Nhớ mãi không quên

Trong khi cô đang loay hoay dưới bếp để "chiến đấu" với chén dĩa mà cô vừa ăn. Có  động từ cửa, cô chỉ nghĩ thoáng là ai đó vừa từ ngoài đi về "mừng nhà đã về"
Không có phản hồi.
Loé lên trong cô một suy nghĩ, nhỡ đâu... Trạch Dương quen Đoàn Gia Hứa nhỉ? Cô phân vân hỏi "anh ơi..anh có bạn không thế?"
Vẫn như thế, không một lời đáp. Có phải bị cô chọc trúng tim đen không thế..?
Sợ anh nghĩ tiêu cực về cô nên Y/n bao biện cho mình thêm một câu "ý của em là, anh hiểu chứ? Chính là ngày nghỉ nhưng chẳng thấy anh dẫn bạn về nhà"
Cô cũng vừa hay rửa xong cái chén cuối cùng, vừa tiếp lời "Em chỉ là lo lắng cho anh bị cô lập hay không thôi"
Cô vẫn không nghe tiếng Trạch Dương đáp các câu hỏi mang tính nghi vấn của mình.
Nhưng cô có thể thông qua khung cửa, thấy thấp thoáng bóng dáng của người con trai cao lớn. Hình như đang ngồi ở phòng khách.
Cô lau tay và định đi ra phòng khách "anh ơi..anh có quen anh Đoàn Gia Hứa-"
Chưa hết câu, có tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa, giọng nói ngái ngủ lại thêm phần cọc cằn oang oang cả căn phòng "con nhóc này, em nói chuyện với ai đấy? Nói nhỏ tiếng chút chết ai sao?"
Y/n lộ rõ vẻ hoang mang, thế nãy giờ cô nói chuyện với ai cơ chứ?? "Hả..chẳng phải anh đang ngồi ở phòng khách hay sao?"
Trạch Dương "em nói khùng điên gì đấy? Anh mày ở trong phòng ngủ mà"
Lúc này, cô thấy thấp thoáng bóng người mà lúc nãy cô đã vô ý lầm tưởng là Trạch Dương.
?: "Huh? Anh có quen Đoàn Gia Hứa hay không?"
"..."
?: "Nhóc con, em quen người này sao?"
Y/n không biết nên đáp lại câu hỏi này ra sao "hả.."
Trạch Dương lại có thêm một dấu chấm hỏi to đùng "hai người bị gì đấy? Còn nữa..."
Trạch Dương quay sang nhìn Đoàn Gia Hứa "cậu quen em gái tôi à?"
Cô vội vàng chen ngang "không, không có đâu anh ơi. Em không quen anh ấy.."
Cái gì đang diễn ra thế!! Cô thực sự đã gặp anh, người bằng da bằng thịt. Thế nhưng lại trong một tình huống chẳng mấy lãng mạng a:((
Mất mặt chết đi được mà..!!
Trạch Dương nửa tin nửa ngờ "thật sự không quen sau?"
Ngay phút này, cô thấy tai mình ù ù, còn Đoàn Gia Hứa cười khục khịch "bạn nhỏ à..lúc nãy còn hỏi rằng có quen anh Đoàn Gia Hứa hay không.."
Đoàn Gia Hứa nghiêng nhẹ đầu "sao bây giờ lại thành người lạ rồi?"
Y/n thật sự không chống đỡ nổi mà, ai đó cứa cô với TvT
Cạch-
À rế...thực sự ông trời đã nghe lời khẩn của cô rồi sao? Cô quay phắt người lại hướng về phía cửa, xem vị cứa tin cuộc đời mình là ai. Là một người phụ nữ có khuôn mặt với đường nét sắc sảo, có vẻ đã bốn mươi. Cô nhìn tổng quát, có thể kết luận đây là mẹ cô!
Trạch Dương cũng đã lên tiếng về nhân vật có vẻ quyền lực này "mừng mẹ về, hôm nay tan làm sớm sao?"
Diệu Hàm gật đầu cười duyên "ừ, mẹ được nghỉ sớm"
Lúc này Diệu Hàm đã chú ý đến chàng trai cao ráo bên cạnh con trai mình. Cô a lên một tiếng với vẻ hoan nghênh "Đoàn Gia Hứa đến chơi nhà à, cháu không báo sớm để cô chuẩn bị một chút..."
Đoàn Gia Hứa xua tay bảo Diệu Hàm không cần làm thế, anh chỉ ghé mượn đồ thôi. Ngay sau đó họ tạm biệt nhau
Y/n tiễn anh ra tận cửa, Đoàn Gia Hứa chào mọi người rồi nhìn cô nhóc đứng chưa tới vai mình "bạn nhỏ này...lần sau gặp nhé"
Cô vẫn đang khá bối rối vì chuyện lúc nãy đã xảy ra, không nói nên câu, chỉ gật đầu lia lịa. Cô vẫn có thể nghe được tiếng cười của Đoàn Gia Hứa.
Thế là...cô đã gặp anh, nhưng chính là không như cổ tích, thế lại mang một cảm giác nhớ mãi không quên.
18/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top