy trước. Khi không mất 18 cái bánh bao kim sa, lại mém tí bị lôi vào mắng chung với người ta, bực mình ghê ! Nhưng không sao, đại sứ truyền thông nức danh của trường hôm nay cũng thu hoạch được một ít.
Đôi chíp chíp meo meo ngày ngày rải đường hôm nay dỗi nhau rồi !
Bẵng đến giờ ăn trưa, cả hai vẫn không nói với nhau tiếng nào, mỗi người một góc nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc chép bài, lâu lâu vẫn không quên liếc xéo người kia một cái. Hôm nay Patrick không đi ăn cùng Trương Gia Nguyên, lại không muốn cô đơn một mình nên bèn kéo tay Lâm Mặc bàn trên đi cùng. Lâm Mặc ra vẻ ngạc nhiên lắm, bình thường thì lúc nào cũng kè kè bồ không rời nửa mét, rủ đi ăn trưa thì bảo có bồ làm cơm cho rồi, không đi. Lâm Mặc nay được hôm siêng năng mang theo cơm trưa để đỡ đi qua đi lại thì bị kéo đi không chút thương tâm. Ủa lạ lùng ghê?
Patrick bụng đói cồn cào đứng chờ lấy phần cơm, mọi lần có người yêu mua cho nên thảnh thơi lắm, nay mồ hôi chảy đầm đìa rồi mà cơm còn chưa đến tay.
Đến khi nhận được suất cơm của mình, đang dùng bữa ngon lành thì Lâm Mặc khều khều
"Này, Patrick biết ăn bánh mì đúng cách là như nào không? Không biết đúng không? Đây Mặc chỉ cho"
Nói rồi Lâm Mặc hí hửng bày biện mọi thứ ra bàn, nào bánh nào xúc xích nào nước sốt. Patrick nhìn Lâm Mặc làm, lại thêm giọng điệu bắt chước mấy cô bán hàng ngoài tiệm mà bật cười. Dù cho có đang ăn cơm ngon cách mấy Patrick vẫn thèm bánh mì của Lâm Mặc kia bèn xin xỏ cho miếng. Lâm Mặc cũng không phải keo kiệt như ai kia, cười cười gật đầu đồng ý.
Trương Gia Nguyên ngồi cách đó hai mét mà cảm thấy khó chịu, cơm nuốt chẳng trôi tẹo nào. Hừ, bạn nhỏ nào đó quên bạn trai thật rồi à?
Mà Patrick vẫn rất hồn nhiên vô tư cười đùa đến tít cả mắt
"Đây nè, để Patrick dạy Mặc cách xịt sốt chuyên nghiệp nhá"
Nói rồi Patrick cầm chai sốt chuẩn bị xịt lên miếng bánh mì thơm ngon kia. Nhưng cuộc đời có ai biết được chữ "ngờ", không biết có phải do Patrick táy máy cầm không chắc hay là do chai sốt đã bị lỏng lẻo mà khi cậu vừa đưa tay bóp một cái, nắp chai liền bung ra và rồi sốt văng tứ tung.
"Ayaaaa Patrick àaaa, bẩnnnnnn"
"Ayo Patrick xin lỗi, xin lỗi mà"
Lâm Mặc nhăn nhó nhìn đống bày bừa trên bàn mà chặc lưỡi, mỡ dâng đến miệng còn bị tuột mất, đã thế còn bày ra mớ hỗn độn !
"Trương Gia Nguyên, đưa giùm hộp khăn giấy đi"
Trương Gia Nguyên chộp lấy hộp khăn giấy bên cạnh, rút ra hai tờ đưa cho Lâm Mặc rồi bản thân cũng đứng dậy qua bàn bên kia phụ lau lau chùi chùi. Và một thế lực thần bí mang tên thói quen nào đó, bàn còn đang lau nốt mà tay thì đã nắm lấy cổ tay bạn nhỏ nhà mình. Trương Gia Nguyên rút ra một tờ khăn giấy mới, tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia rồi dự định đưa lên lau lau.
"...? Mấy người ơi? Tui không có bị bẩn?"
Trường Gia Nguyên dường như không nghe thấy, vẫn nhất quyết nhấc tay bạn nhỏ lên mà nghía nghía tìm xem chỗ nào bị bẩn.
"Mấy người ơi? Tui bảo tui hông có bị dính bẩn mà mấy người nghe hông vậy? Tui hông có bị bẩn mà !?"
Nói rồi cậu nhẹ giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia mà ngại ngùng. Thích được nắm tay gần chết ! Nhưng mà đang giận, không thể mất liêm sỉ như vậy được !
