Đoản 2: SE

Cô hạnh phúc nhìn người con trai đang đứng bên cạnh mình trong lễ đường lãng mạn. Cô yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến bất chấp tất cả.
Anh lấy cô là vì công ty cần một khoản vốn lớn để vực dậy công ty đang trên đà phá sản. Gia đình cô là tập đoàn lớn, ngay sau khi hai người đám cưới công ty anh đã trở lại bình thường.
Anh yêu người con gái khác. Cô biết nhưng cô vẫn yêu anh, muốn giữ anh bên cạnh mình. Nhưng đêm tân hôn của hai người anh lại bỏ đi để cô một mình. Anh đi gặp người con gái ấy, đi cả đêm không về, cô cũng thức cả đêm đợi anh. Vậy mà khi anh về người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa, trên áo còn có vết son môi.
Cô khóc. Nhưng cô vẫn yêu anh.
Giọt nước mắt của cô cứ lăn dài trên má. Anh tàn nhẫn nói: "vì cô mà cô ấy khóc, vì cô mà cô ấy đau khổ".
Cô mang cơm đến công ty cho thì thấy anh đang dùng cơm với cô ấy. Anh nhìn cô và hỏi một cách lạnh lùng :"cô đến đây làm gì. Về đi, từ giờ không cần mang cơm đến cho tôi đâu. À cô đừng bao giờ đến công ty của tôi nữa".
Cô khóc. Nhưng cô vẫn yêu anh tha thiết.
Cô mang quần áo đi giặt chẳng may đánh rơi ví của anh. Chiếc ví mở ra bên trong là ảnh của cô ấy. Hình nền điện thoại của anh cũng là cô ấy. Ảnh trên bàn làm việc và đầu giường ngủ cũng là ảnh anh chụp chung với cô ấy.
Cô khóc. Nhưng cô vẫn rất yêu anh.
Rồi cô ấy ra nước ngoài, anh đau khổ. Làm việc điên cuồng, ngày ngày làm việc. Cô vẫn lặng lẽ ở bên cạnh anh. Nhưng anh dường như coi cô là vô hình, chán ghét cô, chạm vào cô khiến anh ghê tởm.
Anh say rượu. Cô đỡ anh vào phòng. Định buông tay để đi lấy khăn thì đột nhiên anh giữ tay cô lại. Anh nói :"đừng đi. Ở lại đây với anh". Niềm vui, niềm hạnh phúc còn chưa kịp đến anh đã gọi tên cô ấy. Gọi rất nhiều lần, chưa bao giờ cô thấy anh đau khổ như vậy. Đêm đó cô trao cho anh sự trong trắng của mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì anh đã bỏ đi. Mấy hôm sau không hề về nhà, cô đến công ty tìm thì mới biết anh đi công tác. Mà nơi đó cũng là nơi cô gái ấy đã đến. Cô lặng lẽ trở về nhà bắt đầu quãng thời gian chờ đợi anh trong vô vọng. 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng, anh vẫn chưa trở về. Mà cô thì lại biết tin mình mang thai con của anh, vừa vui sướng hạnh phúc vừa lo sợ anh sẽ không trở về, vậy con của cô phải làm sao? Nó không thể sinh ra mà không có cha.
Cuối cùng cô quyết định sang đó tìm anh để nói cho anh biết cô đã mang thai. Nhưng khi cô sang đó cô lại nhìn thấy anh đang dắt cô ấy vào bệnh viện phụ sản. Cô ấy đã có thai? Cô ấy cũng đã có thai? Cô đau khổ bỏ đi. Một mình lang thang ở một thành phố xa lạ, cô khóc. Cảm giác cô đơn bủa vây lấy cô, nó như muốn bóp nát trái tim cô vậy. Cô tự hỏi mình còn yêu anh ấy không? Hiện tại cô không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào.
* To be countinue*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: