18. Chú và bé chút chít

Nắng oi mùa hè nhường chỗ cho gió se tháng chín. Lá ngoài đường vàng ươm rải đầy trên mặt đất. Trời không quá lạnh nhưng cũng đủ làm người ta run. Trương Gia Nguyên cuộn mình trong chăn ấm, quấn kỹ càng như cái kén trắng bóc, chỉ chừa mỗi quả đầu tròn ủm đen nhúm ra ngoài. Hơi thở phả ra đều đều tận hưởng giấc mơ còn đang dang dở. Anh năm nay đã ngoài 20, thanh niên trai tráng tài ba nhưng có tật thích ngủ nướng. Không ai gọi dậy cũng có thể ngủ suốt 22 tiếng đồng hồ không dứt. Trương Gia Nguyên cứ thế say sưa ngủ, hoàn toàn không để ý phần đệm trống bên cạnh bị lún xuống một ít.

"Chú ơi"

Vũ em bé 2 tuổi ngồi trên giường Trương Gia Nguyên, tay chân ngắn cũn cỡn với lấy nhúm tóc rối bù của anh cố gắng leo lên người cho bằng được. Trương Gia Nguyên đang ngủ say, cảm thấy da đầu mình hơi tê, lại thêm lồng ngực có hơi nặng. Hàng chân mày khẽ nhíu lại, mí mắt run run mở ra. Trời cũng đã sáng, không thể có chuyện bóng đè được bởi chẳng có ma nào lại có mùi thơm của phấn em bé thế này cả. 

"Chú ơi"

Hạo Vũ kiên cường giật tóc của Trương Gia Nguyên. Tóc anh tuy hơi rối nhưng đổi lại rất mềm, sờ rất thích. Mà Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ cho nó sờ cả, lần nào nó đòi bế để tiện giật tóc anh cũng bị anh kìm cả hai tay lại có làm được cái gì đâu. Vậy nên nhân lúc Gia Nguyên của nó còn đang ngủ, nó phải tranh thủ giật cho thỏa thích. 

Trương Gia Nguyên vén chăn xuống khỏi đầu, khẽ nheo mắt thích ứng với ánh sáng trong khi giữ chặt bàn tay bé xíu đang làm loạn mái đầu của mình lại.

"Chú…"

"Ừm, Hạo Vũ"

"Chú dậy"

"Ngủ thêm xíu nữa"

Trương Gia Nguyên ôm ngang người Hạo Vũ đỡ em nằm xuống, để đầu em gối lên tay rồi đắp chăn vỗ lưng ru em ngủ. Hạo Vũ 2 tuổi không buồn ngủ mấy, mắt nó mở to thao tháo nhìn 'chú' của mình đang cố lôi kéo nó ngủ cùng mà thấy vui vui. Nó nhúc nhích người xuống phía dưới rồi cục kịa làm sao cho môi nó vừa khít ngay cánh tay đầy cơ nhưng trắng như bột của Trương Gia Nguyên.

Phập.

Hạo Vũ cắn cũng không mạnh, cùng lắm lên người Gia Nguyên lại như vết kiến đốt. Nhưng hàm răng nó lại in hằn rõ mồn một và cánh tay anh đã dính một nhúm nước bọt của nó nhầy nhụa. Hai chân nó đưa lên trời ngoe nguẩy, tay vịn lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên miệng ra sức gặm. Nó cắn ngon lắm, cứ như miếng bánh thơm lừng mà 'chú' hay đút nó ăn mỗi ngày ấy. Vũ em bé quay qua quay lại, hai chân ngắn cũn không đong đưa qua lại thì cũng là gác lên người Trương Gia Nguyên. Vậy mà anh vẫn ngủ, để mặc cho nó vừa đạp vừa cắn anh đến nhầy nhụa là nước bọt. 

3 tiếng sau

"Trương Gia Nguyên"

"..."

"Trương Gia Nguyên con dậy ngay cho mẹ !"