Trương Gia Nguyên ngớ người, chết tiệt, thói quen nào không biết tự nhiên lòi đâu ra thói quen chăm chăm chút chút từng li từng tí cho người ta, đã thế còn đang lúc dỗi nhau ! Quê ! Mà Trương Gia Nguyên không thể để bản thân quê như vậy được bèn cầm khăn giấy chùi chùi lên đôi môi hồng hồng đang dẫu ra kia.
"Miệng cậu dính"
"Dính gì?"
Dính sự dễ thương ạ.
Không!
"Dính son!"
Ủa môi người ta khô thì người ta đánh son dưỡng lên cho đẹp, mắc gì chùi? Patrick rơi vào trầm tư. Người yêu mình bị khùng hồi nào sao mình không hay nhỉ? Học nhiều quá khùng hả ta?
Lâm Mặc ngồi đó chứng kiến không nổi đôi chíp chíp meo meo này vừa mắng vừa yêu bèn nhanh gọn tóm lấy phần cơm của mình rồi chuồn về lớp.
Patrick vốn dĩ ăn chưa no nhưng hồi nãy bầy hầy quá thành ra phần cơm cũng tan xương nát thịt với một đống sốt rồi, liền mặt tiếc hùi hụi ngồi gặm ống hút của hộp sữa cho đỡ đói.
"Cho nè"
Trương Gia Nguyên chìa cho cậu cái hamburger thơm ơi là thơm. Thèm ! Nhưng đang giận ! Không có nhận được !
"Ăn đi rồi giận tiếp"
Mặc cho sự quyết tâm của mình vừa rơi một cái bộp, cậu cười hì hì nhận lấy hamburger ngồi ăn ngon lành.
Mà ăn xong rồi thì tất nhiên phải giận tiếp ! Nam nhi đại trượng phu, đã nói thì phải giữ lời ! Thế là hai con người lại tiếp tục chuyên mục cực nam cực bắc ta ngồi, ai làm gì làm giận đủ mới thôi!
Đến khi chạng vạng, trời nhá nhem tối rồi lại bất chợt đổ cơn mưa. Mà mưa thì lạnh. Lại nói lạnh mà ăn lẩu thì thật hết sảy !
Thế là cả đám kì kèo kéo nhau đi ăn lẩu dù cho hôm nay chẳng phải cuối tuần. Lâm Mặc nhanh nhảu bung dù rồi chạy đi trước với Lưu Chương lớp bên sang quán lẩu ở con phố kế bên trường, không kịp để Patrick ú ớ một câu nào.
"Ơ..."
Patrick tui không có ô...
Nhưng mấy người ơi, mấy người có bồ mà?
Trương Gia Nguyên vòng lại bước đến chân cầu thang, tiện tay với lấy một chiếc ô cũ màu lam trông vẫn sạch sẽ. May thật, thầy cô vẫn biết sẽ có lúc học trò cần đến những thứ này.
Trương Gia Nguyên bung dù rồi bước đến bên cạnh Patrick, nghiêng nghiêng ô về phía cậu.
"Đi thôi, đừng để người ta chờ"
"Không đi với mấy người"
"Ừ thế thì em nhịn đi. Dù sao đây cũng là chiếc ô cuối cùng trong sọt rồi"
Nói rồi Trương Gia Nguyên một đường thẳng băng mà đi, dường như sẽ thực sự bỏ lại Patrick nhịn đói.
Patrick một lần nữa bị bỏ lại mà không kịp ú ớ câu gì. Cậu đang đói muốn chết! Lẩu mà không ăn thì thật là có lỗi! Nghĩ rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy vào ô của Trương Gia Nguyên. Phù, may quá mình chạy nhanh không thì chẳng đuổi kịp chân dài người ta rồi.
Trương Gia Nguyên nhìn bạn nhỏ nhà mình thở ra một hơi dài mà buồn cười. Nếu anh không cố ý đi chậm thì giờ này cậu ướt nhèm nhẹp rồi cậu Patrick ạ.
"Còn giận không?"
"Giận !"
"Mắc gì em giận tôi?"
"Tại mấy người ăn hết bánh của tui..."
"Kem của tôi thì sao?"
"Thì...em mua lại cái khác cho mấy người...mắc gì lúc đó mấy người mắng em..."
Patrick mặt buồn hiu, đôi môi hồng hồng trề ra cả khúc, còn hai cái bánh bao cứ trăng trắng mềm mềm phồng phồng lên. Trương Gia Nguyên thèm cạp cho mấy phát !
Chụt
"Sao cắn em !?"
Chụt
"Nữa !!! Không có cắn !"
Chụt
"..."
Người yêu bị gì thật rồi. Mưa thì lạnh ngắt, ô thì che lúc nghiêng bên này ngả bên kia, lại cứ cúi cúi cạp má người ta. Ướt bây giờ bực mình !
