10. vì anh cũng là giáo viên của em
Note: Có thể xem là phiên ngoại của fic "Tình ấm như giọng lòng dịu êm" cũng được nè hihi
[Đoản: Vì anh cũng là giáo viên của em]
Đã bao giờ có ai biết nhau trước tận mấy năm nhưng lại chưa có cơ hội gặp gỡ, đến lúc chạm mặt lại ngỡ như định mệnh mà theo đuổi trong một thời gian ngắn ngủi như cách cây kem tan chảy dưới khí trời mùa hè hay chưa? Với họ thì là có. Cách nhau 4 tuổi, biết nhau 2 năm, 1 tháng gặp mặt theo đuổi và đã yêu nhau được 51 ngày. Đó là Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ.
Những tháng ngày yêu nhau của đôi chíp meo cách nhau 4 tuổi ấy thế mà lại là chuyện tình giữa chàng sinh viên năm nhất và thầy giáo dạy thế nửa học kỳ. Cả hai ngày ngày ngoài gặp nhau trên giảng đường còn chăm chỉ miệt mài ở thư viện đến tận khuya mới chịu về. Khoảng thời gian đó, học sinh trong trường đều đặn nhìn được viễn cảnh hai soái ca ngồi bên cửa sổ trong góc phòng thư viện. Người lớn hơn khi thì đeo kính đọc sách, khi thì ôm laptop làm việc, khi thì chỉ bài bạn nhỏ kế bên hoặc có khi chỉ đơn giản một tay chống cằm, một tay sờ sờ chỏm tóc của người bên cạnh và ánh mắt ôn nhu ngắm người kia học bài. Hơn nữa, người ta cũng thường hay thấy người nhỏ hơn hình như rất thích gác tay lên đùi người kia, lâu lâu ngứa tay quá thì đánh bộp bộp cho mấy cái. Ấy thế mà Trương lão sư chỉ quay sang nhìn em rồi đưa ly nước ấm bắt em uống. Họ còn thấy thầy Trương lâu lâu lại chạy ra ngoài rót đầy bình nước cho em hay mua cho em vài cái bánh bao kim sa nóng hổi. Người người nhà nhà ghen tị, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc ăn bánh gato to đùng ngọt lịm.
Quay về thực tại, Doãn Hạo Vũ say sưa ngủ trong lòng Trương Gia Nguyên, đầu gối lên tay anh, một tay nắm hờ lấy vạt áo trước ngực, tay còn lại gác lên eo anh ôm ôm còn mặt lại vùi vào cổ anh thở nhè nhẹ. Trương Gia Nguyên khẽ cựa mình, vòng tay ôm em lại siết chặt hơn một chút, hoàn toàn mặc kệ tiếng chuông báo thức đang réo lên inh ỏi.
Doãn Hạo Vũ nhăn mặt, vỗ người Trương Gia Nguyên mấy cái ý bảo anh mau tắt báo thức đi. Nhưng anh người yêu của cậu chỉ cục kịa vùi đầu vào hõm vai cậu hít hà mấy cái rồi lại ngủ tiếp. Cậu bực mình xoay người Trương Gia Nguyên lại, chính mình cũng nằm đè lên đó rồi với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn tắt đi. Cậu nằm gục trên người Gia Nguyên, để anh ôm lấy vuốt vuốt lưng đến là thoải mái.
"Em ghét anh quá Gia Nguyên"
"Ừm, ngủ thêm tí nữa đi rồi ghét tiếp"
Hạo Vũ nằm trên người anh thêm lúc nữa rồi mới chống tay lên người anh ngồi dậy, bực dọc nghĩ nếu hôm nay là chủ nhật, cậu nhất định sẽ chẳng rời xa cục ấm áp này đâu. Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, Trương Gia Nguyên của cậu vẫn chưa chịu dậy. Doãn Hạo Vũ hai tay chống hông, chu mỏ suy nghĩ cách kéo người yêu của mình ra khỏi giường. Cậu chậm rãi bò lên người Trương Gia Nguyên, hôn lên hõm cổ anh mấy cái rồi ghé sang tai anh nói nhỏ.
"Trương Gia Nguyên ơi dậy nào"
"...ừm..."
Hạo Vũ tặc lưỡi, đã không dậy thì thôi còn bày đặt ôm người ta lại nữa.
