17. Mấy lần hai mươi
[Đoản: Mấy lần hai mươi]
Trường mẫu giáo Bơ Gơ.
"Hạo Vũ, Hạo Vũ ơi, Hạo Vũ chơi gì đấy cho tớ chơi với"
"Hạo Vũ Hạo Vũ chưa có rửa tay mà bốc bánh ăn rồi. Nhanh nhanh vào rửa tay đi, tớ sẽ xem như chưa thấy gì cả nhé, cô sẽ không mắng đâu"
"Hạo Vũ Hạo Vũ sao ăn mà thừa cơm thế? Mẹ tớ bảo như vậy là không ngoan đâu"
"Hạo Vũ Hạo Vũ..."
"Hạo Vũ ơi..."
Trong lớp học đủ màu sắc đầu cầu thang của trường mẫu giáo Bơ Gơ, đều đặn hằng ngày vang lên tiếng gọi "Hạo Vũ ơi" của cậu nhóc tên Trương Gia Nguyên. Bởi nó biết thằng bé Hạo Vũ kém nó vài tháng, thế là lúc nào nó cũng ra vẻ là một người anh trai tốt mà quan tâm tới Hạo Vũ. Lại hỏi trong hàng chục đứa xinh xắn lúc nhúc trong đó tại sao Gia Nguyên lại nhìn trúng Hạo Vũ, thì nó lại hỏi ngược lại rằng vì sao bầu trời có hàng triệu vì sao lại không đẹp bằng những vì tinh tú trong mắt người mình yêu. À, đó cũng chỉ là Gia Nguyên hỏi thế thôi chứ nó có hiểu gì đâu, nó nghe lỏm được từ mấy bộ phim khung giờ vàng mà mẹ nó hay xem ấy chứ.
Nói chung là Gia Nguyên bảo thích Hạo Vũ lắm, tại Hạo Vũ trắng giống nó, có hai má bánh bao giống nó, mắt to tròn như con thỏ và quan trọng là Hạo Vũ hiền khô làm Gia Nguyên cứ thích chọc mãi. Chỉ khổ thân cho Hạo Vũ, ngày nào đi học cũng bị bạn ghẹo, không ghẹo thì cũng là được quan tâm nhưng có phần hơi thái quá. Bất cứ việc gì Hạo Vũ làm cũng có Gia Nguyên kè kè ở bên nhắc nhở làm thằng bé đau hết cả đầu. Và Hạo Vũ sợ Gia Nguyên lắm. Bởi có lần có thằng nhóc nào loi nhoi lại giành đồ chơi với Hạo Vũ, Hạo Vũ ngơ ngác ỉ ôi chạy đi lấy lại, mặt mày nhăn nhó khó chịu bảo người ta trả cho mình nhưng bạn cứ không chịu trả. Tức quá mà không làm gì được nên mắt ngấn lệ lăng xăng chạy đi méc Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên thương bạn, lại thấy nói năng mãi cũng không ăn thua gì nên cũng bực bội theo, đưa tay lên đánh người bạn kia cái bốp rõ to. Rốt cuộc đồ chơi thì vẫn giành lại được nhưng Gia Nguyên lại bị đứng phạt úp mặt vô tường cả buổi. Người bạn kia khóc oaoa mấy tiếng lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên xoay đầu trừng trừng nhìn mình thế là cũng im bặt.
Sau sự kiện đó, Hạo Vũ sợ Gia Nguyên lắm. Gia Nguyên tốt với nó nhưng Gia Nguyên dữ quá, lỡ hôm nào làm trái ý thì không khéo bị đánh cho hết đường ăn bánh bao kim sa ấy chứ đùa ! Thành ra mỗi ngày tại trường mẫu giáo Bơ Gơ, chỉ vang lên tiếng gọi 'Hạo Vũ ơi Hạo Vũ à' chứ chẳng ai nghe được tiếng đáp trả cả. Phần vì Hạo Vũ nói nhỏ quá, chỉ có mình Gia Nguyên nghe được, lại phần vì nó nào dám lớn tiếng, lỡ bị đấm thì lại tội cho nó quá rồi !
