Phần VI:
Kể từ khi Hoàng Lãng chu cấp ba bữa cho Bạch Hiểu, Tiểu Bạch thụ của chúng ta bị bắt sửa thói quen ăn uống vô tội vạ, hơn nữa cả ba bữa đều do đầu bếp Hoàng tự mình chế biến, hình thể cũng phát triển cường tráng hơn, không còn giống cái ghe gầy teo nữa. Theo lời của Hoàng Lãng thì, biết vì sao vịt quay Bắc Kinh béo không? Bởi vì nó bị người ta nhồi nhét đến béo phì, anh hiện giờ cũng muốn em béo phì giống như vịt quay, em không muốn béo cũng phải béo lên cho anh!
Cuộc sống vốn đang hài hòa giờ Bạch Hiểu lại vô cùng sầu muộn! Vì sao lại buốn chứ, tất cả đều là vì những ngôn từ hành động ái muội cố ý vô tình của Hoàng Lãng, chẳng hạn như:
Một ngày nọ, Hoàng Lãng làm một bàn hải sản mỹ vị, đối với ăn hóa như Bạch Hiểu, hơn nữa vẫn là một ăn hóa không chú ý đến hình tượng của bản thân, có đồ ăn mảnh vụn gì đó dính lên mặt là bình thường. Bởi vậy khi Bạch Hiểu đang ăn ngon lành, Hoàng Lãng đột nhiên lấy ngón tay lau đi tương ớt bên miệng Bạch Hiểu, lau thì lau đi, đây chỉ là việc nhỏ, nhưng lau xong rồi đem nó cho vào miệng là không được!! Bạch Hiểu nhìn Hoàng Lãng mút đầu ngón tay của mình vẻ mặt thần kinh ngu xuẩn thiếu chút nữa muốn ăn cả vỏ cua!!
Lại một ngày khác, trò chơi của Tiểu Bạch rốt cục thắng qua bàn, tắt máy đang chuẩn bị đi ngủ chuông cửa lại vang lên.
"Hơn nửa đêm ai đến gọi vậy." Bạch Hiểu nói nhỏ bò xuống giường đi mở cửa.
Ngoài cửa Hoàng Lãng cầm theo đồ ngủ, nhìn người mở cửa, áo phông rộng thùng thình, cổ áo gần như muốn tuột xuống bả vai, phía dưới cái gì cũng không mặc, nhìn xương quai xanh cùng với cặp đùi trắng bóng khiến Hoàng Lãng nhìn không chớp mắt! Bạch Hiểu bị ánh mắt hung tàn của Hoàng Lãng làm cho sợ tới mức tay bất giác kéo áo xuống dưới, mong muốn che nửa thân dưới nhiều hơn, chỉ có điều không cẩn thận dùng lực quá mạnh, áo quá lớn khiến cho hai trái cherry lộ ra bên ngoài, Hoàng Lãng lập tức thu hồi tầm mắt, đổi thành một tay che mũi, trái tim đại sắc lang của chúng ta quả thực muốn nổ tung, nhịn không được yy. Oa! Đây là muốn sắc dụ nhau sao? Tiểu Bạch thân ái của anh chẳng lẽ nghĩ thông suốt muốn nhận anh? Muốn kéo anh đến phòng ngủ xxoo rồi ooxx lại xxoo tiếp đến sáng sao? Tiểu Bạch sẽ thích tư thế gì? Sau lưng? Kỵ thừa? Quan âm tọa liên rồi Lão hán đẩy xe?? À đù, tư thế gì anh cũng làm được hết! Đậu má, mũ miếc gì anh hoàn toàn không chuẩn bị a! Lần đầu tiên nhất định phải cẩn thận làm trơn không làm đau Tiểu Bạch còn không phải đau lòng chết!
Một hồi tỉ mỉ ngẫm nghĩ rốt cục phát hiện không đúng, Tiểu Bạch rõ ràng là người khá bảo thủ cơ mà, mới không lâu còn từ chối mà sao có thể nhận mình nhanh như thế chứ, chẳng lẽ là mình hiểu lầm? Chân dài khiêu gợi cherry lấp ló cái gì chẳng lẽ là vô tình? Uầy, kệ nó có phải vô tình hay không, lần này cần phải nhịn xuống! Nhất định phải nhịn xuống! Cần phải tạo ấn tượng tốt cho Tiểu Bạch, không được làm cho người ta bị dọa chạy mất, chẳng phải có câu hôm nay làm Liễu Hạ Huệ một lần ngày sau hàng đêm bảy lần lang sao!