"Nguyên nhi ca ơi sáng rồi dậy thôi"
"Một tí nữa thôi Hạo Vũ"
Hạo Vũ chậc lưỡi lần hai, đã không chịu dậy thì thôi, đã ôm người ta thì thôi, lại còn hôn người ta nữa. Cơ mà hình như anh người yêu của cậu còn chưa có đánh răng.
Bép.
"Cái đồ ở dơ ! Chưa đánh răng còn dám hôn em !"
"Ừm, yên nào. Anh không ngại việc chưa đánh răng còn có thể hôn những chỗ khác của em đâu đấy, Hạo Vũ"
"...anh...anh đứng đắn chút đi !"
Trương Gia Nguyên khẽ cười mấy cái, hé mắt chồm người lên thơm thêm một cái lên má nữa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hai tay ôm lấy em cũng chỉ có chặt hơn chứ chẳng nới lỏng chút nào.
"Nguyên ca, anh dậy đi xem nào. Hôm nay còn phải làm lễ nữa đấy"
"Người yêu em là giảng viên đấy Hạo Vũ. Cùng lắm thì anh dùng chức quyền cho em lên ngồi chung với anh là được, không cần lo bị phạt"
"Chậc, hết hôm nay anh cũng chẳng còn là giảng viên dạy thế nữa đâu anh Nguyên ạ"
"Ừ, hết hôm nay anh về làm người yêu ăn bám em"
Lăn lộn một hồi qua lại, Trương Gia Nguyên mới chịu ôm em người yêu ngồi dậy. Đầu tóc anh rối bù như tổ quạ, mắt lim dim nhìn Hạo Vũ cười cười. Trước khi chạy vào nhà vệ sinh vẫn không quên thơm thêm một cái lên trán em, thành công nghe tiếng ré lên như thường lệ của Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ đi trước vào trường, an ổn ổn định chỗ ngồi rồi mới lóng ngóng ngước lên hàng ghế phía trên tìm Trương Gia Nguyên. Chẳng để cậu phải tìm kiếm lâu, Trương Gia Nguyên dựa người vào cây cột gần đó vẫy vẫy tay với cậu. Trước mặt toàn trường. Doãn Hạo Vũ bị ngại khi bạn bè xung quanh cứ trêu mình hoài bèn cụp mắt nhắn tin cho anh người yêu cho có việc.
"Anh xuống đó ngồi với em được không"
"Sao mà được, ngày cuối làm giảng viên thì vẫn là ngày cuối. Anh ngồi trên đó đi, một tí nữa là xong rồi."
Tin nhắn vừa được gửi đi, gò má cậu đã bị ai đó hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt gió. Hạo Vũ giật mình đưa tay tính đánh người kia một cái nhưng đã kịp bỏ tay xuống khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi kế bên cười nhìn mình.
"Ơ? Em bảo anh ở trên kia rồi cơ mà"
"Chậc, anh hỏi cho có lệ thôi chứ em từ chối thì cũng đâu thể cấm được anh"
"...anh xem em là gì đấy hả?"
"Là người yêu anh mà, hihi. Thôi không giận, cho em kẹo đào này"
Buổi lễ hôm ấy, học sinh toàn trường lại được một lần chứng kiến khung cảnh hường phấn của đôi tình tứ giữa thầy 'giả' và học trò thủ khoa đẹp trai ngoan ngoãn của trường.
Dự lễ đến gần trưa, Doãn Hạo Vũ đứng dựa người vào Trương Gia Nguyên chờ đám bạn để đi chơi. Nói đi chơi là thế nhưng cốt yếu cũng chỉ là lòng vòng trong các quán ăn tiệm nước ngồi tán dóc mà thôi. Lại vừa hay hôm nay là ngày Nhà giáo, Doãn Hạo Vũ lại là người yêu của Trương lão sư, mà dắt Hạo Vũ đi chơi thì hiển nhiên Gia Nguyên cũng sẽ đi theo, thành ra lại thuận lợi không cần suy nghĩ mở lời làm sao mời giảng viên 'giả' này đi cùng.