Cánh cửa phòng Trương Gia Nguyên bị đẩy ra, người mẹ vĩ đại của anh bất lực nhìn hai cục tròn ủm trên giường mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng.

Hạo Vũ nằm úp sấp trên người Trương Gia Nguyên, cả người tròn tròn ngủ ngon lành đến chảy cả nước dãi. Trương Gia Nguyên đắp chăn ngang ngực, phủ lên người em bé 2 tuổi cùng em ngủ say. Tay anh đặt trên lưng em phòng khi em trở mình lại lăn xuống ngã. 

Mẹ Trương nhìn hai anh em không ruột thịt cách nhau gần 20 tuổi ôm nhau ngủ ngon lành mà cũng thấy cưng. Ba mẹ Doãn Hạo Vũ ngày thường bận rộn, mỗi sáng sớm đều gửi con qua đây cho mẹ Trương trông hộ, đến tối muộn khi em bé đã ngủ say mới đón về. Có khi xong việc sớm thì Hạo Vũ lại khóc oaoa không chịu về, cứ bấu lấy áo của Trương Gia Nguyên đòi bế mãi. 2 năm nay Doãn Hạo Vũ thân với Trương Gia Nguyên, nghiễm nhiên xem anh là người nhà của mình mà bám theo không ngừng. Khổ nỗi nó cứ mở miệng ra là gọi 'chú', một tiếng 'anh' dễ dàng cũng không chịu gọi. Trương Gia Nguyên cũng bất lực lắm nhưng thôi, vì nó dễ thương quá, từ từ dạy lại cũng được.

Mẹ Trương chậc lưỡi, hai anh em cưng thật đấy nhưng trưa trời trưa trật thế này rồi, không dậy nữa thì khét mất.

"Trương Gia Nguyên ! Con nghe mẹ nói không ! Dậy ngay cho mẹ, mặt trời lên đến mông rồi"

"Một chút nữa đi mẹ"

"Một chút của con là 3 tiếng rồi đấy. Lớn đầu đừng để mẹ tét mông nhé Trương Gia Nguyên. Ây da Hạo Vũ bé cưng ra bác bồng nào. Cho con vào đây để gọi anh Nguyên dậy mà sao lại ngủ chung thế này, hử. Anh Nguyên hư quá lại dụ dỗ em ngủ cùng. Bo xì anh Nguyên đi, Hạo Vũ nhỉ"

Mẹ Trương hai tay nhấc Hạo Vũ khỏi người Trương Gia Nguyên nhưng lại vô tình làm nó thức giấc. Mắt nó mơ màng, ngơ ngác nhìn quanh lại phát hiện Gia Nguyên không phải người bế nó, lồng ngực âm ấm vừa nãy cũng không cánh mà bay mất tiêu. Thế là nó mếu, khóc ré lên vùng vẫy đòi 'chú'.

"Ôi chao ôi chao, Hạo Vũ ngoan không khóc. Bác lấy sữa cho Hạo Vũ uống nhá, ngoan ngoan nào thương thương"

"Oaoaoa...chú...bế"

Người nó cứ nhoài về phía Trương Gia Nguyên, hai tay tròn lẳng với với đòi bế. Trương Gia Nguyên ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở, bị tiếng khóc ré của nó làm cho tỉnh táo lên đôi chút. Cục bông mềm mềm thơm tho anh còn chưa ôm đã cơ mà.

"Mẹ đưa Hạo Vũ đây, con bế. Mẹ xuống nhà trước đi, tí nữa con với em xuống"

Mẹ Trương dù không muốn nhưng vẫn phải đưa Hạo Vũ cho con trai, mặt nặng mặt nhẹ hối thúc anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt để còn cho Hạo Vũ ăn trưa.