Mà nói đi cũng phải nói lại, Gia Nguyên dễ thương lắm, tốt với nó nữa. Mỗi buổi sáng biết nó uống sữa không no nên luôn nhường cả nửa ly sữa của mình cho nó. Buổi trưa lại lăng xăng dắt nhau đi rửa tay rồi buổi chiều lại ngồi canh bảo vệ đống đồ chơi cho nó. Nhà hai đứa sát rạt cạnh nhau, chiều chiều mát mát dung dăng dung dẻ đi về, miệng cười toe toét còn sáng hơn cả ánh mặt trời kia nữa. Hai em bé nhỏ cứ thế thân thiết nhưng một người thì vô tư, người còn lại luôn dè chừng sợ bị đánh.
Vào một hôm, như thường lệ, Trương Gia Nguyên trong lúc chờ Hạo Vũ ăn hết phần cơm trưa của mình vẫn không ngừng kể cho em nhỏ nghe về bộ đồ chơi mới được mẹ mua cho hôm qua, còn rủ tối nay sang nhà chơi nó chơi nữa. Vui thì vui thật nhưng Hạo Vũ đang ăn cơm, Gia Nguyên lại cứ léo nhéo bên tai mãi làm nó cũng bực mình. Mà đã bảo rồi, nó sợ Gia Nguyên nên dù tức tới mấy cũng phải ráng nén xuống nhỏ nhẹ xen vào giữa câu chuyện hăng say của cậu bạn.
"Gia Nguyên ra lấy giúp mình trái chuối đi"
"Ò, đợi Nguyên xíu"
Đôi chân ngắn cũn nhảy xuống ghế nhựa, lon ton chạy đến bàn lấy hai quả chuối be bé rồi quay lại với Hạo Vũ của nó. Hạo Vũ của nó xinh quá, hai má bánh bao phồng phồng chứa thức ăn, đôi môi hồng chu ra còn dính một hạt cơm trắng tinh trông yêu chết. Bàn tay nhỏ xíu của Trương Gia Nguyên cầm khăn tay quẹt quẹt lên môi Hạo Vũ thành thạo lắm, nhìn là biết việc này xảy ra khá thường xuyên rồi. Xong xuôi Trương Gia Nguyên cầm theo hai cái bát ra ngoài hành lang để vào khay gọn gàng, Hạo Vũ trong này ngồi khoanh chân trên sàn bóc ra hai trái chuối mà Gia Nguyên vừa lấy rồi đưa cho Gia Nguyên khi nó lạch bạch chạy vào. Hai đứa hai việc, phân chia rõ ràng và thành thục đáng yêu vô cùng.
Đến giờ ngủ trưa, Hạo Vũ ngoan ngoãn trải nệm xếp gối ngay ngắn rồi chạy vào nhà vệ sinh lần cuối. Trương Gia Nguyên nằm kế Hạo Vũ, xoay qua xoay lại mắt mở thao tháo chờ Hạo Vũ quay về, trong đầu vẫn đang suy tính bày trò gì đấy ghẹo bạn một chút mới thỏa cơn ngứa tay. Ai bảo Hạo Vũ hiền quá, lại dễ ghẹo, chọc một chút lại phồng má lên mắt ngấn lệ trông yêu lắm. Dù cho về nhà sẽ bị mẹ mắng nhưng sau đó lại được mẹ kêu mang bánh sang tạ lỗi với Hạo Vũ ngay. Như thế thì càng lời hơn rồi !
Hạo Vũ rất nhanh chóng đã quay lại, nó xoay người ngồi xuống, cười với Gia Nguyên một cái rồi không chút phòng bị hạ người một đường nằm xuống.
Cốp
Trương Gia Nguyên ôm gối của Hạo Vũ cười khoái chí, trông nó đắc ý với trò chơi giật gối của mình lắm. Hạo Vũ đã tin nó và Hạo Vũ đã mắc vào bẫy của nó rồi.