Cả đám ì ạch kéo nhau vào bể bơi gần đó, mặc cho bây giờ chẳng phải mùa hè. Thời tiết khí hậu nóng lạnh gì đó trước hết cứ quẳng ra sau đầu đi, vui trước tính sau. Hồ bơi vắng người, nói đúng hơn là chẳng có một ai ngoại trừ họ. Mặt nước dập dềnh lên xuống lóng lánh trong ánh nắng nhàn nhạt, chờ đợi một ai đó làm chao đảo chúng nhiều hơn.
Trương Gia Nguyên mặc áo dài tay màu đen, chiếc áo ôm vào người làm thoắt ẩn thoát hiện những múi cơ rắn chắc. Trái ngược với anh, Hạo Vũ mặc áo thun trắng, rộng rãi thoải mái. Cậu nhìn chằm chằm vào anh người yêu, nhăn mặt khó chịu thụi mấy cái lên bụng anh. Tưởng có múi thì hay lắm à?
"Ui, sao em đánh anh"
"Có múi thì hay ho lắm hả Trương Gia Nguyên !? Anh mặc như vầy cho ai xem ? Lộ hết múi nhà em rồi..."
Trương Gia Nguyên bật cười nhìn bạn nhỏ nhà mình lên cơn ghen. Hạo Vũ bây giờ cũng biết nói lại anh rồi cơ đấy. Em người yêu nhà ai đáng yêu quá !
"Múi của anh, cũng là của em. Người khác chỉ ngắm được qua lớp áo, em thì lúc nào chả được ngắm trực tiếp hả Hạo Vũ. Thích thì anh cho em sờ mỗi ngày luôn cũng được, cần gì em ghen"
Trương lão sư không hề ngại việc đây là chốn công cộng mà phát ra những lời nói ám muội này. Nhưng Hạo Vũ da mặt mỏng, nghe được vài từ mà vành tai đã đỏ ửng hết cả lên, bèn xoay người đi vào bể bơi trước, mặc kệ anh người yêu còn đang léo nhéo phía sau lưng.
"Người cũng là của em luôn rồi, em còn ghen gì chứ Hạo Vũ"
"Anh im miệng Trương Gia Nguyên !"
Đám bạn của Doãn Hạo Vũ giờ phút này bỗng thấy hối hận ghê gớm. Rủ đi làm chi để bây giờ chưa kịp ăn trưa đã phải no bụng. Mà cũng may hồ bơi chỉ có bọn họ, chứ không cả đám cũng chẳng biết tìm lỗ nào để mà chui. Hai kẻ tội đồ kia hình như vẫn không ý thức được sự tình, một đường thẳng tắp xuống để bơi vẫn không ngừng rải hoa hồng.
Doãn Hạo Vũ vì dỗi Trương Gia Nguyên mà không thèm để ý đến anh, chỉ mải mê nô đùa nghịch nước với mọi người. Trương Gia Nguyên lại không tiện dỗ người yêu nên chỉ đành đứng gần gần em chút xíu lấy lòng.
Rồi bỗng nhiên Trương Tinh Đặc không biết lấy đâu ra mấy quả bóng nhựa nho nhỏ đủ sắc màu tung lên từ phía. Cả bọn chẳng nói với nhau câu nào, ngấm ngầm nhìn nhau rồi tự động chia phe rồi ném bóng vào người nhau thùi thụi.
Luật chơi đơn giản, đội nào chiếm được phần 'đất' của đội bên kia trước thì thắng. Mà Hạo Vũ khi nãy bị xô đẩy làm sao lại trở thành đối thủ của Trương Gia Nguyên. Doãn Hạo Vũ với tay lấy quả bóng đang dập dềnh trước mặt ném sang bên kia, từng bước lấn chiếm đội còn lại. Bóng bay tứ tung, nước văng tung tóe, chắn hết cả tầm nhìn nhưng ai nấy cũng sung sức vừa la ó vừa ném bóng hết mình.
Doãn Hạo Vũ chẳng mấy chốc đã sang được đội bên kia, đắc chí đứng gần Trương Gia Nguyên cười khì khì. Trương Gia Nguyên hình như nhập tâm quá, chẳng để ý em người yêu đứng phía sau từ bao giờ. Anh cầm quả bóng ném qua ném lại, hai cánh tay quơ quào trong không trung. Doãn Hạo Vũ loay hoay tìm bóng, quyết cản trở anh người yêu khỏe mạnh đang không ngừng hành hạ đồng đội của mình.
