Phần IX:
Hoàng Lãng rời khỏi người Bạch Hiểu, ngồi xuống sàn, lại kéo Bạch Hiểu vào ôm đến trong lòng. Có lẽ là vừa rồi quá mệt mỏi, Bạch Hiểu cũng không giãy dụa mà mặc kệ cho Hoàng Lãng muốn làm gì thì làm, Hoàng Lãng yêu thương hôn hôn trán cậu, “Thật không biết nên tức giận vì em không tin tưởng anh hay vui vẻ vì em để ý đến anh nữa. Người kia là đồng nghiệp của anh, uống say lái xe không muốn trở cho nên anh đành phải đưa về nhà, vừa lúc nhà anh ở gần, ở đây một đêm mà thôi, bọn anh không có gì với nhau cả.”
Bạch Hiểu thu mình trong lòng Hoàng Lãng, “Tôi không tin, anh ta nói thích anh, bảo anh không được rời khỏi anh ta, anh cũng nói thích người ta! Còn ôm ôm ấp ấp.”
Hoàng Lãng lôi kéo Bạch Hiểu nhìn vào mắt mình, “Thứ nhất, anh ta không thích anh, là bạn gái của anh ta, mới hai ngày trước họ chưa tay, đang phiền lòng nhân dịp công ty mở tiệc liền mượn rượu giải sầu. Thứ hai, vừa rồi trên đường tên kia còn gọi anh là mẹ nữa kia, anh cũng ừ, cho nên câu ‘tôi cũng thích anh’ hoàn toàn chỉ là có lệ mà thôi! Có lệ có hiểu không! Thứ ba, chính là em nói ôm ôm ấp ấp! Anh cảm thấy cần phải cho em biết con người ta một khi uống rượu chân tay sẽ không nghe lời, đi đường lắc lắc muốn đem sức nặng của toàn thân chống lên một thứ nào đó đối với người say hoàn toàn là bình thường. Còn thứ tư nha,” Hoàng Lãng cười xấu xa để sát vào người trong lòng, “Vừa nãy hình như có một đứa ngốc không biết thế nào đột nhiên tỏ tình với anh, em nói anh có nên đồng ý hay không đâu?”
Bạch Hiểu bị đôi mắt nóng rực của Hoàng Lãng nhìn cảm giác như hút linh hồn của mình vào đó, trái tim đập rộn ràng, cậu cuống quýt quay mặt đi, mất tự nhiên nói, “Muốn đồng ý hay không đồng ý thì liên quan gì, ai thèm vào.”
Hoàng Lãng khẽ cười, tay xoa đầu Bạch Hiểu, “Làm sao sẽ không chứ, em cũng không biết tối hôm đó anh hôn em xong hối hận đến cỡ nào! Sợ em sẽ ghét anh, trốn tránh anh, thậm chí là bị sự lỗ mãng của anh dọa chạy mất, sẽ không còn được gặp lại em. Hiện giờ thật vất vả em mới qua được đoạn đường nói thích anh, anh sao có thể không đồng ý được, anh yêu em.” Rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của cậu.
Bạch Hiểu bị những lời này làm cho kinh tởm buồn nôn, liền đẩy Hoàng Lãng ra đứng lên, “Lằng nhà lằng nhằng nói vớ vẩn gì, tạm thời tôi sẽ tin là anh anh nói thật, còn không mau đi nấu cơm đi, mau chết đói!”
Hiểu lầm cởi bỏ Bạch Hiểu lập tức khôi phục bản tính ăn hóa tùy tiện, hoàn toàn quên vừa rồi rối rắm cỡ nào.
“Em còn chưa ăn cơm sao?” Hoàng Lãng kinh ngạc nói.
“Đương nhiên là ăn, chẳng qua không ăn được, mới vài miếng liền bỏ.” Bạch Hiểu ấp úng nói, “Còn nữa, không phải nói sẽ về nấu cơm cho tôi sao! Còn không mau đi, nhanh lên!”
Hoàng Lãng tìm trong tủ lạnh một chút mì và trứng, làm một bát mì trứng đơn giản. Bạch Hiểu đói hơn nửa ngày lúc này ăn ngấu ăn nghiến, Hoàng Lãng nhìn đau lòng nhịn không được nói, “Chậm một chút, cẩn thận nóng, anh không ở nhà em chẳng lẽ sẽ không tìm gì ăn tạm được sao.”
Bạch Hiểu nghe vậy lại tức giận, miệng còn đầy mì trắng cũng không quan tâm, “Tôi hấp sủi cảo ăn bánh bích quy nhưng không ăn được, không tài nào nuốt xuống được!”
Cố ý phun mì lên mặt Hoàng Lãng, nhìn anh chật vật mới vui vẻ chút, sau đó nhỏ giọng nói, “Hơn nữa, anh nói sẽ về nấu cơm cho tôi.”
Hoàng Lãng bị mì phun vào mặt vốn muốn trừng phạt nho nhỏ gì đó dành cho Bạch Hiểu như là dùng miệng mình ‘trừng phạt’ lên miệng Bạch Hiểu khiến cho cậu nhớ kĩ trước khi nói chuyện phải nuốt thức ăn xuống, nhưng là nghe câu sau lại đau lòng muốn chết. Anh nhẹ nhàng nói, “Anh sai rồi, sau này nhất định sẽ về nhà đúng giờ không để cho em bị đó, em muốn ăn gì? Mai anh làm cho em ăn.”
Bạch Hiểu tức thì căn cứ tiêu chuẩn đạo đức của một ăn hóa, nói ra một đống lớn đồ ăn.
Ăn cơm xong, Bạch Hiểu vỗ vỗ bụng nói, “Ăn no, em về nhà.”
Hoàng Lãng vừa nghe liền choáng váng nghĩ: Cứ thế mà về??? Tay cũng sờ, miệng cũng hôn, tình cảm cũng nói rõ, chẳng phải tiếp theo muốn cùng lên giường lăn mấy vòng với nhau sao, dù gì cũng phải thưởng cho chút gì đi. Nghĩ vậy, Hoàng Lãng liền giữ chặt lấy Bạch Hiểu, hôn lên môi cậu, nhân cơ hội môi Bạch Hiểu khẽ nhếch liền đưa đầu lưỡi vào, đến khi Bạch Hiểu không thở nổi mới dùng lại, chuyển dời sang hai má, lại từ hai má đến hai tai.
Chỉ nghe Hoàng Lãng dùng giọng nói khàn khàn khẩn cầu, “Không cần được, đi không?” Lại bị câu “Không được” cự tuyệt khiến Hoàng Lãng ngừng lại.
Bạch Hiểu nhìn trong mắt Hoàng Lãng ngập tràn khiếp sợ và bi thương, ngượng ngùng nói, “Đồng nghiệp của anh còn ở đây, đến nhà em đi.”
Biết mình hiểu lầm, Hoàng Lãng lúc này mới ôm chặt lấy cậu, “Không sao, tên kia say rượu ngủ như chết, sáng mai có thể dậy được đã là may lắm rồi. Hơn nữa phòng anh cách âm rất tốt, tên kia ở khách phòng sẽ không nghe được đâu.”
Bạch Hiểu đang muốn hỏi sao anh biết nhà anh cách âm tốt liền bị Hoàng Lãng hôn lên, rồi sau đó dùng tư thế công chúa ôm ôm về phòng ngủ….
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top