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, gối tự nhiên bị ai đó giật ra và đầu nó va vào sàn cái cốp rõ to và giòn. Đã thế tấm nệm của nó bị ai kéo xuống dưới, thành ra đầu nó chẳng có gì nâng đỡ, tiếp sàn trực tiếp u đầu luôn. Hai mắt nó mở to, rồi đầu nó hình như hơi ê ê và nó thấy đầu mình có lẽ phải vỡ làm đôi rồi ấy chứ.
Vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn nằm một bên mà cười, cười sặc sụa và cười đến ná thở, hoàn toàn không biết người bạn thân thương của cậu bé nước mắt đã đong đầy và sắp sửa trào ra hai bên khóe mắt đến nơi. Rồi Hạo Vũ mếu máo, từ nấc những tiếng nhỏ thành khóc ré lên thật to.
"OOOAAAAAAA"
Tiếng khóc của Hạo Vũ vang lên giữa trời trưa nắng ôi tĩnh mịch, chấn động cả một tầng lầu. Bạn bè hiếu kỳ nhìn nó, cô giáo hốt hoảng chạy lại ôm nó và Trương Gia Nguyên hoang mang tột độ nhìn nó khóc oang oang. Gia Nguyên chỉ kéo cái nệm của Hạo Vũ xuống một tí, giật cái gối của bạn để trêu một tí, ừ thì nghe cái tiếng cũng to đấy nhưng sao nay nó khóc dữ thế. Mọi lần trêu có khóc to thế này bao giờ đâu.
Hạo Vũ được cô giáo đỡ lên ôm vào lòng vỗ vỗ, tay cô xoa lấy cục u be bé phía sau đầu em rồi bế em lên ra ngoài hành lang. Trước khi đi vẫn không quên bảo theo Trương Gia Nguyên ra ngoài cùng.
Gia Nguyên đứng một bên len lén ngẩng mặt lên nhìn nó, vai nó run lẩy bẩy và tiếng khóc của nó vẫn thật rất vang trời. Hai cánh tay Hạo Vũ bám chặt lấy cổ áo của cô, mặc cho cô vỗ nó dỗ nó cỡ mấy cũng không chịu nín. Đầu nó được cô xoa, còn được thoa qua nước cho nó, vậy mà nó khóc mãi, khóc tới mức Trương Gia Nguyên cũng bực.
"Hạo Vũ khóc mãi thế, khóc nữa ông kẹ bắt cậu đi bây giờ"
Cách dỗ dọa nạt ấy vậy mà cũng làm Hạo Vũ nín thật. Mà tính ra cũng không đau lâu lắm, ê ê một chút rồi thôi. Nhưng con nít mà, thêm cả nó muốn làm mình làm mẩy để Gia Nguyên không trêu nó nữa thôi. Rồi nó quay cái mặt tèm nhem nước mắt nước mũi của nó về phía Gia Nguyên, không để cậu bạn cười liền đưa tay đánh cái bốp lên bả vai người ta.
"Ấy, Hạo Vũ không được đánh bạn. Như thế là không ngoan"
"Hức, Gia Nguyên giật cái gối của Hạo Vũ. Gia Nguyên cũng không ngoan"
Nó vừa nói vừa dùng tay dụi mắt, nhìn mặt nó chẳng khác gì con mèo vừa ăn xong lại liếm láp. Eo ơi nhem nhuốc. Mà bất quá Trương Gia Nguyên cũng không thấy bẩn, dù sao người làm Hạo Vũ u đầu khóc nhè cũng là Gia Nguyên, mà Gia Nguyên tự nhận là anh trai tốt của Hạo Vũ, phải biết dỗ ngọt và bảo vệ em trai, vì thế mà trước khi cô giáo bảo nó xin lỗi, nó đã bước lên một bước rướn tay ôm lấy Hạo Vũ đang ướt nhẹp trong nước mắt.
