11. Tình đi ụn ụn
[Đoản: Tình đi ụn ụn]
“Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ơii”
“Ơi anh đây em”
“Em đói bụng rồi Nguyên Nguyên”
Doãn Hạo Vũ ngồi thu chân lên ghế trong nhà bếp, miếng í ới gọi anh người yêu ở trong phòng ra chơi với mình. Trương Gia Nguyên nhổm người dậy tắt laptop, nhanh chóng chạy ra ôm ôm Hạo Vũ, lại thơm lên đôi môi còn vương chút sữa socola thơm lừng em vừa uống.
“Em mới ăn tối cách đây 3 tiếng đó Hạo Vũ à”
“Anh chê em à?”
“Chẳng ai chê mà ngày nào cũng hôn hôn em như anh đâu Hạo Vũ”
Doãn Hạo Vũ không thèm để ý đến anh nữa, cậu nhanh chóng hút hết hộp sữa rồi kéo anh ra ngoài. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to trong túi áo khoác của Trương Gia Nguyên, cả hai dung dăng dung dẻ tản bộ trên con đường vắng bóng người lại qua.
Trời hôm nay có tuyết, phủ đầy lên mái đầu dày cộm của em, từng bước chân trên nền tuyết trắng phát ra những tiếng nho nhỏ nhưng lại vang cả đất trời. Trương Gia Nguyên nắm chặt tay của Hạo Vũ rồi cúi người bốc lấy một nhúm tuyết đập lên người em. Doãn Hạo Vũ bị đánh bất ngờ, miệng la oai oái nhanh chóng túm lấy tay anh người yêu lại rồi vờn qua đánh lại thế nào mà cả hai đều ngã lăn xuống đường.
“Anh thiếu đánh à Trương Gia Nguyên !”
“Hì hì, vui chứ bộ”
Doãn Hạo Vũ nằm trên người anh, dùng bàn tay lạnh ngắt dính tuyết vỗ lên mặt anh bộp bộp khiến Gia Nguyên phải nhăn mày.
“Anh nhanh lên, bụng em lại đói meo rồi. Còn một con phố nữa mới tới quán lẩu đấy”
Tối muộn trên con đường phủ đầy tuyết, họ vẫn nắm tay nhau thật chặt, mặc kệ gió thổi gió luồn đến lạnh ngắt qua từng kẽ hở của lớp áo mà sánh vai nhau qua từng ngóc ngách của con phố già.
“Này Hạo Vũ”
“Dạ?”
Trương Gia Nguyên vừa gắp thịt cho em vừa đăm chiêu suy nghĩ điều gì như hệ trọng lắm.
"Anh thi lấy bằng lái nhé"
"Hả? Để làm chi"
"Thì chở em đi chơi chứ làm chi"
"Thôi, cần chi cho rườm rà. Em thấy đi bộ, đi tàu điện thích hơn nhiều. Nếu anh ngại mệt thì lâu lâu mình bắt taxi đi cũng được."
Doãn Hạo Vũ cắn cắn đôi đũa của mình nhìn anh. Cậu vẫn thích đi bộ như thế này hơn. Dù có hơi lâu một tí, hơi mệt một chút nhưng bù lại được nắm tay Trương Gia Nguyên, được Trương Gia Nguyên ôm ôm cõng cõng và còn được thơm thơm Trương Gia Nguyên nữa. Nếu bây giờ mà anh mua xe, sau này không thể tình tứ với nhau được vì anh bận cầm lái mất tiêu rồi. Đúng là nếu tự có phương tiện thì tiện lợi cũng nhiều hơn, được đi đây đi đó với anh người yêu đỡ mất tiền vé, cũng riêng tư hơn hẳn. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại chẳng muốn, muốn ôm anh suốt đời cơ.
"Anh đâu có mua xe hơi"
"...? Thế anh mua cái gì"
"Anh mua moto cơ !"
"..."
Doãn Hạo Vũ vừa nãy còn đang cố tưởng tượng ra cảnh Trương Gia Nguyên mặc quần tây áo sơ mi, rồi ngồi ô tô lái xe chở cậu đi khắp thành phố thì bây giờ bộ não phải tưởng tượng thêm cảnh anh người yêu đèo cậu trên chiếc moto bự chảng. Anh muốn làm tay lái cừ khôi hay gì?