Chỉ là Doãn Hạo Vũ không để ý, Trương Gia Nguyên lại vô tình chơi hăng quá, đi tới đi lui tạt nước tung bóng làm sao mà va vào đầu của bạn nhỏ nhà mình.
"Á ui"
"Ấy? Hạo Vũ? Ôi chao ôi anh xin lỗi anh xin lỗi. Lại đây anh xem"
Trương Gia Nguyên luống cuống kéo người yêu lại gần, vẻ mặt lo lắng luôn miệng hỏi còn đau không. Hai bàn tay anh đưa lên xoa nhè nhẹ trên đầu em. Doãn Hạo Vũ thấy anh người yêu lo lắng đến thế cũng bật cười. Trái banh có bé tí, em đau cũng chẳng nhiều, nhưng được người yêu lo cho thì ai mà chẳng thích. Cậu cười, đưa tay nắm lấy bắp tay của Trương Gia Nguyên nhỏ nhẹ.
"Em không sao, không sao mà"
"Aya bảo bối ơi anh xin lỗi. Anh không thấy em, anh lỡ ném mạnh tay quá. Một tí lên bờ anh thổi thổi cho nhá. Anh thương"
Khung cảnh vẫn náo nhiệt, nước vẫn văng tung tóe, không khí vẫn hết mực ồn ào nhưng vẫn không thể át đi được một chút tình tứ giữa thầy Trương và học trò Doãn Hạo Vũ.
Kết quả thì không cần nòi có lẽ ai cũng biết. Đội Hạo Vũ thắng, vì Trương Gia Nguyên bận lo cho người yêu nên quên mất cả đội còn đang chật vật bên kia, hoàn toàn lép vế với đội bạn. Mà đâu ai dám trách thầy Trương, dù anh cũng chỉ lớn hơn 4 tuổi nhưng lại là học trò cưng của giáo sư 'thật' của bọn họ, hơn nữa lại là người yêu Hạo Vũ. Không nể mới là lạ.
Còn một lý do nữa là tư khi lên bờ tắm rửa rồi đi ăn trưa, Trương lão sư có bao giờ xa Hạo Vũ nửa mét đâu. Hết xách túi rồi lại xoa xoa đầu hỏi em còn đau không. Đỉnh điểm là khi đến nhà hàng, trong lúc chờ thức ăn được mang ra, Trương Gia Nguyên ngồi kế Hạo Vũ cứ xoa xoa thổi thổi lên đầu em mãi, hoàn toàn xem đây là nhà chứ không phải chốn đông người nữa.
Này, hai người tự trọng một chút được không ! Chưa tới giờ cơm đâu đấy !
Mà Hạo Vũ hình như cũng tận hưởng lắm. Ghế thì rộng, trời thì chẳng nóng mà hai người cứ sát rạt vào nhau thôi. Hạo Vũ dựa vào người anh, một tay để lên đùi người kia chọt chọt, mặc cho anh vòng tay ôm lấy xoa đầu cho mình.
Doãn Hạo Vũ muốn nói, cảm giác rất đã đó mọi người hiểu không?
Đêm trăng thanh gió mát, Doãn Hạo Vũ ôm bịch kẹo đào ngồi trên thảm lông dưới sàn nhà xem tivi. Em ngồi trong lòng Trương Gia Nguyên, thoải mái để cho anh hít hà từ mái đầu tròn ủm đến hõm cổ thơm mùi đào. Trương Gia Nguyên cứ như cún con bị ngứa răng, hết dụi dụi lại chuyển sang hôn thơm cắn cắn.
"Trương Gia Nguyên ! Anh là cún à? Đừng cắn cổ em nhột"
Người yêu em giả vờ không nghe, di dời môi từ hõm cổ sang má bánh bao trắng trắng tròn tròn, nhắm chuẩn xác xuống mà ngậm lấy. Má phình của Hạo Vũ nằm trong miệng của Trương Gia Nguyên, bị anh liếm cắn đến đau điếng đỏ ửng.
"Ôi là trời anh nhả ra coi ! Cắn em hoài vậy đauuuu !"
