Mượn câu trêu hoa

Ngày lại ngày thả trôi, ai cũng làm công việc của mình. Một quỹ đạo cứ quay vòng theo quy luật của nó.
Sau tiết học, khi đang soạn tập Y/n tiến lại bàn của Tang Trĩ.
Đêm trước đó Trạch Dương có về nhà và cô có hỏi chuyện anh. Trạch Dương không trả lời những câu hỏi mang tính tra hỏi của cô, trực tiếp làm lơ khiến cô phải bất lực về phòng tính kế.
"..."
"Tang Trĩ này, tớ ở đây chờ cùng cậu nhé?"
Cũng chẳng có việc gì làm, Tang Trĩ gật đầu. Nói chuyện phiếm một lúc, Tang Trĩ dần bỏ lớp phòng bị và cởi mở hơn với cô. Hỏi chuyện "sao cậu lại biết hôm nay là ngày họp phụ huynh?" Y/n lúc lắc mái tóc không trả lời mà hỏi lại cô "Anh tớ sẽ tới ngay thôi, có lẽ tan tiết trễ nên chúng ta đợi thêm một lát nhé"
Chuyện trò chán, hai cô chuyển sang vẽ vời. Khi tìm hiểu thêm thì Y/n biết rõ hơn, Tang Trĩ khi có thời gian rảnh sẽ vẽ tranh. Cô ở lúc trước cũng lại tình cờ hay vẽ nên cũng có chút hoa tay. Không ngờ lại biến thành một điểm chung của cả hai.
Trời xế chiều, chẳng thấy Trạch Dương đâu. Khi định mở cửa ra về thì bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng vài nhịp thở.
Trong chốc lát, bóng người cao ráo xuất hiện trước mắt hai cô gái, vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán của anh "anh tới kịp lúc chứ?"
Y/n trách móc "anh à, nếu như anh không nhanh chân thì tụi em đã về rồi đấy!"
Tang Trĩ im ru chẳng bảo tiếng nào, Trạch Dương thấy có điềm mất rồi. Chả nhẽ cô nhóc này giận dỗi vì anh thất hứa và xém cho cô leo cây?
Chỉ nghe anh nhỏ giọng thở dài, cuối xuống thì thấy mắt Tang Trĩ đỏ hoe, anh quệt nước mắt cho cô "anh xin lỗi, anh có tiết buổi chiều đột xuất.."
Tang Trĩ chỉ gật đầu
"Này này..chúng ta đi gặp chủ nhiệm được chưa ạ? Hai người để em ngồi đây ăn dưa à"
Trạch Dương đứng thẳng người "được, chúng ta đi gặp chủ nhiệm nào"
Tang Trĩ "anh ơi..chút nữa anh đóng giả là anh trai em đấy nhé"
Y/n nghĩ thầm "hình như còn có một bạn học nữa..chắc chút nữa sẽ xuất hiện"
Ba người rảo bước trên hành lang. Tang Trĩ đi trước, chiều cao của ba người chênh lệch
Trạch Dương trông như bảo mẫu giữ trẻ siêu cấp.
Tang Trĩ dừng lại trước một căn phòng, Trạch Dương "là ở đây?"
Tang Trĩ "vâng"
Thầy Húc lúc này cũng vừa hay kéo cửa, nhìn thấy ba người. Thầy cười bảo "cậu là anh trai của Tang Trĩ ư"
Trạch Dương "vâng, chào thầy"
Thầy Húc "được rồi, cậu vào ngồi trước đi nhé, tôi có chút việc"
Anh gật đầu đi về chiếc ghế mà chủ nhiệm đã chỉ.
Y/n kéo tay Tang Trĩ vào theo sao Trạch Dương.
Trạch Dương nhìn Y/n "em không định về à? Còn tính ở đây để họp phụ huynh chung luôn?"
Cô phản bác "em ở đây bảo vệ Tang Trĩ, anh coi em là quần chúng ăn dưa hóng hớt đi"
Tang Trĩ nghe câu này thì bất giác quay sang nhìn cô, Y/n cười "sao thế? Cậu không bằng lòng saoo"
Tang Trĩ chỉ lắc đầu rồi cuối gầm mặt xuống, chỉ thấy hai tai cô ửng hồng lại càng hồng hơn.
*có lẽ tác giả bị bẻ cong giới tính luôn rồi:D*
Trạch Dương thấy bộ dạng này của Tang Trĩ, nhớ đến câu của Đoàn Gia Hứa. Mượn câu này của cậu ta trêu ghẹo nhóc ấy chút vậy_
Trạch Dương vừa nói vừa nghiêng mặt nhìn thẳng Tang Trĩ "này nhóc..sao em cứ thấy anh là đỏ mặt vậy hả?"
Đơ rồi, đơ thật rồi!! Vô liêm sỉ có thể lây sang đường tình bạn sao??
.
Thông báo nho nhỏ ne~~
Dạo này ad bị mê đoản văn aa nên có lẽ sẽ tập viết đoản văn hoặc vài bộ truyện ngắn nha~~
Viết xong bộ này chắc t/g nghỉ dài hạn để tập viết đoản quá'
17/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top