12.1. Tình hoa thạch thảo, linh lan hai mùa

Phần 1: Kem ngon mùa hạ, tuyết tùng mùa đông.

Mùa đông, Berlin.

Ráng chiều đầu đông, ánh hoàng hôn còn đang mập mờ sau những cành cây cằn cỗi trơ cành, tuyết cũng đã rơi dày cả bậc thềm trước cửa. Hôm nay trời có hơi lạnh, giả như mà được ăn nồi lẩu còn nghi ngút khói, giả như được bọc trong chiếc chăn bông to ụ hay giả như được ngồi trước lò sưởi bập bùng cháy thì quả thật hết sảy ! 

Ai đó đã từng nói, nếu đông về mà có người yêu thì chẳng cần lo bị lạnh nữa. Được ôm ôm, được ủ ấm, được thêm cả thơm thơm. Nếu không ấm thì cũng là bị tình yêu làm cho quên mất đi cái lạnh. Patrick bây giờ lại muốn bác bỏ lại điều này. Cậu đây cũng có người yêu cơ mà, nhưng có ấm lên tẹo nào đâu. Căn nhà thì nhỏ, người thì chẳng thấy đâu, vắng hoe vắng hoắt để mặc cho gió rét ùa vào. Người yêu mình không ở bên mình ôm ôm, không nghe được giọng người yêu thì chẳng biết ấm lên kiểu gì nữa.

Patrick lấy chăn trùm kín người, hai đầu gối quỳ lên, mặt úp xuống giường còn hai cánh tay buông thõng ngửa lên dọc theo hai bên eo. Một cục tròn ủm. Cục tròn ủm đang chờ Trương Gia Nguyên về ôm.

Cũng không phải Patrick rảnh rỗi gì cả, bài vẽ còn cả một đống trong phòng họa chờ cậu kia kìa. Thôi không sao, Patrick sẽ đổ lỗi cho trời lạnh quá, người yêu thì chưa về nên đâm ra lười biếng một hôm vậy. 

Cậu cứ nằm như thế trên giường, lâu lâu chui đầu ra lấy hơi mấy cái rồi lại thụt vô chăn tiếp. Nằm hoài lại cảm thấy hình như chăn hôm nay hết ấm rồi thì phải, bàn chân mang vớ hai màu cũng bắt đầu se se cong quíu cả lên. Nhớ người yêu quá !

Rồi đến khi mặt trời đã khuất bóng sau hàng cây trơ trọi bên đường, cửa nhà cậu cuối cùng cũng phát ra tiếng tra chìa vào ổ. Patrick còn đang ủ trong chăn, lẩm bẩm đếm xem còn bao lâu nữa bạn trai về thì nghe được tiếng lạch cạch ngoài cửa. Nếu Patrick mà có tai thỏ thật thì hẳn bây giờ nó đang vểnh cao lắm. Cậu tung mền, mở cửa phòng hé đầu ra ngoài, ngay khi nhìn thấy bóng dáng loáng thoáng gầy của Trương Gia Nguyên đang treo ô lên kệ, cậu liền vội vàng chạy ù ra hét gọi.

“Á !!! Người yêu em về !”

Trường Gia Nguyên chỉ vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ mặt em đã bị cả thân ảnh vồ lấy đu lên người. Anh nhất thời luống cuống, một tay vịn vào tường giữ thăng bằng, một tay luồn dưới hông đỡ cả người em khỏi ngã. Đến khi ngửi thấy thoang thoảng mùi linh lan từ mái đầu tròn tròn của em người yêu, Trương Gia Nguyên mới thở ra một hơi, nghiêng đầu thơm lên vành tai đang ửng đỏ vì lạnh của Patrick.