"Gia Nguyên xin lỗi, Gia Nguyên không nên giật gối của Hạo Vũ làm Hạo Vũ u đầu khóc nhè. Hạo Vũ đừng khóc nữa, ông kẹ tới bắt cậu thì tớ sẽ bảo vệ cậu nhé"
"Hạo Vũ bị u đầu...đau. Oaoa không biết đâu, mách mẹ"
Con nít ai mà chẳng sợ mẹ, Gia Nguyên hùng hùng hổ hổ đến đâu cũng sợ bị mẹ không cho chơi Iron Man chứ. Thế là nó lật đật bảo.
"Ơ ơ Hạo Vũ đừng mách mẹ Trương, Gia Nguyên cho Hạo Vũ bánh, cho Hạo Vũ kẹo, cho Hạo Vũ đồ chơi, à không, không cho đồ chơi, cho Hạo Vũ chơi cùng với mình nhé. Hạo vũ đừng mách mẹ mà nha nha"
Rồi sau một trưa đầy nước mắt và một chiều đầy dụ dỗ, Doãn Hạo Vũ vui vui vẻ vẻ quẳng cơn giận ra sau đầu cùng Trương Gia Nguyên ăn kem tản bộ về nhà.
Nắng thật tươi, rọi từng bước chân hai đứa trẻ quay về, rồi lại cùng chúng đi học và cùng chúng lớn lên qua năm tháng. Mang theo từng chút kỷ niệm thân thương tuổi thơ ấu, mang theo niềm vui nỗi buồn của tuổi mới lớn và cả trái tim rung động theo suốt hành trình lớn lên của đôi trẻ.
-----
20 năm sau.
Doãn Hạo Vũ nghiêng mình nằm trên giường, cả người quấn trong chiếc chăn to ụ như cái kén, chỉ chừa mỗi khuôn mặt phính sữa ra ngoài. Cậu nhìn anh, bạn trai cậu đang tập trung làm bài quá, muộn thế này vẫn chưa chịu đi ngủ, chẳng bù cho cậu mắt đã sắp híp cả thành một đường.
"Ngủ trước đi, em làm xong bài tập rồi mà lo gì. Anh còn một tí nữa mới xong. Khó ngủ thì anh tắt đèn cho nhé, một tí sẽ lại ôm em thôi mà"
"Xì, ai mà thèm anh ôm. Anh tự luyến vừa"
Trương Gia Nguyên buông bút, không nói không rằng xoay sang phía Hạo Vũ cúi người xuống thơm cái chụt lên trán người yêu.
"Ừ, thế không biết ai gần hai mươi năm qua đều muốn anh ôm cho ngủ ấy nhỉ"
"Không thèm nữa, bảo là ôm em nhưng sáng nào anh cũng nằm đè lên người em ngạt thở chết đi được"
Gia Nguyên bất lực cười trừ, quyết định không đôi co với em yêu nữa, có khi nào anh thắng nổi đâu mà. Thêm nữa em ấy chỉ toàn lấy chuyện hồi nhỏ ra trêu anh thôi, thật tình, lúc đó nhỏ người non dạ, anh ngoài ý niệm bảo vệ Hạo Vũ cả đời cũng có nghĩ gì được nữa đâu chứ. Thêm nữa tướng ngủ hồi nhỏ của anh xấu thì anh cũng có biết gì đâu, chỉ nhớ hồi nhỏ hay mơ được nằm trên cục bông mềm mềm ấm ấm đã lắm thôi.
Trương Gia Nguyên lớn lên cùng Doãn Hạo Vũ, học chung lớp mẫu giáo đến tiểu học rồi phổ thông và giờ là trường đại học vẫn thế. Tuy khác ngành nhưng nhìn chung vẫn là kè kè bên nhau mỗi ngày. Không những thế, họ từ hàng xóm sát vách đến thành ở chung một nhà, ngủ chung một giường luôn rồi.