"Anh thích là được"
Trương Gia Nguyên như chỉ chờ có nhiêu đó, vẻ mặt tí tởn chạy sang kế bên hôn em người yêu mấy cái rồi luôn miệng bảo em ăn nhiều vào một chút. Mà thật ra Trương Gia Nguyên cũng chỉ hỏi cho có thế thôi chứ đằng nào anh chẳng thi lấy bằng lái để chở em đi chơi !
Hạo Vũ biết anh thích moto, nhìn laptop với điện thoại anh dạo gần đây là biết. Không phải những thông tin về nhạc cụ thì cũng là về moto. Doãn Hạo Vũ nghĩ nghĩ, tính ra anh người yêu mình cũng ngầu, mặc áo da lái moto lại càng soái hơn. Ầy, mới chỉ tưởng tượng mà đã đẹp trai thế này thì không biết mai mốt như thế nào nữa nhỉ.
Doãn Hạo Vũ tự thấy mình lại thích Trương Gia Nguyên thêm một chút.
Buổi tối trước hôm Trương Gia Nguyên thi bằng lái, Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên giường đọc sách thì bị anh người yêu giật lấy quyển sách để ra đầu giường rồi banh hai tay em ra chui vào lòng Hạ Vũ kêu oaoa.
“Hạo Vũ ơi ngày mai anh thi bằng lái đó”
“Cố lên Nguyên ca. Em chờ anh chở em đi chơi đấy”
“Nhưng mà anh run”
“Ráng đi rồi em dắt anh đi ăn kem. Bao nhiêu em cũng mua”
“Hứa rồi nhá ! Không được nuốt lời đâu đấy ! Nhưng anh còn run quá, Hạo Vũ thơm thơm anh đi”
Chụt
“Được chưa”
“Chưa”
Chụt
“Đủ chưa Nguyên ca”
“Thêm cái nữa thêm cái nữa”
Chụt
“Rồi đó nhen, đi ngủ”
“Hay một cái nữa đi. Anh năn nỉ”
“Không, đi ngủ”
Doãn Hạo Vũ sẽ không biết, đêm ấy khi cậu ngủ say, Trương Gia Nguyên lại lén thơm em thêm một cái.
Một chiều đầu đông, Trương Gia Nguyên tí tởn đi nhận bằng lái, trên đường về còn thuận tiện tạt qua mua một chiếc moto về nhà, định bụng sẽ làm thật nhiều bánh bao đãi em người yêu cho đã bụng. Doãn Hạo Vũ lúc này đang ngồi đọc sách trên xích đu trong vườn, nhìn thấy anh từ đâu lái con moto to đùng vào sân mà đơ người. Moto đều sẽ to như thế này hả?
“Hạo Vũ Hạo Vũ ! Anh có bằng lái rồi này. Vừa nãy anh tiện đi ngang nên ghé vào mua luôn đó. Em thấy đẹp không? Mai mình đi chơi há”
“...”
“Anh mua?”
“Chậc, không phải người yêu em thì còn ai vào đây nữa”
Hạo Vũ trầm ngâm nhìn con xe đen tuyền anh vừa tậu, tầm mắt lơ đãng lại nhìn sang chiếc scooter anh tặng mình cách đây không lâu đang ở trong gara. Hai hàng chân mày nhíu lại cùng mí mắt bắt đầu giật giật.
“Rồi anh tính anh chạy moto đi trước, em lẹt kẹt ủn ủn scooter theo sau hay gì?”
"Hả? Đâu có. Sao anh bỏ em vậy được. Scooter thì khi nào em thích em chạy cho vui. Còn xe của anh thì dắt em đi khắp chốn luôn."
"Tiện quá ha?"
"Tất nhiên rồi ! Nhanh nhanh thay đồ đi, anh chở em đi vài vòng"
Doãn Hạo Vũ dọn dẹp vào nhà thay đồ rồi bước ra ngoài. Trương Gia Nguyên hôm nay ăn mặc đơn giản, lại phối thêm đôi găng tay bằng da, mái tóc lại không vào nếp cứ bay bay trong gió. Vạt nắng hoàng hôn phía sau lưng anh rạng rỡ như lòng thương thích em dành cho anh vậy. Trông cứ như người yêu em đang phát sáng ấy. Trương Gia Nguyên đẹp trai quá !
Doãn Hạo Vũ lại tự thấy mình thích Trương Gia Nguyên thêm một chút.