“Bạn trai nhỏ nhớ anh à”

“Trời lạnh, muốn bạn trai lớn ôm ôm”

Trương Gia Nguyên vừa giữ lấy eo em vừa hơi cúi người xuống cởi giày, để mặc cho em người yêu dụi dụi vào cổ nhột muốn chết. Anh xỏ đôi dép bông rồi lẹt xẹt ôm theo em vào nhà bếp uống nước. Patrick còn đang lạnh, đưa tay sờ lấy chiếc khăn choàng màu be mà em tặng cho anh hôm trước, nghĩ nghĩ thế nào lại nới lỏng nó ra quấn một nửa vào cổ mình. Mùi hoa thạch thảo trên người Gia Nguyên thơm quá !

Hai đầu, một khăn, quả là ấm vô cùng.

“Làm gì đấy”

“Cướp hơi ấm bạn trai”

Chậc, quả người yêu cưng thế này thì có lạnh mấy anh cũng chịu. Giá mà ngày nào Patrick cũng ngoan ngoan đáng yêu như này thì thích thật nhỉ? Chứ một năm bốn mùa thì hết ba mùa Nguyên bị bồ đấm rồi còn đâu.

Trương Gia Nguyên cất cốc nước ngay ngắn lên kệ, dự định thả em người yêu lên bàn bếp cho tiện hôn hôn mà em nhất định không chịu, liên tục quơ chân vòng tay quấn chặt lấy Gia Nguyên, miệng la oai oái.

“AAA không không không đừng mà ! Không muốn xuống không muốn xuống ! Lạnh ! Lạnh mông ! Lạnh mông em hết !!!”

Cất công chờ đợi từ ráng chiều đến tận tối mịt, vậy mà mới ôm có chút xíu đã muốn thả người ta xuống rồi. Đã thế thả ở đâu không thả, thả ngay bàn đá hoa cương bóng loáng lạnh cóng. Ê mông người ta rồi sao? Ghét bạn trai !

“Thế ngồi lên tay anh nhá?”

“Tê tay bạn trai hết”

“Muốn hôn hôn không?”

“Muốn”

“Thế phải ngồi xuống anh đỡ người em hôn cho tiện chứ”

“Th...thì anh cứ hôn bình thường đi có sao đâu?”

Chụt.

“Đó giống vầy nè”

Trương Gia Nguyên nhịn không được nữa liền phì cười. Ôi là trời hôm nay bạn nhỏ cứ làm sao ấy nhỉ? Hết chạy ra bám lên người đến lấy khăn choàng quấn quanh cổ hai người rồi bây giờ còn chủ động hôn hôn nữa chứ ? Khi không trời lạnh cái hóa thành cái bánh bao mềm xèo nóng hổi như này vậy trời.

“Đu lên người anh không mỏi à”

“Có Nguyên đỡ em”

“Rồi giờ em muốn gì?”

“Ra sofa ôm ôm”

Khăn choàng của Trương Gia Nguyên không quá dài, quấn vào hai cái cổ cũng chỉ còn dư ra một ít. Thành ra hai mái đầu cứ kề sát vào nhau, hơi thở ấm nóng của đối phương cứ nhột nhột ở cổ mà chẳng ai muốn đẩy ra. 

Trương Gia Nguyên ôm em ngồi trên sofa, tuyết bên ngoài vẫn rơi trắng xóa, không khí vẫn chẳng ấm lên tẹo nào nhưng hai người hôn nhau trong này lại vui lắm. Mặc kệ trời lạnh đến đỏ cả tai nhưng vẫn nhất quyết ôm hôn trước rồi tính sau. Họ cũng hoàn toàn mặc kệ lò sưởi đã tắt ngúm từ bao giờ, thể hiện tình yêu cái đã rồi tính tiếp. Cứ như thể dù trời có giông tố cỡ mấy cũng không thể khiến họ ngừng thương nhau một giây phút nào.

“Làm bài vẽ xong chưa?”

“Hở?”

Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời ôm ấp lại tra bài nhà.

“Anh hỏi em đã xong đống bài tập vẽ của em chưa?”

