Phần III:
Vào lúc Bạch Hiểu vội vàng thực hiện kế hoạch vĩ đại nhất của mình, cậu đột ngột phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trong: Đồ ăn dự trữ của cậu đã bị chén sạch. Điều này đồng nghĩa với việc cậu phải đi mua đồ ăn, muốn mua đồ ăn thì phải ra khỏi nhà, muốn ra khỏi nhà thì phải xuống dưới lầu, xuống dưới lầu thì sẽ phải đối mặt với ngoài trời kia, ra ngoài trời thì sẽ gặp người....
Được rồi, kì thật chính yếu là trạch nam Bạch Hiểu nhược điểm chính là ánh sáng, ghét nhất là phải ra khỏi nhà, nhưng là trước vấn đề sinh tồn thì không còn biện pháp nào khác cả! Vì bất cứ giá nào, là một ăn hóa thì sợ cái gì! Câu cuối cùng này mới là hình dung chân thực về Bạch Hiểu...
Chọn một bộ quần áo sạch sẽ bình thường mặc vào đi ra khỏi nhà.
"Là lá lá là lá là lá la, tôi là ăn vặt hóa vui vẻ, ăn chân gà là ăn chân gà...." Bạch Hiểu vừa đi vừa lầm bầm hát rời khỏi nhà.
Đến siêu thị, cậu lập tức phóng đến kệ mì ăn liền, bỏ mì vào giỏ còn biện minh vô cùng hợp lý, "Thịt bò ăn chán không cần, tôm cá rất cần thiết, gà nấm có quả gồi (câu kỷ), dưa chua thịt bò có dưa chua nên lấy, vị cay không cay đây... ờm... cay đi..."
Lúc này Bạch Hiểu đang vui vẻ chọn mì ăn liền thì một giọng nói mà cả đời này cậu đều không muốn nghe lại đột ngột vang lên, "Tiểu Bạch, sao trùng hợp vậy, em cũng đến mua sao, có nhớ anh không?"
Bạch Hiểu cảm giác lông tóc lông chân dựng đứng cả lên, tựa như một con mèo xù lông đề phòng kẻ địch, chậm rãi xoay người, quả nhiên là khuôn mặt hoàn mỹ tới mức cậu muốn đánh cho nó biến hình thì thôi.
Bạch Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi thực tức giận, tôi không muốn nói, tôi không biết anh là ai!" Nói xong liền xoay người chạy.
Bạch Hiểu nhanh chóng đến quầy thanh toán, đợi chị thu ngân vất vả tính xong 'núi' mì ăn liền xong cậu muốn trả tiền mới phát hiện: Xong, quên không mang ví.
Đang lúc sốt ruột Bạch Hiểu nhìn đến Hoàng Lãng mua xong cũng chuẩn bị đến tính tiền liền cảm giác Hoàng Lãng hôm nay thật sự là đẹp trai không ai bàng a, Thiên sứ đầu đội vòng vàng sau lưng gắn hai cánh gà cũng kém a ~
Bạch Hiểu vẻ mặt chân chó chạy đến trước mặt Hoàng Lãng ngọt ngào gọi "Anh ~" Làm bộ như quên mất người vừa rồi lãnh đạm vô cùng với Hoàng Lãng không phải cậu, nghe xong khiến Hoàng Lãng cả người đánh rùng mình, vẻ mặt kì quái nhìn thanh niên đứng trước mắt mình.
Anh sờ sờ đầu Bạch Hiểu, "Tiểu Bạch, em bị sốt à?"
"Anh mới bị sốt! Cả nhà anh đều sốt!"
Nhìn Bạch Hiểu xù lông, Hoàng Lãng lúc này mới yên tâm nói, "Ừ, thế này mới đúng chứ, vừa rồi nhìn anh như nhìn người xa lạ, lúc này đến chào hỏi còn gọi anh có phải là có chuyện gì cần nhờ anh? Ồ ~ Có phải là quên mang ví tiền không ~"
Bạch Hiểu bị nhìn ra có chút xấu hổ, "Hì hì, là em quên mang theo, anh Hoàng Lãng cho em mượn tiền đi, về nhà em trả lại anh ngay."
Hoàng Lãng đương nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa khó được có cơ hội được Bạch Hiểu nịnh nọt thế này đương nhiên là phải hưởng thụ a...
Hoàng Lãng mặt ngoài tỏ vẻ cố gắng đồng ý, kì thật trong đầu đang cười muốn điên rồi: Ha ha ha ha, Tiểu Bạch của anh, ỷ lại anh đi, phát hiện điểm tốt của anh rồi đem anh về nhà đi, chúng ta cùng đợi đến buổi tối đi, rồi anh với em làm thế này thế này rồi thế kia thế kia.... Ha ha ha, thế giới này thật là tốt đẹp.
Bạch Hiểu nhìn Hoàng Lãng đột ngột cười đầy dâm đãng trong lòng sợ hãi, chỉ cầu nhanh nhanh tính tiền - về nhà - trả tiền rồi thoát khỏi tên sắc lang này.
Tuy nói Hoàng Lãng mang theo mục đích nào đó không để ai biết đi tiếp cận Bạch Hiểu nhưng mục đích này thực sự là thành lập trên cơ sở tấm lòng chân thật, cho nên nhìn đến 'núi' mì ăn liền kia anh bất mãn nhíu mày, Tiểu Bạch ngu ngốc này sao không biết yêu quý cơ thể của mình vậy, mua cái loại thực phẩm rác rưởi này chẳng lẽ muốn chết mà thi thể không phân hủy được sao, thà uống phoóc môn luôn cho nhanh!
Bởi vậy anh bất mãn nói với Bạch Hiểu, "Anh có thể trả tiền cho em, nhưng hôm nay em không thể ăn mấy thứ này được! Muốn ăn gì để anh làm cho ăn."
Bạch Hiểu nhìn Hoàng Lãng một tay chỉ vào 'núi' mì ăn liền của mình, tay kia chỉ vào giỏ của anh ta đựng rau dưa và thịt cá, nghĩ có tiền chính là đại gia, dù sao anh ta cũng nấu cơm ngon, cũng không mệt mình, bởi vậy gật đầu đồng ý.
Trả tiền xong hai người mang theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, phía sau chỉ còn lại chị thu ngân che hai mắt lấp lánh vẫy tay chờ họ đi, sau đó mới lấy di động đăng weibo, nội dung là: Cuối cùng cũng thấy phúc hắc công và tiểu bạch thụ trong truyền thuyết, kích động quá trời đất thánh thần....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top