Chương II

So hello, con tác giả là ta đã trở lại đây ha ha ha. Ta mới phát hiện ra một điều chính là ta là........................ tác giả. Thôi vào truyện đi nhể.
__________________________
Vâng và sau khi bị ăn đánh chàng trai quyết định nhặt đồ lên xin lỗi rồi bỏ chạy. Cô nghĩ thôi mình là người rộng lượng nên sẽ bỏ qua,dù sao hôm nay mình rất vui sẽ không sát sinh.

Vừa bước chân vào cửa, cô nhìn thấy một cậu con trai. Á là tên đã đâm vào cô ở siêu thị mà. Cô hỏi:
"Anh là ai, sao lại ở trong nhà tôi??"
Chàng trai không quay lại chỉ đáp:
"Tôi là Hoàng, em anh Mặc." nói xong anh quay đầu lại, hốt hoảng nói:
"Sao...sao..chị lại...ở đây?"
"Nhà tôi, tôi ở."
"Vậy nghĩa là chị là chị dâu tôi."
"Ừ."
Chàng trai vội quỳ xuống: "Chị ơi tha cho em dù gì mình cũng là người nhà mà. Em biết lỗi rồi đúng ra em không nên chỉ nói một câu xin lỗi rồi bỏ chạy. Em xin lỗi chị...à mà chị tên gì?"
"Dương."
"Em xin lỗi chị Dương. Tha lỗi cho em được không??"
"Được."

Anh chàng không ngờ được tha lỗi nhanh vậy liền cảm ơn rối rít. Hai chuỵ em tâm tình thủ thỉ một lúc thì anh xin phép về. Cô bảo thôi cô mua nhiều đồ thì anh ở lại ăn lẩu với cô. Anh chàng mắt sáng lên, đồng ý luôn.

Vậy là tối hôm đó hai chuỵ em ăn lẩu, nhậu nhẹt đến khuya, cô thì say không biết trời trăng gì cả, ngủ gục trên bàn. Còn thằng nhãi kia thì tỉnh hơn một tẹo ra lôi cô xềnh xệch lên tầng (t/g: mẹ nó mà biết thì mày chết con ạ). Và sáng hôm sau thì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là chuyện của sáng hôm sau, mai kia rồi biết.
88, pp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ys#đoản