Patrick vừa được hôn, đầu óc còn đang lâng lâng chưa hiểu sự tình gì cả. Ai đời vừa hôn xong lại hỏi mình làm xong bài tập chưa không? Ừ bạn trai Trương Gia Nguyên của cậu thì có đấy ! Cảm giác như bản thân vừa mua chuộc người ta rồi lại bị người ta nắm thóp vậy á !

“Em…”

“Em em cái gì? Chưa đúng không?”

“Thì còn chút xíu nữa là xong rồi”

“Hửm?”

“Thì chưa xong được chưa !”

Trương Gia Nguyên lại bật cười nhìn em, đưa tay gỡ chiếc khăn choàng ra rồi vỗ mông em mấy cái bảo.

“Ừ, em còn ba bài chứ gì? Hôm nay không xong một bài thì đừng hòng ăn cơm nhé bé yêu”

Nói rồi chẳng để bạn nhỏ kịp phản ứng, anh nhấc bạn nhỏ ra khỏi người mình quẳng sang một bên rồi thong dong đi vào phòng ngủ, vẫn không quên bỏ lại một nụ cười trìu mến. Patrick bị anh đẩy ra thì ngơ người. Gì vậy? Ủa đang tình cảm cái tự nhiên đẩy người ta ra kêu đi làm bài tập? Rồi còn cái gì mà không được ăn cơm? Tính cho người ta đói ốm đói nhom như cành củi khô luôn à?

Chưa kịp dứt suy nghĩ đầy dấu chấm hỏi của mình, Patrick một lần nữa bị anh lật người lại, dùng chiếc dép tét lên mông cái bốp.

“Mắc gì không mang dép?”

“Em quên tí…”

“Lạnh đỏ hết cả tay tai mà còn không mang dép. Em muốn lạnh teo chân luôn hay gì?”

“Em có mang tất mà”

“Ừ chắc tất của em phải dày như đống tuyết ngoài kia ấy nhỉ? Lần sau anh chẳng bế nữa đâu nhé”

Trương Gia Nguyên dựng người em dậy rồi cúi xuống xỏ dép vào cho em. Trước đó còn xoa xoa mấy cái cho ấm lên nữa. Xong xuôi, anh đứng dậy vỗ đầu Patrick rồi dự xoay người lấy đồ đi tắm thì bị em người yêu níu tay áo lại.

“Vẽ cho xong bức tranh hôm qua đi đấy, không thì đừng hòng ăn cơm”

“Nhưng mà trời tối thui rồi Nguyên”

“? Thì”

“Em đói”

“Anh lấy bánh bao cho em ăn đỡ, không xong thì không ăn cơm. Mau lên”

"Anh tính cho em ăn một mình hả"

"Anh chờ"

Trong căn nhà nhỏ gần cuối con đường, ánh đèn giăng quanh nhà vẫn sáng rực cả góc phố. Từng bông tuyết nhỏ vương đầy trên tầng tầng lớp lớp của cây thông Noel. Không khí vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp vô cùng. Patrick yêu lắm cái mùi lành lạnh của những tháng cuối năm. Nó không hẳn là thơm ngọt như loài linh lan hay quyến rũ như loài oải hương tím lịm mà nó như mang cái hơi nước của gió lạnh, mang theo mùi se se của tuyết trắng và mang theo cả sự vô vị nhưng đầy đắm say của những đêm mùa đông vậy. Ừm, để xem nào, nếu có thể, ngày mai cậu sẽ rủ bạn trai nếm thử xem tuyết có vị gì.

Patrick đã chọn khung cảnh từ cửa sổ phòng mình để vẽ những tuyết và cây thông hàng thật giá thật cao vút bị phủ bởi đống trăng trắng ngoài kia. Bởi hôm qua cậu và anh người yêu đã cùng trang trí cây thông ở đó, rất vui.