Trương Gia Nguyên ngồi trên giường, ngáp ngắn ngáp dài vò mái tóc bù xù cho rối thêm. Anh nhìn sang Hạo Vũ, có lẽ nó cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, nhìn cách nó cắn bả vai anh là biết. Thời kỳ mọc răng ngứa mồm của em bé qua lâu đến thế hả? Và nếu như không nhờ vào đôi mắt còn lóng lánh nước của nó thì anh sẽ thực sự nghi ngờ liệu đây có phải là đứa vừa nãy còn khóc bù lu bù loa lên đòi anh bế hay không nữa. Bởi nhìn nó vui lắm, vừa gặm vai anh vừa cười toe toét. Nhìn mà thèm cắn quá đi mất !

“Bé ơi”

“Dạ dạ”

“Yêu anh không”

“Yêu yêu chú”

“...”

Sao mà Trương Gia Nguyên lại thấy mình như con cáo già đi dụ dỗ trẻ em thế nhỉ?

Trương Gia Nguyên thơm cái chóc lên bầu má phính sữa của em một cái rồi bế theo Hạo Vũ đi vệ sinh cá nhân xuống nhà. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh thích ngủ nướng đến bữa sáng cũng biến thành buổi trưa. Bất quá hôm nay là cuối tuần, lười biếng một chút cũng được mà không sao.

“Mẹ, lấy giúp con sữa cho Hạo Vũ với, em nó đói rồi”

Anh kéo ghế ngồi xuống, tay vẫn không quên xoa lấy tấm lưng bé xíu của em nhỏ. Má nộn thịt của nó tì lên vai Trương Gia Nguyên, núng na núng nính trắng như sữa bị ép xuống làm mắt nó cũng bị khuất theo. Hai bàn tay be bé nắm chặt lấy cổ áo anh, dường như không có ý định thả ra. Cũng chẳng trách nó được. 2 năm qua ngoài quen ba mẹ thì nó cũng chỉ có mỗi Gia Nguyên. Gia Nguyên cho nó kẹo, đút nó ăn cháo, hay mua đồ chơi chơi cùng nó, cho nó cắn tay cắn vai, lại còn hay bế nó nữa. Trương Gia Nguyên cao, bế nó lên cứ như được bay bay ấy, thích lắm. Hơn nữa người anh ấm, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, ôm nó cũng rất dịu dàng, bàn tay thon dài cứ vuốt ve lưng nó mãi làm nó buồn ngủ không thôi. Nói chung lại là nó thích ‘chú’ của nó lắm.

Mẹ Trương hâm xong sữa mang ra đưa cho Trương Gia Nguyên, anh cần mẫn cắm ống hút vào đưa cho nó, trước khi chạm được tới bàn tay múp míp đã giật ngược trở lại làm nó hoang mang đầy dấu chấm hỏi.

“Hai tay”

Hai bàn tay tròn lẳng đưa ra, chờ anh dúi cho nó hộp sữa.

“Nói thế nào”

“Ạ”

Vũ em bé khoanh tay cúi người, ngoan ngoãn ‘ạ’ một tiếng nhỏ xíu. Giọng nó thanh thanh, lại hơi ngọng, vào tai Trương Gia Nguyên lại đáng yêu không xuể. Anh cười, rướn cổ lên hút má nó một cái rồi đưa nó hộp sữa uống.

“Hạo Vũ giỏi quá ta, tí nữa thưởng cho em cục kẹo hen”

Mẹ Trương nhìn con mình cười âu yếm với em bé, kể ra cũng là Trương Gia Nguyên chăm cho Hạo Vũ từ đó đến giờ. Trừ mỗi việc thay tã thì cái gì anh cũng làm. Chăm bẵm em như mấy ông bố bỉm sữa ấy. Mà Hạo Vũ cũng bám Gia Nguyên nữa. Nhớ mấy bận mà anh đi học, lúc đó nó cũng vừa biết đi, ở nhà mẹ Trương chăm mà cứ đòi đi đón Trương Gia Nguyên mãi, đến khi chỉ vừa nghe tiếng anh vọng vào từ ngoài cửa nó đã chống tay xuống sàn, cái mông tròn tròn lúc lắc nhỏm dậy lon ton chạy ra đón anh về. Khổ nỗi lúc đó nó đi còn chưa vững chứ huống chi là chạy, lạch bà lạch bạch té cái bịch khóc oaoaoa làm Trương Gia Nguyên buồn cười không chịu được. Đợi đến khi cho nó tự đứng dậy được rồi mới bế lên, vừa cười vừa dỗ nó nín khóc. Cưng gần chết !