Họ lớn lên với nhau, bao nhiêu chuyện cũng đã từng trải qua hết. Niềm vui của đối phương cũng là niềm vui của mình mà nỗi buồn của mình thì chắc chắn phải cùng đối phương vứt bỏ ra. Họ đã bên nhau và lớn lên như thế đấy.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi thanh mai trúc mã tuyệt hảo, một người thích được chiều, một người thích chiều người kia. Một người thích ăn, một người lại thích nấu. Người này giỏi môn này, người kia lại giỏi môn kia, bù qua sớt lại, cùng nhau cố gắng tiến lên. Rồi một người thì năng động, hơi 'điên tính' còn người kia luôn điềm tĩnh kiềm chế lại cậu bạn thân những lúc quá trớn. Bọn họ quả nhiên là tuyệt phối trời cho rồi.
Thế mà ít ai biết rằng, họ không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là cặp đôi được thần Cupid nhắm trúng, một lần bắn đổi lại một bước thành người thương.
Đó là khi Doãn Hạo Vũ tròn 18, Trương Gia Nguyên tròn 18 tuổi lẻ 285 ngày. Đó là khi Gia Nguyên dắt tay Hạo Vũ đi khu vui chơi ngồi 'bánh xe bầu trời'. Đó là khi cabin của họ lên đến đỉnh, Trương Gia Nguyên lặng lẽ nói lời thương. Và đó là khi Hạo Vũ cười thật tươi gật đầu đồng ý, nụ cười hồn nhiên của ngày đầu tuổi 18 là Hạo Vũ dành cho Gia Nguyên, người mà nó cũng muốn thương nhất. Thế là họ đã từ bạn bè thân thiết lâu năm thành người yêu như thế.
Trương Gia Nguyên chống cằm nhớ lại hôm ấy, lãng mạn thật nhỉ, vậy mà anh hôm đó cứ ngơ ngơ, rõ ràng người sợ độ cao là Hạo Vũ nhưng người run lại là anh. Run thế nào mà khi người ta đồng ý lại buột miệng hỏi một câu, cho anh xin 'zin' môi em nhé. May mà Hạo Vũ không đấm anh, không thì anh cũng chả biết giấu mặt vào đâu cho vừa. Nhắc đến hôn, ầy, hôm đấy dù là nụ hôn đầu nhưng mà nó tuyệt lắm. Người Hạo Vũ hơi run, hơi thở bị đình trệ và môi cậu thì ướt át. Nhưng ngọt lắm, ngọt vị đào mà anh cho cậu ăn vài phút trước đó. Còn thêm cả cảnh trời thì nhá nhem tối, gió lùa vào mát rượi và tim cả hai thì đập thình thịch rõ to. Ôi nhắc lại làm Gia Nguyên thấy mê gì đâu, yêu Hạo Vũ chết mất oaoa.
"Anh lại nghĩ gì mà cười ngốc thế. Làm bài nhanh đi kìa"
Gia Nguyên giật mình, lúc này mới nhận ra em người yêu đã đặt lên bàn cốc sữa ấm từ khi nào.
"Em pha cho anh hả, anh cảm ơn nhé. Sao, muốn anh ôm rồi chứ gì"
"Anh lại bớt linh tinh đi. Chỉ là trời hơi lạnh chút thôi"
Miệng nói thế nhưng bàn chân tinh nghịch lại lọ mọ giơ lên chui vào áo hoodie của người ta mất rồi. Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm sữa nóng rồi xoa bóp chân cho Hạo Vũ giục em đi ngủ sớm.
"Ngủ đi, muộn rồi, sáng mai em có tiết đấy"
"Muốn ôm ôm"
"Nãy chối cho cố rồi giờ đòi. Hông bé ơi nhé"
"Xì, đáng ghét"
Hạo Vũ phồng má giận dỗi quyết định mặc kệ anh người yêu và nằm xuống giường đi ngủ.
Cốp.