Cảnh lãng mạn, người trữ tình, tim khô héo.

Phải, là khô héo đó ! Đồ bạn trai chết tiệt ! Những thứ tình cảm trữ tình gì đó của nãy giờ thì dẹp ra sau đầu hết đi. Khi không giành đồ ăn với người ta là đã tức lắm rồi nha !

“Patrick ! Anh nhắc lại lần cuối, lo mà làm bài đi, đừng mắng anh nữa. Anh hắt hơi nãy giờ rồi nha”

Bài vẽ này mà em bị điểm thấp thì chính là tại anh, đồ ác ôn Trương Gia Nguyên !

Mà Trương Gia Nguyên ngoài này thì hả hê lắm. Bình thường toàn làm cục bột cho người ta đấm, hiếm khi nào ở thế thượng phong thế này. Nhân hôm nay em người yêu mềm xèo thì bật nóc một chút cũng chẳng sao, nhỉ? 

Tối muộn, Patrick ngồi trên sofa hơi nghiêng người dựa vào Gia Nguyên, hai bàn tay bao lấy ly nước ấm vừa được anh rót cho. Cậu chu môi thổi phù phù vào cốc nước, hơi ấm bốc lên phả vào mặt tuy hơi cay mắt nhưng đã vô cùng. 

Trương Gia Nguyên ngồi kế bên ôm chặt cứng em người yêu, hít lấy hít để mùi hoa linh lan dịu ngọt trên cần cổ của em. Thơm chết đi được ! Sau này chắc phải kiếm nước hoa mùi này quá, không thì sẽ rất nhớ mỗi lần đi công tác xa nhà. Ví như ngày mai chẳng hạn.

"Patrick này"

"Dạ?"

"Ngày mai anh phải đi Frankfurt"

"Ơ? Gấp thế à? Sao giờ mới báo với em?"

"Anh cũng vừa nhận được thông báo hồi chiều thôi"

"Bao lâu thì anh về?"

"Sáng sớm ngày mai anh đi, nếu theo đúng kế hoạch thì anh có thể về vào lúc em còn ngủ vào sáng hôm kia"

"Ò…"

Patrick không có buồn, hai ngày thôi mà, có gì lớn lao đâu. Ngày trước còn cách nhau tận 7242 cây số xa lắc xa lơ mà còn vui cười được thì 546 cây số từ Berlin sang Frankfurt có là bao. Chỉ là sẽ hơi nhớ cái ôm dịu dàng một chút. Sẽ hơi nhớ giọng hát trầm trầm mỗi đêm một chút. Sẽ hơi nhớ cái vuốt lưng làm ấm một chút. Và cũng sẽ hơi nhớ những cái hôn hôn một chút. Ừ thì Berlin bây giờ có khoảng 0 độ C chứ mấy, xa bạn trai có hai ngày thôi chứ có phải hai năm đâu mà buồn. Patrick không có buồn, thật đấy. Nhỉ?

Không, giả đấy.

“Patrick nhớ anh à”

Chứ lại chẳng nhớ?

“Không, bình thường”

"Thế khỏi ôm bù nhé"

"Ai cho !"

Nếu Trương Gia Nguyên được hỏi rượu gì làm anh say nhất, anh sẽ không trả lời mà cắn lên gò má em. Nếu Patrick được hỏi loại chăn nào đắp ấm nhất, em cũng sẽ không trả lời mà dang rộng tay chờ anh ôm ôm. Ừ, trong đêm mùa đông tuyết vương đầy vai áo, họ lại ôm nhau, ôm trong cái giá lạnh của không khí Noel gần kề. Mà kể cả khi trời không lạnh, tuyết không rơi, không cần chăn bông hay khăn choàng cổ, họ vẫn sẽ dính với nhau như kem ngon mùa hạ và tuyết tùng mùa đông.

Hết phần 1.

-nguyetbanhtieu-
[210312]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top