“Gọi anh xem nào”

“Chú”

Cốt cũng là do Gia Nguyên, ngày đó lúc nó tập nói thì cứ ôm nó vào lòng ngồi xem phim tình cảm, mà đã thế thì thôi đi, còn lựa mấy bộ nữ chính gọi ‘chú’ xưng ‘em’ với nam chính thôi. Thành ra Vũ em bé bắt chước, gọi Gia Nguyên là ‘chú’ được một lần thì sẽ có lần hai lần ba, dần dà bây giờ bắt nó sửa mà nó toàn cười khoe răng gọi ‘chú’ tiếp. Trương Gia Nguyên mới ngoài 20 đã lên chức chú, lại còn không có quan hệ huyết thống gì với đứa trẻ này nữa. Đau đầu hết sức.

"Chú Quyên, hết sữa ùi"

À, đó là Gia Nguyên còn chưa nói, Vũ em bé bị ngọng. Ngọng ở đâu không ngọng, ngọng mỗi chữ "Nguyên". Dạy hoài dạy mãi mà nó cứ 'chú Quyên chú Quyên bế bế' mãi. Mẹ Trương lúc đó nghe được còn cười anh cả ngày trời chưa hết. Trương Gia Nguyên tuổi đầu con số 2, bị đứa nhỏ hàng xóm 2 tuổi làm cho bất lực đến nghẹn !

“Gia Nguyên này”

“Dạ mẹ?”

“Trông con không khác gì mấy ông bố bỉm sữa cuồng con”

“...”

Trương Gia Nguyên thở dài, cũng không còn quá xa lạ gì nữa. Một tuần 7 ngày thì cũng hết 4 ngày mẹ anh nói như thế rồi. Ừ thì ngẫm lại cũng khá giống đó, chăm bẵm đến ngấn tay ngấn chân tròn lẳng trắng trẻo thế này, nếu không kể công của ba mẹ Hạo Vũ thì cũng là nhờ một tay Trương Gia Nguyên hết mà. Em bé dễ thương như vậy, ai mà không yêu.

Anh cầm lấy hộp sữa rỗng của Hạo Vũ cho vào sọt rác, lấy thêm vài món ăn vặt bỏ vào túi áo rồi chào mẹ bế em về phòng. 

Trương Gia Nguyên lục tìm trong balo con thỏ đồ ngủ bông màu hồng thay cho Hạo Vũ, gió đầu thu chưa lạnh lắm nhưng em bé mà, còn nhỏ dễ cảm, huống hồ gì đứa trẻ này ốm vặt như cơm bữa, lần nào ốm cũng khóc oaoa nhăn mày nhăn mặt thương lắm. Mà thật ra cũng chẳng cần thay quần áo, đơn giản rằng anh thấy dễ thương nên muốn ngắm em nhỏ mặc nó thôi.

“Hạo Vũ ra chơi với mẹ anh nhé”

“Hông, ở với chú”

“Gọi anh Nguyên đi thì anh cho ở”

“Chú Quyên”

Trương Gia Nguyên bất lực thở dài, vòng tay bế nó lên xuống nhà giao cho mẹ trông, mặc cho nó bắt đầu giãy giụa la ó um trời không chịu buông anh ra.