Sau một hồi làm công tác tư tưởng, Hoàng Lãng vẻ mặt poker face giọng nói khàn khàn bình tĩnh vang lên, "Bình nước nóng nhà anh bị hỏng, cho anh mượn phòng tắm của em với."
Bạch Hiểu để Hoàng Lãng vào phòng tắm xong liền nhanh chóng đóng chặt cửa lại không dám quay đầu nhìn, cảm giác như nghe được tiếng sói tru sợ tới mức đem đầu chôn chặt trong chăn, Hoàng Lãng đi cũng không biết.
Lại một ngày khác, Hoàng Lãng đột nhiên đưa ra lời mời Bạch Hiểu đi ra ngoài ăn, mỹ kì danh, "Không mang em đi ra ngoài nếm thử dầu cống, sudan thì em sẽ không biết cơm anh làm ngon lành bổ dưỡng tốt cho sức khỏe thế nào!"
Hoàng Lãng đưa Bạch Hiểu vào một nhà lẩu cay Trùng Khánh chính tông, gọi một nồi lẩu uyên ương, gọi một chai rượu trắng và một cốc nước chanh. Bạch Hiểu lúc ấy liền tiến hành phản kháng sự độc tài của Hoàng Lãng khi không cho cậu uống rượu chỉ uống nước trái cây nhưng không thành công, cuối cùng dẫn đến hậu quả là một mình Bạch Hiểu phải cố hết sức lôi kéo con ma men Hoàng Lãng về nhà.
Đến cửa nhà, tìm được chìa khóa trong túi áo Hoàng Lãng để đưa anh về ngủ, Bạch Hiểu mệt mỏi thở hổn hển, cả người toàn là mồ hôi chỉ muốn mau chóng về tắm rửa thì đột nhiên lại bị con ma men sắc lang bắt lấy tay kéo nằm đè xuống giường. Bạch Hiểu bị động tác này làm cho giật mình, thầm nghĩ: Đậu mã, chẳng lẽ tên này còn muốn say rượu làm bậy! Không đợi tỉnh táo lại đã bị một đôi môi tóm lấy, hai hàm răng cắn lấy môi Bạch Hiểu, đầu lưỡi xâm nhập vào dây dưa cuốn lấy. Nước miếng cũng không kịp nuốt chảy ra khiến Bạch Hiểu lập tức lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy ra người đang đè nặng mình, kêu to, "Không được, tôi không muốn! Tôi không phải gay."
Hoàng Lãng cũng bị lời nói của Bạch Hiểu đánh thức, buông ra người dưới thân mình. Bạch Hiểu ngồi trên giường không dam sđộng đậy, sợ Hoàng Lãng sẽ làm ra chuyện gì nghiêm trong. Hoàng Lãng thấy vậy chỉ biết cười khổ, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Anh xin lỗi, anh say quá, em không sao chứ." Bạch Hiểu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sau đó mới nhảy xuống giường, gần như là chạy trốn rời đi...
Hoàng Lãng nhìn theo bóng dáng Bạch Hiểu nằm ngửa xuống giường, tự nhủ, "Hoàng Lãng, mày tỉnh đi!" Một lúc sau có tiếng cửa đóng sầm lại rồi tất cả lại quay về im lặng.
Bạch Hiểu cuống quýt rời đi lúc này vọt vào phòng tắm nhà mình, mở vòi nước rửa miệng hết lần này đến lần khác, một lúc lâu sau mới dừng lại, ngẩng đầu, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương: Áo phông ướt sũng, đầu tóc lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, cuối cùng bàn tay bất giác vuốt ve khóe miệng, cho dù rửa thêm bao nhiêu lần cũng không tẩy đi được cái cảm giác bị người kia ngang ngược gặm cắn, nhẹ nhàng mà mút lấy đôi môi... nghĩ đến đây, hai mắt đỏ bừng của Bạch Hiểu rốt cục không ngăn được giọt nước mắt lăn xuống, hai tay bụm mặt nghẹn ngào, mơ hồ có thể nghe được một giọng nói yếu ớt: Tên xấu xa Hoàng Lãng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top