Cương vị anh trai

Chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mặt cô nhìn cô với ánh mắt kì quái "con nhóc này.."
Y/n thộn ra bộ mặt ngẩn ngơ lại trong ngáo ơi là ngáo "hả?"
Cô hỏi thêm một câu ngớ ngẩn khác, nhưng cô trong tình huống cấp bách ấy lại nghĩ nó là điều cần thiết "anh là ai..? Tên gì ấy nhỉ" cô quan sát anh một lượt rồi lẩm bẩm "có vẻ hơi già.."
Cô nói với âm lượng không quá lớn nhưng anh vẫn có thể nghe rất rõ, chính là..trong tình huống này, anh bị chọc tức bởi từ già ấy mà đến độ bật cười khanh khách "nhóc con, ngủ nhiều quá nên não bị chạm à?"
Y/n không đáp lời, anh bảo tiếp "anh nói một lần duy nhất, nghe cho rõ đây. Anh, chàng trai đẹp trai rất nhiều người theo đuổi, Tên Dương họ Trạch"
Cô suy nghĩ 3s rồi gật đầu "ồ..Anh Trạch Dương". Anh nhìn cô với ánh mắt chấm hỏi, cô nuốt nước bọt hỏi tiếp "anh là gì của em thế?"
Trạch Dương "..."
Anh không nói gì, tiến đến gần giường cô, cô tưởng rằng anh định đánh mình nên theo phản xạ rụt tay ra sau lưng và nhích ra xa. Trạch Dương nhìn cô hành động kì quái hỏi "em là gì thế?"
Y/n "anh định đánh em". Trạch Dương lười biếng đưa tay ra sau gáy "anh đánh nhóc con là em hồi nào chứ?"
Cô ồ một tiếng, thì ra cô hiểu lầm anh rồi. Trạch Dương lúc này mới nói tiếp "anh ấy à, mang cương vị anh trai của nhóc con không có đầu óc là em"
Cô nhăn mặt nhìn Trạch Dương "em không có đầu óc lúc nào chứ hả?"
Trạch Dương không thèm so đo với cô, tuỳ tiện bảo "ngủ dậy liền không nhớ anh là ai, lại còn không nhớ tên anh"
Trạch Dương cười như không nhìn cô "có khi..lại quên luôn cả lai lịch bản thân đấy chứ?"
Không hiểu sau cô thấy hơi chột dạ, như vừa làm việc xấu sắp bị bắt quả tang. Cô không nói với anh nữa, cãi nhau nữa thì lộ mất.
Y/n "anh ra ngoài đi, em phải thay đồ rồi"
Không đợi anh ừ hử như nào cô tức tốc dùng sức lực yếu ớt đẩy Trạch Dương ra khỏi phòng.
Rầm!!
Phù~cuối cùng cũng thoát kiếp nạn, làm cô sợ chết đi được! Nếu cô không ứng biến được thì e rằng giờ này bị Trạch Dương làm thịt mất, lại có khi anh ta nghĩ cô ăn thịt luôn em gái anh ta luôn ấy chứ!!
Chấn ổn tâm lí xong thì cô lấy hơi, được rồi, kể từ ngay lúc này. Cô, sẽ sống một cuộc sống mới.
Thay đồ xong, cô cột tóc bước ra khỏi phòng. Lúc này cũng đã trưa trưa, bụng cô reo âm ỉ, lò dò xuống bếp kiếm đồ lót chiếc bụng rỗng đến đáng thương này T^T
Thật là mệt mỏi quá mà, biết trước tình thế như vậy thì bảo Trạch Dương làm quách đồ ăn cho cô rồi. Thế thì cô không phải như bây giờ kiếm mì gói mà chén bụng.
Cô vừa lục tủ bếp vừa âm thầm có suy nghĩ, tự thấy giống như là một tên trộm vậy. Cứ lén la lén lút sợ người khác thấy cơ. Đang hăng say làm việc thì có tiếng động, sau đó lại vang vọng giọng nói quen tai truyền đến.
Trạch Dương "con nhóc này..em đang làm gì thế?"
Y/n bối rối đến nỗi nói lấp "à hả..em có làm gì đâu"
Trạch Dương nhìn cô với vẻ mặt chẳng mấy tin tưởng, dáng vẻ hiện tại của cô, khác xa với những gì cô nói. Ai mà tin cho được chứ!
Nhìn ánh mắt của Trạch Dương ghim chặt vào mình. Cô biết bản thân không thoát rồi đành thú tội "haiz..em hơi đói, em đang tìm đồ để lấp bụng..."
Trạch Dương không lên tiếng, trực tiếp đẩy cô ra khỏi khu vực bếp. Ý nói cô không được bước vào vùng đỏ này, cô ngậm đắng nuốt cay đi ra bàn ăn. Lát sau Trạch Dương mang tô mì ra cho cô còn dặn "không nấu được mà cũng vào, lạ thật đấy? Con nhóc như em lúc nào đói cũng réo anh thế mà nay chịu mò vào bếp à?"
Không cần cô phản bác hay giải thích, Trạch Dương nói tiếp "lần sau cứ nói trực tiếp với anh."
Y/n gật đầu cầm đũa lên ăn.
——————————
Hello các cậuuu, hôm qua tôi không vào đây được nên chẳng viết truyện cho các cậu đọc được cơ T^T
Xin lỗi các cậu nhiều lắm a:3~
Để bù đắp cho sai lầm này thì mai tôi bonus cho các cậu thêm một chap nhé? Iu iu<33
17/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top