“Ngoan, không bướng, để mẹ cho em ăn trưa rồi lại lên với anh mà. Không ăn là không cao, không lớn được đâu. Thành cây nấm liền đó”

Trương Gia Nguyên sau khi đổi em cho mẹ liền lên phòng làm bài tập. Lười biếng nửa ngày rồi, cũng nên siêng năng một chút đi thôi. Nhưng anh vẫn thấy thiếu. Ừm, hơi nhớ mùi phấn của em bé Hạo Vũ, hơi nhớ áo bông mềm mềm anh vừa thay cho nó, ôm vào rất thích, cũng rất nhớ cặp má phính của nó nữa, hút vào day cắn như cục mochi mềm mềm đã lắm. Xem ra anh giống mấy ông bố bỉm sữa cuồng con thật. Xa 5 phút mà thấy nhớ rồi. Đứa trẻ này quả thực không nên xem thường mà.

Mà, em bé ăn trưa xong chưa nhỉ?

Trương Gia Nguyên vừa làm bài vừa miên man nghĩ về vật nhỏ dưới nhà, trắng trắng mềm mềm có cái môi chúm chím và quả mông mặc tã tròn lẳng cứ ngúc nga ngúc nghích yêu không chịu được. 

Cứ thế mà lẳng lặng trôi qua 2 tiếng nữa.

"Gia Nguyên, con chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm hơn một tí, em bé ngủ rồi"

Mẹ Trương bế theo Hạo Vũ vào phòng. Em bé ăn no bây giờ lại ngủ mất tiêu, rõ ràng vừa nãy còn nướng cùng anh thêm 3 tiếng mà bây giờ vẫn ngủ ngon ơ. Thôi thì còn nhỏ, ăn no ngủ kỹ cho cao chóng lớn. Em bé tựa đầu trên vai mẹ Trương, hai mắt nhắm nghiền ngủ say yên bình tuổi thơ bé. Mẹ vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em đến khi đặt em xuống nệm.

"Mẹ để em đây nhé. Em bé mới ngủ thôi, con đừng làm ồn kẻo đánh thức em"

"Vâng, con biết rồi, mẹ cứ để em ở đó đi, tí nữa con bế"

Trương Gia Nguyên chỉnh điều hòa lên cao rồi kéo ghế đổi vị trí ngồi sang đối diện. Phần vì dễ ngắm em bé, lại phần vì tiện bề trông coi lỡ em có lăn lộn té xuống giường. Mà Hạo Vũ vốn cũng ngủ rất ngoan, môi hồng chu ra hé mở, bàn tay múp míp áp dưới má phồng nộn lên một cục trắng xinh còn mông nó thì vểnh lên, mặc tã tròn xoe trông rất muốn đánh yêu cho vài cái.

Sau khi chặn gối ôm kỹ càng bốn góc cho em nhỏ, chắc chắn em sẽ không rơi khỏi giường, Trương Gia Nguyên mới an tâm quay lại bàn học làm bài. 

Gió hiu hiu thổi, cái lạnh chưa về hẳn nhưng cũng làm người ta mát hơn thuở còn oi. Trong phòng bật điều hòa, chẳng biết được ngoài này gió vờn cũng nhột lắm. Nhưng không sao hết, trong này một lớn chăm chỉ làm bài, một nhỏ chăm chỉ ngủ ngon. Không có tiếng nói chuyện của con nít, chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút lia đều. Em bé nhỏ xíu, nằm trên giường người anh lớn hơn mình gần 20 tuổi như vì sao nhỏ giữa bầu trời rộng lớn. Là tinh cầu của anh, là đáng yêu của anh và là nuông chiều của anh. Kỉ niệm với em bé 2 tuổi chưa là bao nhưng gió và nắng vẫn giữ, để bao lấy em mỗi độ giấc mơ về. 

Trương Gia Nguyên tập trung làm bài tập đến chẳng màng gì đến xung quanh, đến khi ngước mắt lên ngắm em bé mới phát hiện chiếc giường đã trống không. Gia Nguyên hoảng hồn, làm cách nào em ấy trèo bò đi đâu lại chẳng phát ra tiếng động thế này? Anh chuẩn bị đứng dậy gọi mẹ đi kiếm em thì phát hiện bàn chân mình có hơi nặng. Cúi xuống liền thấy vật nhỏ nào đó đã ngồi lên bàn chân mình từ khi nào, hai tay ôm lấy cẳng chân anh híp mắt cười toe toét.