"Rồi rồi Nguyên ca xin lỗi, được chưa? Ai bảo em hôm qua vừa khỏi bệnh đã đi ăn kem làm gì? Em muốn mất giọng luôn à? Còn nữa, không được gọi anh là "mấy người" nữa. Em muốn mấy người? Em thêm thằng nào, tôi đấm thằng đó. Em muốn bao nhiêu người, tôi hôn em bấy nhiêu cái."
Hai người cứ thế tình qua tứ lại mà tiến đến quán lẩu trong cơn mưa rào rạc. Lâm Mặc đứng đợi cùng Lưu Chương nhìn hai bạn đi tới mà khổ tâm, ừ, làm lành rồi, sắp được ăn no trước giờ cơm rồi.
"Nhanh lên coi! Đói chết rồi đây này hai người này"
Patrick tươi cười nhanh nhảu chạy lên trước đến bên bậc thềm, rồi như nhớ ra điều gì mà dừng lại thêm một chút. Trương Gia Nguyên hiểu ý liền sải chân dài hơn bước đến bên bạn nhỏ của mình.
"Đi từ từ thôi, tự nhiên chạy ra làm gì? Ướt hết"
"Nhanh nhanh lên hai người này, đói meo rồi nè! Tự nhiên đang đi dừng chi không biết"- Lưu Chương cất giọng quở trách, gần tới nơi thì vào luôn đi còn đứng lại làm gì, gió tạt vào mưa ướt thì mát lắm à?
"Chờ bồ, nhìn gì mà nhìn"-Patrick vênh mặt đáp trả lại, ỷ mình có bồ mà thả đường trước giờ cơm.
Mưa tạt vào, có anh chắn, em vênh mặt, có anh bênh!
Lưu Chương và Lâm Mặc cảm thấy không thể nói nổi hai người này nữa, liền trợn mắt lắc đầu dắt nhau vào quán, mặc kệ đôi tình lữ nào đó còn đang chờ nhau gấp tán ô.
Patrick chán chường gặm gặm ống hút trong khi chờ thức ăn. Đến khi ống hút gần tan nát, Trương Gia Nguyên nhíu mày lấy tay bóp má cậu bắt nhả ống hút sắp tàn lụi ra, nhét vào miệng cậu một viên kẹo dẻo vị đào rồi dường như cảm thấy không đủ, lại nhìn thấy hai bánh bao bị bóp khiến đôi môi chu chu ra xinh yêu đến không chịu được mà cúi xuống cạp một cái chụt.
"Nít nôi bày đặt cắn ống hút. Nguyên ca khẻ mỏ cậu bây giờ nhé"
"Đói..."
"Nhịn một chút, tí nữa cho cậu ăn nhiều. Hôm nay không giành ăn với cậu"
Patrick cứ thế nhai nhai viên kẹo ngọt lịm, ngồi chờ chán chán lại quay sang chọt chọt bạn người yêu quậy cho đỡ buồn.
Trong bốn người có lẽ Patrick nhàn hạ nhất, được người yêu gắp thịt cho, được người yêu lấy ớt cho, được người yêu rót nước cho, được người yêu vuốt lưng cho, còn được người yêu lau tay cho nữa!
Patrick còn tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút mới cao hơn anh được.
Ăn uống thoải mái, Patrick vỗ vỗ cái bụng đã căng no của mình mà thở ra một hơi. Trương Gia Nguyên vừa vào nhà sinh không lâu, Patrick chợt nhớ ra điều quan trọng mà tức tốc đứng dậy chạy lại quầy phục vụ rù rì.
Trương Gia Nguyên quay lại không thấy bạn nhỏ nhà mình đâu, Lâm Mặc và Lưu Chương cũng đã về từ nãy, chuẩn bị quay người đi tìm thì bạn nhỏ đã lon ton chạy về, cười hì hì đưa ra trước mặt anh cây kem mát lạnh.
"Nè, trả Nguyên ca cây kem, ăn đỡ cái này đi ngày mai em mua lại kem Macca cho anh. Hôm qua là em không đúng, lỡ ăn hết kem của Nguyên ca khi mới khỏi bệnh. Em xin lỗi Nguyên ca"
Trương Gia Nguyên nhìn bạn nhỏ vừa nhận lỗi vừa chìa cho mình cây kem hình dưa hấu kia mà cười khổ. Trời còn đang mưa, anh cũng vừa rửa tay xong, giờ lại bắt anh ăn kem nữa. Đây là chê anh chưa rửa tay sạch hay là muốn anh cảm giống cậu mấy hôm trước đây?
Trương Gia Nguyên cúi người hôn nhẹ lên trán bạn nhỏ, nhận lấy cây kem rồi cười.
"Ừ cảm ơn em. Nhưng mà Nguyên ca ăn kem, làm sao cầm ô cho em được"
"Thì em cầm! Em cũng có tay mà, không thể để Nguyên ca cầm hoài được. Yên tâm, hôm nay em sẽ bảo vệ Nguyên ca không dính một hạt mưa nào."