"Lại đây anh đội nón cho rồi mình đi"
Hạo Vũ đứng yên chờ anh người yêu đội nón cho, bình thường ngày nào cũng ngắm nhau muốn mòn cả mặt rồi nhưng sao bây giờ lại thấy Gia Nguyên đẹp hơn thế nhỉ? Chậc, thích đi bộ cũng đúng, vừa được nắm tay lại vừa được ngắm người yêu. Thích chết được !
"Anh biết anh đẹp rồi, không cần nhìn nữa"
"Xì, anh bớt tự luyến"
Đẹp cỡ nào cũng là của một mình Doãn Hạo Vũ thôi còn gì.
Chờ đến khi Hạo Vũ yên ổn trên xe, trước khi cụp nón phóng đi Trương Gia Nguyên vẫn không quên nhắc nhở một câu.
"Ôm anh chặt vào, Hạo Vũ"
"Hở? Anh chạy từ từ một chút trước đi đã Gia Ng...Á !!!"
Chẳng để Hạo Vũ nói hết câu, anh đã rồ ga phóng lên cái vèo. Bạn nhỏ dễ bị giật mình, chiếc xe đột nhiên tăng tốc thiếu điều muốn bật ngửa ra sau làm cậu hoảng hồn phải với tay ôm chặt cứng lấy người Trương Gia Nguyên.
Người cầm lái kia hình như đạt được mục đích, đôi mắt khẽ liếc xuống bàn tay trắng trắng vòng trước bụng mình, anh chẳng những không giảm tốc mà còn chạy anh hơn một chút nữa. Doãn Hạo Vũ áp đầu vào lưng anh, ban đầu còn sợ hãi nhắm tịt mắt chẳng thấy gì, lúc sau khi đã quen dần với cảm giác được gió luồn vào người mới chậm rãi nâng lên mí mắt.
Cảnh vật xung quanh đi lùi về sau nhanh như cơn gió nên có chút hoa mắt. Nhưng bù lại thì mát lắm. Gió mùa đông thổi vù vù, không táp vào mặt thì cũng là luồn vào chiếc áo lất phất làm mát cả bụng. Doãn Hạo Vũ có chút vui, lần đầu tiên được người yêu chở đi chơi, lại chẳng phải bằng xe hơi kín mít mà là trên con moto to đùng. Đúng chất Trương Gia Nguyên rồi còn đâu ! Đi thế này vừa mát lại vừa mới lạ. Nhìn chung với Hạo Vũ thì rất tuyệt !
Ôm anh người yêu cũng rất đã !
Chạy loanh quanh một chút, Trương Gia Nguyên dừng lại bên con sông nhỏ, dắt theo Hạo Vũ ngồi ở ghế đá bên thanh chắn. Bạn nhỏ vừa nãy cũng có tận hưởng một chút nhưng chung quy cũng là lần đầu, huống gì từ khi xe chạy đã ở tốc độ cao đến hú hồn, không sợ mới là lạ. Doãn Hạo Vũ ôm tim đang đập thình thịch, cố gắng từ từ ổn định nhịp thở và cũng không quên liếc xéo Trương Gia Nguyên mấy cái.
“Lúc đầu anh chạy chậm một chút không được à Trương Gia Nguyên !”
Chạy chi cho nhanh rồi vấp cả vào tim người ta. Thấy ghét !
“Như vậy mới đã chứ em. Thôi đừng giận, ngồi đó đi anh đi mua nước cho”
Ánh hoàng hôn cũng dần nhạt đi, mặt nước vẫn dập dềnh từng đợt lóng lánh ráng lam chiều. Gió đầu đông vờn quanh mát rượi, đúng là rất thích hợp để hẹn hò lãng mạn.
Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ, không dám nói trước tương lai, nhưng sẽ vì tương lai mà không ngừng cố gắng. Ví như tia nắng nhạt màu đằng kia, dù sắp khuất dạng vẫn không ngừng cùng dòng sông tỏa sáng.
“Nguyên, hồi nãy anh chạy anh quá nên em hơi lạnh. Về Nhà được không, em muốn ôm ôm”
“Ừ, về Nhà, anh hấp bánh bao cho nhé”
Anh thích đi moto, hèn gì anh chạy vào tim em nhanh đến thế.
Anh biết bản thân anh rất đẹp, hèn gì em mê mẩn anh đến thế.
Em thích được chiều, anh lại hay chiều em, hèn gì em luôn thích anh nhiều hơn ngày hôm qua một chút đến vậy.
Hết
Mừng 7 tháng thành đoàn ❤
-nguyetbanhtieu-
[212411]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top