Phần II:

Sau khi Bạch Hiểu ăn hết 3 gói khoai tây chiên, 1 gói hoa quả sấy, hai cái xúc xích và một lon coca, Hoàng Lãng cuối cùng cũng đi ra. Bạch Hiểu vứt bỏ đám đồ ăn lao nhanh vào phòng ngủ, nhanh tới mức Hoàng Lãng chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua không kịp nhìn thấy bóng người. Chẳng lẽ đây chính là sức hút của máy tính với trạch nam quá lớn nên hoàn toàn không nhìn đến mình sao? Hoàng Lãng không khỏi cười khổ lắc đầu..

Bạch Hiểu bê laptop ra bên ngoài chơi tiếp, sau khi QQ, trò chơi, trình duyệt, PPS đã tải xuống xong liền đi ra lấy lương thực dự trữ trong phòng bếp.

"A!!" Nhìn đến có người trong phòng bếp Bạch Hiểu hoảng sợ, "Anh đang làm cái gì thế hả?"

Lúc này Hoàng Lãng một tay cầm bàn chải, một tay cầm thuốc tẩy dọn dẹp phòng bếp bị chà đạp không khác gì chuồng lợn của Bạch Hiểu, anh ngẩng đầu nói, "Không nghĩ em có thể sống được trong cái chuồng lơn như thế này."

Bạch Hiểu đỏ mặt giằng lấy dụng cụ trên tay Hoàng Lãng, "Sao anh còn chưa đi hả?"

"Tôi đến giờ tan tầm". Hoàng Lãng nhún vai.

Anh hết giờ làm việc thì liên quan gì đến tôi, đang muốn nói vậy thì Hoàng Lãng nói tiếp.

"Hơn nữa vừa rồi thừa dịp em đang cài đặt phần mềm anh tiện thể làm mấy thứ cho em ăn."

"A?"

Nhìn Bạch Hiểu phản ứng, Hoàng Lãng đành kéo cậu đến bàn ăn. Món ăn chỉ đơn giản có hai món ăn và cơm. Bạch Hiểu càng nói không ra lời, mở miệng muốn nói thì nước bọt đã chảy ra ròng ròng, Hoàng Lãng cười cười ấn cậu ngồi xuống, xới cơm đưa bát đến, nhét đũa vài tay cậu, ý bảo cậu ăn cơm.

Bạch Hiểu nhìn bàn cơm ấm hầm hập muốn chảy nước mắt. Phải biết giống trạch nam như Bạch Hiểu mỗi ngày ăn mì tôm kèm bánh bích quy chống đói là chuyện bình thường, muốn ăn một bữa cơm cho giống bữa cơm quả thực rất không dễ dàng. Bởi vậy dưới cặp mắt từ ái của Hoàng Lãng, Bạch Hiểu liền hóa thân thành nạn nhân chết đói Châu Phi ăn như hổ đói vồ môi. Hoàng Lãng ngồi đối diện cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại gắp mấy miếng cho cậu. Bạch Hiểu nuốt nước mắt xếp lại vị trí của Hoàng Lãng từ con sói đáng ghét biến thành anh viễn thông nhiệt tình.

Cơm nước xong xuôi, Bạch Hiểu xoa bụng nằm trên sô pha chờ đợi đồ ăn tiêu hóa. Hoàng Lãng thì ở trong bếp rửa bát, tiếng lách cách kéo Bạch Hiểu từ thế giới thỏa mãn sau khi ăn trở về, cuối cùng cảm thấy mình cần phải nói gì đó.

Bạch Hiểu đi đến phòng bếp ngượng ngùng nhìn Hoàng Lãng đang bận rộn, "Um, làm phiền anh rồi, cám ơn anh, để em rửa tiếp đi." Vừa nói vừa vươn tay để cầm đĩa, chỉ là không lường trước được nước rửa làm đĩa trở nên trơn hơn! 'choang' một tiếc cái đĩa đáng thương đã hy sinh.

Hoàng Lãng thở dài nói, "Em cứ đứng ở đó đừng động đậy, để anh làm là được rồi, không thì đồ đạc trong bếp cũng không đủ để em đập."

Bạch Hiểu oan uổng kêu lên, "Không phải em cố ý đâu mà anh Viễn thông, à anh Hoàng Lãng, sao hết giờ anh không về, trong nhà không đợi cơm sao?"

"Anh ở một mình, ba mẹ anh ở nơi khác."

"Ồ, anh Hoàng Lãng anh nấu cơm thật ngon, sau này ai mà gả cho anh nhất định sẽ hạnh phúc muốn chết!"

Hoàng Lãng thu dọn xong đi đến trước mặt Bạch Hiểu kéo cậu xuống bẹo má, "Hay là Tiểu Bạch gả cho anh, anh sẽ cho em có hạnh (tính) phúc muốn chết luôn."

Bạch Hiểu giãy dụa tránh thoát khỏi hai tay của Hoàng Lãng, "Tôi không cần, tôi thích con gái vừa mềm vừa thơm, trừ khi anh đi chuyển giới, mà không, chuyển giới cũng không nhận!"

Hoàng Lãng đen mặt, cười lạnh, kéo cằm Bạch Hiểu lên tặng cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp.

Bạch Hiểu tức thì như bị sét đánh, hơn nữa là sét đánh đầu óc trống rỗng không còn lại gì. Hoàng Lãng thành công cười vui vẻ, lại nâng tay chà đạp khuôn mặt của Bạch Hiểu, quả thực mặt Tiểu Bạch xoa bóp rất thích, Hoàng Lăng vô sỉ nghĩ, "Tiểu Bạch ngoan, anh đi làm, nhớ anh thì gọi điện cho anh nha!" Nói xong đưa tờ giấy viết số điện thoại mình cho Bạch Hiểu, trước khi đi còn tặng thêm một nụ hôn ướt nhẹp lên má cậu.

Tiếng cửa đóng ầm một cái khiến Bạch Hiểu định thần lại, đậu má mới xảy ra chuyện quái gì vậy!! Mình bị một thằng con trai cưỡng hôn!! Vẫn là hôn lưỡi!! Dù Bạch Hiểu có ngốc cũng không thể chấp nhận được việc mình bị nam giới hôn!! Bạch Hiểu tức thì đem tờ giấy Hoàng Lãng đưa cho xé ra thành từng mảnh.

"Đậu má, bố nhớ cái đầu, đừng để bố nhìn lại mày lần nữa, không thì... không thì..." Nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì Bạch Hiểu ngửa mặt lên trời thét dài, cả tòa chung cư tức thì run rẩy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top