Patrick đúng là nói được làm được.
Cậu nghiêng ô nhiều một chút về phía Trương Gia Nguyên, lo cho anh bị dính mưa, với lại nếu che không kĩ, nước mưa hắt vào dính lên cây kem ngọt ngọt kia thì không thể ăn được nữa. Lỡ đâu Nguyên ca giận mình nữa rồi sao?
Mà Trương Gia Nguyên mải mê với cây kem ngọt lịm, chẳng để ý tới Patrick đang nghiêng ô về mình, trong đầu vẫn còn đang tấm tắc khen kem người yêu mình mua cho ngon quá xá.
"Nguyên ca, hôm nay anh không nói chuyện với em em buồn gần chết"
"Ừ"
"Nguyên ca, hồi trưa em ăn cơm không ngon chút nào hết. Vẫn thích cơm anh nấu thôi"
"Ừ"
"Nguyên ca, hồi trưa em thấy con mèo trong trường mình á, dễ thương lắm. Hay mình nuôi con mèo đặt tên là Thỏ đi cho giống em hihi"
"Ừ"
"Nguyên ca, hồi sáng em tự làm bài tập mà không cần anh giúp đó, thấy em giỏi không"
"Ừ"
Patrick liếc sang người yêu đang cười tít mắt với cây kem còn đang cắn dở mà hơi nổi cơn ghen. Vừa hết giận nhau xong thì quay qua ghen với cây kem do chính tay mình mua? Patrick cảm thấy kì kì nhưng cũng bực bội vì bị người yêu ngó lơ. Được rồi, quá tam ba bận, quá tứ vô biên, quá ngũ vô thần*, Patrick nhỏ giọng nói thêm một câu nữa, âm vực thực sự là dành cho mưa nghe.
"Nguyên ca, em yêu anh"
"Ừ, Nguyên ca yêu em"
Vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên liền quay qua hôn chụt lên khóe môi bạn nhỏ nhà mình. Hiếm khi nào bạn nhỏ lại tỏ tình như thế, dù nãy giờ có lơ là thật, nhưng anh chính là nghe được những gì cần nghe rồi. Vết kem dính trên môi Trương Gia Nguyên cũng theo đà nụ hôn vừa nãy mà dính lên khóe môi của Patrick, chất kem ngọt lịm chạy vào khoang miệng tuy là ngon thật nhưng vẫn khiến Patrick ré lên quay sang đánh bộp bộp vào tay người yêu.
"Áaaaa đồ ở dơ! Ít nhất anh cũng phải lau miệng đã rồi làm gì thì làm chứ Nguyên ca!"
Trương Gia Nguyên cười cười nhìn bạn nhỏ nhà mình xù lông, bỗng chốc ánh mắt va vào mấy giọt mưa bám lên vai người yêu mà giật mình. Thì ra Patrick che ô cho mình kĩ thế. Trương Gia Nguyên nhanh chóng xử lý nốt số kem còn lại, đồng thời đưa tay kéo bạn nhỏ sát về phía mình. Không thể để người yêu vì mình mà ướt mưa được.
Nuốt vội miếng kem cuối cùng, Trương Gia Nguyên đưa tay giành lấy chiếc ô từ Patrick, tay vẫn không quên kéo bạn nhỏ vào sát lòng mình.
"Sao anh không vứt que kem đi? Cầm làm gì?"
"Kem người yêu anh mua, anh mang về đóng khung treo lên. Sau này còn có cái mà khè em"
Mưa vẫn rơi rả rích, từng luồng gió lạnh cứ vi vút thổi qua, dưới tán ô màu lam đã cũ, đôi tình lữ tình tang ôm lấy nhau đi về. Những chiếc hôn phớt lên đôi môi, mái tóc hay bầu má của hai bạn đã làm ấm lên từng hồi giữa những cơn buốt thuở chớm thu.
•
Hai thương một trái tim thành
Chẳng bằng cau xéo kem giành kim sa
Hai đầu giận tít đằng xa
Liếc đưa trừng mắt nóng da tình trời
Ai ơi bụng đói kêu trời
Ngồi không nhắc chỉ lên khơi bày bừa
Giấy đưa thuận thế phòng ngừa
Nắm tay kiếm bẩn lau bừa đỡ quê
Mưa rơi lạnh ngắt ê chề,
Dùng chung ô cũ bên lề cùng đi.
Bên thềm ba bước dừng chi
Dừng chờ bồ đến lạ chi mà nhìn?
Kem ngon liếc mắt tình tình
Kéo vai sát rạt, ốm mình, anh đau.
Mưa rơi đừng tạnh mau mau
Để anh ôm lấy em đào thơm thơm.
(*) quá tứ vô biên, quá ngũ vô thần là mình chế thêm á mọi người :))))))))))
[210910]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top