"Ôi chao ôi Hạo Vũ, làm anh hú hồn chết mất. Sao không ngủ trưa mà mò ra đây"

"Chú chơi với con"

"Chơi cái gì mà chơi. Anh còn đang bận lắm. Đây, thỏ bông của em đây, ngồi ngoan ở đây chơi đi nhé"

Trương Gia Nguyên khom người, một tay xách Hạo Vũ lên như xách một con thỏ rồi để em ra giữa phòng, bày biện mấy thứ đồ chơi dụ dỗ em ngồi yên một chỗ dùm anh.

Nhưng cái mà Gia Nguyên không ngờ đến, 2 năm qua cái gì tốt là do anh dạy mà cái gì không tốt hay nói ngắn gọn là bướng cũng là anh lây sang nó nốt. Vũ em bé cầm theo thỏ bông nhỏ lon ton chạy đến bên ghế của Trương Gia Nguyên. Nó níu lấy gấu quần của anh, một chân đưa lên ráng trèo cho bằng được. Hai bàn tay nó nắm chặt mép quần, hai chân vòng qua cẳng chân thon dài của anh, cả người như con gấu koala đeo bám tròn vo.

"Bế"

Trương Gia Nguyên bất lực gỡ kính, cục tròn tròn này đúng là lắm chuyện. Anh bế nó lên bàn, dặn dò nó ngồi ngoan cho anh học bài, còn xé cả kẹo dẻo cho nó ăn nữa. Hạo Vũ cầm kẹo gặm nhấm, cả tay và môi nó dính đầy những cục đường bé xíu.

Trương Gia Nguyên không thể làm bài được lâu, anh chống cằm nhìn em bé, nhìn hai má nó phồng lên ăn kẹo.

"Em bé yêu anh không"

"Yêu yêu"

"Thế em bé hôn anh một cái đi"

Nó chu môi kéo áo anh đứng dậy thơm chụt lên má anh làm đường từ kẹo dẻo cũng kéo theo lên đó. Nhưng anh nào quan tâm, em bé dễ thương nên bỏ qua được.

"Sau này còn yêu anh không"

"Dạ yêu yêu chú"

Em bé ngây thơ quá, yêu của em chẳng bằng lấy một góc từ yêu của anh. Đợi em lớn rồi, sẽ cho em biết yêu là thế nào nhé.
-----
16 năm sau

"Chú ! Chú ơi"

Doãn Hạo Vũ tức tốc chạy vào nhà, tất nhiên không phải là nhà nó, bởi ba mẹ nó đi nghỉ kỷ niệm ngày cưới tận bên kia địa cầu rồi. Nó chạy vào nhà Gia Nguyên, hò reo ý ới chạy tìm anh khắp nhà. Mẹ Trương ngồi cắn hạt dưa xem phim với ba Trương còn tốt bụng nhắc phụ nó một câu.

"Nó còn ngủ trên lầu ấy, lên đánh thức nó dùm bác"

"Vâng ạ con cảm ơn"

Nó lao vào phòng Gia Nguyên mà chẳng thèm gõ cửa, cái tính tự do mặc đờii của nó cốt cũng là vì Gia Nguyên chiều nó quá thôi. Trương Gia Nguyên trùm chăn kín mít ngủ say trên giường, lúc nào cũng vậy, cứ không phải đi làm là nướng đến tận khi nào Hạo Vũ sang quấy mới chịu vò đầu dậy. Lại nói vì sao Trương Gia Nguyên không dọn ra ở riêng, cũng bởi em bé dính người này có chịu cho anh đi đâu. Hồi nó còn nhỏ, hễ anh chuẩn bị sắp xếp vali ra ở riêng là nó liền quấy. Nó đu bám trên người anh đến khi nào anh chịu ở lại thì thôi. Sau này khi nó lớn hơn một chút thì chính Trương Gia Nguyên là người không muốn rời xa. Cứ thế qua 16 năm, cùng nó tập nói, cùng nó tập đi, cùng nó dắt tay đến trường, cùng nó ngủ và cùng nó lớn lên, nó cũng cùng anh trưởng thành lên từng ngày, bám dính đến tận bây giờ không biết khi nào thì dứt.