Ừ thì đời làm gì dễ dàng như là mơ, do Hạo Vũ lăng xăng nhúc nhích không chú ý đến độ lùi của bản thân vẫn chưa đủ để đầu chạm gối nên đã thẳng băng một đoạn đập vào tường binh binh.
"Ôi chao ôi. Đây đây đây anh thương anh thương em nhá. Không đau không đau. Anh xoa xoa cho rồi không đau nữa nhé. Xoay đầu qua một tí anh thổi cho em"
Tiếng cốp vang lên trong phòng to và giòn như tiếng nhai snack khoai tây chiên cả hai thường ăn mỗi lúc tan học. Tiếng ấy rõ đến mức Trương Gia Nguyên cũng giật mình, còn lo không biết có chảy máu chưa nữa. Hạo Vũ mặt mày nhăn nhó hét lên một tiếng rồi lấy tay xoa đầu, chưa được bao lâu lại bị anh đẩy ra xoa giúp. Thế là đành nhắm tịt mắt dựa vào người anh chờ cơn đau qua đi. Thật ra cũng không đau đến mức ấy, nhưng có người yêu nên cứ thích làm nũng vậy thôi.
"Hết đau chưa, đợi anh xíu anh lấy nước thoa cho em nhé. Đau lắm không để anh lấy thuốc"
Trương Gia Nguyên chẳng biết sao sốt sắng còn hơn cả khi đến giờ vào lớp mà bài tập chưa xong. Bé cưng bé ngọc nhà anh nuôi từ bé chưa mất tí thịt nào thì giờ em kêu đau một cái thôi cũng đủ làm anh rối bời rồi mà.
"Em không sao rồi anh không phải lo"
"Không lo sao được mà không lo. Thử người bị đụng tường là anh thì em cũng lo cho anh chứ đúng không?"
"Không"
Gia Nguyên xụ mặt, muốn dỗi nhưng không nỡ. Ai biểu người yêu dễ thương quá làm chi, anh có bao giờ cưỡng lại được em đâu.
Vậy mà Hạo Vũ vui lắm, em yêu bạn trai em quá. Người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, vừa yêu em lại vừa chiều em và kiếm hết hành tinh không biết có ai muốn dỗi mà tay vẫn xoa đầu cho em nhỏ thế kia không nữa.
"Chẳng phải anh hai mươi năm trước còn bày trò giật gối của em, em đau sắp khóc đến nơi còn anh thì cười ha hả à"
"Ày, chuyện qua lâu rồi mà, anh lúc đó nghịch tí, cũng xin lỗi em rồi chứ bộ, còn khuyến mãi cho em nào ôm ôm nào kem nào bánh nào chơi đồ chơi với anh, em thù dai thế"
"Em thù dai thế có thương em không"
"Thương"
"Thương thế đền bù cho em đi"
"Dùng hai mươi mấy năm bên em để bù lại vẫn chưa đủ à. Thế thì dùng thêm thật nhiều lần hai mươi năm bên em nữa nhé"
"Ừm"
Buổi đêm không có nắng, nhưng lại có ánh trăng. Kỷ niệm ngày xưa cũ, ban ngày có nắng giữ, đêm về có nguyệt lo. Không bao giờ tàn phai, không bao giờ biến mất. Giống như tình yêu mà họ dành cho nhau, nó không chỉ nằm ở cốc sữa ấm đầu bàn học, cũng không chỉ nằm ở hai bàn chân lò mò vào trong áo hoodie của người ta mà còn nằm ở vẻ hờn dỗi trên khuôn mặt nhưng tay vẫn xoa đều trên cục u bé xíu ở sau đầu người thương. Ngoài ra, nó còn nằm ở từng nụ cười, từng cử chỉ chở che và phụ thuộc của họ nữa.
Họ đúng là thanh mai trúc mã, nhưng hơn thế, họ là người muốn dành thật nhiều lần hai mươi năm bên nhau.
Hết.
Mừng 9 tháng thành đoàn, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ.
-nguyetbanhtieu-
[222201]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top