Trương Gia Nguyên cắn đến nghiện, thiếu điều muốn nuốt luôn em người yêu vào người. Thật lâu sau đó khi Hạo Vũ bị cắn đến sắp khóc, anh mới dùng răng kéo nhẹ má em ra, cắn thêm một cái rồi mới buông tha cho nó.
Ngon phải biết !
Nhưng là của Trương Gia Nguyên anh thôi !
Hạo Vũ bây giờ hai mắt đã lóng lánh nước, bực mình cắn môi đánh anh người yêu mấy cái cho hả giận.
"Anh điên à Trương Gia Nguyên !?"
"Bánh bao này anh nuôi, là của anh, anh có quyền"
Trương Gia Nguyên cười hì hì nhìn mặt bạn nhỏ một bên bị day cắn đến sưng đỏ mà yêu không chịu được. Muốn cắn cả bên kia nữa nhưng thôi vậy, cắn nữa thì đêm nay anh ra khỏi nhà mất.
Anh lại ôm Hạo Vũ vào lòng, gỡ tay em ra khỏi chiếc má nộn thịt rồi thay vào đó là những cái xoa nhẹ cùng những cái thơm thật dịu dàng.
"Hạo Vũ"
"Anh làm sao nữa?"
"Hôm nay là ngày Nhà giáo đó"
"Thì?"
"Chậc, anh cũng là giáo viên của em mà Hạo Vũ"
"Xì, giáo viên dạy thế thôi anh yêu ạ. Hết hôm nay là anh cũng quay lại công việc chính rồi còn gì"
"Thì cũng là giáo viên mà ! Cất công anh đi dạy mấy tháng trời như vậy"
"Ừ nhỉ? Cũng cất công em đi học đều đặn môn của anh tới vậy. Biết thế em hối lộ anh vài bữa điểm danh giùm em"
"..."
Thoáng thấy Trương Gia Nguyên xụ mặt buồn hiu, Doãn Hạo Vũ bèn hôn lên môi anh dỗ.
"Rồi rồi, anh muốn sao"
"Hì, em tặng quà anh đi"
"Không"
"..."
Nụ cười trên môi còn chưa kịp tươi đã bị dập tắt không thương tiếc.
"Uhuuuu Hạo Vũ hết thương anh rồi huhu"
"...anh nín !"
"Em tặng quà cho anh cơ"
"Rồi em tặng được chưa ! Anh muốn gì?"
"Thì là em cũng 18 rồi đó"
"..."
"Thì anh cũng hơn 18 rồi đó"
"..."
"Làm chuyện người lớn đi Hạo Vũ"
"...chuyện gì"
"Anh biết em hiểu mà Doãn Hạo Vũ"
Hạo Vũ đen mặt nhìn người yêu cười tí tởn nắm tay mình xoa xoa. Lạy anh ! Mới yêu có một tháng hơn mà làm với chả lớn !
"Nhaaa"
"Không"
"Một lần thôi mà"
"Cút !"
"Ơ? Em rút lời !"
"Anh đòi là chuyện của anh, em đồng ý là chuyện của em, em tặng gì cũng là chuyện của em ! Anh đừng có mà đ...áaa này này này anh thả em xuống ! Trương Gia Nguyên !! Anh làm cái gì !?"
Trương Gia Nguyên không thèm chờ Hạo Vũ nói hết câu, trực tiếp bế em về phòng quẳng lên giường.
"Anh hỏi cho có thôi chứ em nghĩ em thoát được à Hạo Vũ"
Nói đoạn Trương Gia Nguyên cúi người chuẩn bị hôn lên môi em, vừa nãy được hôn, môi em mềm mềm lại ngọt vị kẹo đào, thật muốn hôn lâu lâu chút nữa ! Nhưng được nửa đường thì lại bị bạn trai nhỏ chặn lại.
"Một là anh dẹp suy nghĩ đó đi, hai là ngày mai em dọn đồ về nhà, anh tự ở một mình tiếp đi nhé"
"Thêm nữa, anh có giỏi thì thử làm đi. Em mách mẹ anh !"
Trương Gia Nguyên ngày cuối cùng làm giáo viên, bị người yêu đuổi ra phòng khách ngủ. Lạnh ngắt !
Hết.
-nguyetbanhtieu-
[212011]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top