Chẳng là năm nay nó thi đại học, sau bao ngày thức khuya dậy sớm cùng anh ôn tập và chờ đợi, cuối cùng nó cũng đậu vào trường mà nó thích. Nó còn đang đi mua kem sang rủ anh ăn cùng, rốt cuộc đi được nửa đường lại nhận được kết quả thi liền tức tốc chạy về báo anh cho nóng.

"Chú ! Trời tối đến nơi rồi đừng ngủ nữa !"

Hạo Vũ trèo lên người Trương Gia Nguyên dí sát vào tai anh hòng gọi anh dậy. Gia Nguyên bị nhột liền nhíu mày ôm lấy người đang náo loạn trên người mình sang bên cạnh.

"Đừng nháo, anh biết em sẽ đậu rồi"

“Em đậu thủ khoa đấy”

“Ừ”

"Chú không khen em"

Chú chán em rồi.

"Hạo Vũ của anh rất giỏi, được chưa"

"Chú thưởng cho em đi"

Trương Gia Nguyên hé mắt nhìn người trong lòng, vừa vặn bắt ngay lúc nó cũng ngước mắt thỏ lên nhìn anh. Nó đang vui lắm, tất nhiên rồi. Em bé của anh đã siêng năng và cố gắng đến thế nào, từ khi còn bé anh đã chứng kiến cả. Anh còn là người kèm cặp nó học độ 2 tháng cuối thi, thức khuya ăn mì với nó, ngủ gục với nó, ngắm trăng với nó, chọn nguyện vọng với nó và cả dỗ nó khóc mỗi lần nó nản chí nữa. Đúng là không nên tự cao nhưng anh nhìn cũng nắm được 8 9 phần nó sẽ thỏa mãn được điều nó muốn rồi.

Hạo Vũ là ai chứ, là bé nuôi từ nhỏ của Trương Gia Nguyên cơ mà.

"Sao"

"Chú thưởng cho em"

"Đừng gọi chú nữa thì anh thưởng"

"Em gọi quen mồm rồi. Em không xưng 'con' với chú là còn may ấy. Thêm cả em hết ngọng rồi, gọi là chú Nguyên rồi chứ không còn là chú Quyên nữa. Em giỏi thế đến thế mà"

Anh nhướn mày nhìn nó, ừ, lớn rồi, nói gì cũng biết đáp trả rồi cơ đấy.

"Thưởng cho em đi"

Nó dụi đầu lên hõm vai anh hít hà. Người trưởng thành có khác, đến mùi hương cũng quyến rũ thế này nữa.

“Buộc nơ lên đầu tặng em được không”

“..?”

Nó ngước lên nhìn Gia Nguyên, buộc nơ lên đầu là thế nào? Là ‘chú’ trở thành quà của em đó hả? Là ‘chú’ sẽ thành của em, là thuộc quyền sở hữu của em đấy sao?

“Nhìn gì, động não làm gì hả thủ khoa của tôi ơi. Là anh thích em, rõ ràng chưa?”

Nó vẫn nhìn, ngơ ngác trong lượng thông tin nó vừa phải tiếp thu được. Nó có thích chú của nó không? Có, rất nhiều ấy chứ. Nhưng nó từng nghĩ chắc chỉ có thể ở mức anh em quen biết mà thôi. Trương Gia Nguyên trường thành như vậy, lại cách nó gần 20 tuổi, dễ gì sẽ thích một nhóc con loi choi như nó. Vậy mà hôm nay, không phải sinh nhật, cũng chẳng là một nơi với ánh đèn hoa phô trương, nó lại được người nó thích tỏ tình. 

Ngay trên giường.

“Anh hôn em nhé”

Thấy nó không trả lời, Trương Gia Nguyên liền mặc định nó đồng ý. Bàn tay thon dài đỡ cằm nó lên cúi người từ từ hôn nhẹ xuống. Môi nó thật ngọt, cũng thật mềm, Trương Gia Nguyên rất thích. Anh cắn lấy môi dưới của nó day dưa, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên đôi môi hồng hào của nó. Hạo Vũ não bị đình trệ, chỉ cảm thấy hơi thở của anh thật gần, miệng của anh thật thơm và cách hôn của anh, khiến nó thật thích. Cánh tay nó tự động giơ lên choàng qua cổ anh và mắt cũng tự động nhắm lại. Hàm răng nó he hé, để mặc cho anh xâm phạm quấn lấy lưỡi nó mút mát. Môi nó trở nên bóng lưỡng, còn có chút hơi sưng nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh nhấn môi mình mạnh hơn trên môi nó, muốn bao bọc cả khoang miệng ấy vào trong bụng để từng chút gặm nhấm nỗi ngọt ngào đầu tiên này. Rồi môi anh trườn xuống dưới, dọc theo xương hàm đến xương quai xanh. Hết hôn lại chuyển sang cắn, vô cùng vô tư để lại vài vết hôn ngân dụ tình.Cánh tay anh bao lấy eo nó, cả thân người đổ lên người nó đè xuống giường. Mà nó còn chưa hết lâng lâng, tay vẫn vắt trên cổ anh ngửa đầu đón nhận từng đợt cảm khoái lạ lùng mà nó chưa từng được trải qua. Nó không bài xích, nó chỉ biết nó muốn thuận theo Gia Nguyên, thực xem như một món quà dịp nó đậu đại học.

Trăng dần lên, úp úp mở mở he hé nhòm qua khe cửa của đôi tình nhân vén màn ân ái. Và gió vẫn thổi, hiu hiu bay vạt áo mù mờ trong căn phòng nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện vẻ đỏ say trên đôi má của hai kẻ say tình.

Nói ngọng còn có thể sửa được, còn yêu em, làm sao mà anh sửa. Là anh thích em quá đấy, Hạo Vũ.

Sáng hôm sau.

Trương Gia Nguyên hiếm hoi dậy sớm, vậy mà giờ đây vừa chớm mai đã tỉnh rụi nằm trên giường ôm em người yêu nhỏ. Anh cẩn thận vuốt ve eo em cho đỡ mỏi trong khi rải từng nụ hôn sớm lên mái đầu đen nhánh của em.

“Chú…”

“Ừm, ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm”

Giọng nó nhỏ như mèo con kêu, ngại ngùng càng tăng thêm gấp bội. Nhìn mà xem, khắp người nó còn chỗ nào mà không đỏ do bị hôn đâu.

“Em mệt”

“Ừ, anh biết rồi, anh xin lỗi. Ngủ thêm đi, anh đi mua thuốc cho em”

Nó vòng tay ôm anh chặt hơn một chút, vùi đầu vào lòng ngực anh che đi khuôn mặt còn đỏ bừng của em.

“Em cũng thích chú”

“Ừ”

“Nhưng mà còn mấy tháng nữa mới đến sinh nhật em”

“Ừ, anh nhớ mà. Vốn cũng định lúc đó mới tỏ tình em, nhưng do hôm qua anh thấy em vui, anh cũng vui lây nên có hơi thay đổi một chút. Đừng giận anh”

“Em không giận, nhưng mà…”

“Sao”

Nó vùi mặt sâu hơn, vành tai nó đỏ lựng như sắp chảy máu. Nó sắp ngại xỉu mất thôi.

“Em chưa 18”

“...”

Hết.

Aya khai fic chữ đầu năm, mọi người Valentine vui vẻ nhaa 🙆‍♀️

-nguyetbanhtieu-
[221402]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top