Toàn bộ

NOTE : Nhân vật thuộc về mẹ ghẻ Mặc Hương Đồng Xú

OOC by Tí =)))




Câu chuyện thứ nhất.

Một đạo sĩ áo đen nắm lấy tay một đạo sĩ áo trắng. Hai người, cùng nhau lao ra khỏi căn nhà nhỏ.

"Tử Sâm từ từ thôi" – Hiểu Tinh Trần bật cười lên tiếng. Bàn tay bị nắm chặt đến phát đau, vẫn không rút ra, càng không có ý chối từ. Tống Lam không lên tiếng chỉ biết kéo y chạy đi, chạy mãi chạy mãi.

Trời sụp tối hai người đã đứng trước một nơi náo niệt, lồng đèn được treo khắp nơi. Ánh đèn nhiều màu sắc hiện lên trước mắt Tống Lam. Hắn quay đầu lại nhìn Hiểu Tinh Trần kế bên.

Lặng lẽ viết lên tay y "Đến rồi".

"Đệ biết, đệ có thể nghe được, rất nhiều người, rất đông vui" – Hiểu Tinh Trần cảm nhận được không khí náo nhiệt, trong lòng cũng cảm thấy vui, siết chặt tay Tống Lam. "Muốn ăn kẹo hồ lô quá"

Tống Lam vẫn không rời mắt khỏi Hiểu Tinh Trần, khuôn mặt này rất thanh tú, đôi môi hồng nhấp nháy, chiếc mũi cao, làn da trắng. Mái tóc Hiểu Tinh Trần bay bay trong gió phản phất mùi hương dễ chịu, Tống Lam bây giờ nghe được lời này càng thêm kích động.

Hắn nắm nay y kéo đến một sạp bán kẹo hồ lô, đưa tay vào áo lấy ngân lượng, lão nhân bán kẹo thấy hắn bước tới tỏ ý mua kẹo liền nhiệt tình hỏi hắn mua mấy cây.

Đợi mãi không Tống Lam không trả lời, lão nhìn qua người bên cạnh hắn, người này một thân đạo bào mào trắng bay bay. Lão nhân nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, mắt Tống Lam chợt lạnh lại.

Phát hiện có một đôi mắt sắc lạnh nhìn mình, lão ho vài tiếng, liền thấy Tống Lam giơ lên một ngón tay .

Một xâu kẹo hồ lô.

Mua xong liền đưa xâu kẹo hồ lô vào tay Hiểu Tinh Trần. Y ngạt nhiên rồi lại mĩm cười "Cảm ơn huynh".

Tống Lam thấy vẻ mặt hạnh phúc của Hiểu Tinh Trần cơn giận lúc nảy cũng bay đi mất, muốn mở miệng hỏi y "có ngon không?" nhưng lại không thể.

"Có ngon không Tử Sâm?" – Hiểu Tinh Trần sau khi nếm thử thì quay qua hướng Tống Lam hỏi.

Hắn viết vào tay Hiểu Tinh Trần "Ta không ăn".

"A " – Hiểu Tinh Trần nhớ ra , hiện giờ Tống Lam là một cỗ hung thi, không cần , cũng không thể ăn uống. Nghĩ thế trong lòng chợt đau nhói. xâu kẹo trên tay cũng không muốn ăn nữa.

Lại cảm thấy bàn tay có chút nhột nhột, Tống Lam lại viết vào tay y "Không buồn". Đợi Hiểu Tinh Trần hiểu ra hắn đã nắm lấy tay y kéo đến một nơi vắng người, dìu y ngồi xuống tảng đá to, cùng ngồi xuống, song vai nhìn ra con sông gần đó.

Hiểu Tinh Trần cũng không muốn làm mất không khí vui vẻ, lên tiếng bắt chuyện "Hôm nay có bắn pháo hoa" .

Không có tiếng trả lời nhưng y biết chắc chắn người ngồi bên mình vẫn nghe thấy. Cơn gió thổi qua nhẹ nhàng , mái tóc Tống Lam khẻ chạm vào tay Hiểu Tinh Trần. Y nghiêng người nhích tới ngồi gần hơn với Tống Lam.

"Lúc còn nhỏ, vì không được xuống núi xem pháo hoa nên vào dịp lễ nào đệ trốn cũng sư phụ , leo lên nơi cao nhất, hướng mắt nhìn về phía con sông này, mong sao có thể thấy được pháo hoa." – giọng Hiểu Tinh Trần ấm áp, một chút buồn tủi cũng không thấy. Tống Lam từ đầu đến cuối vẫn không hề rời mắt khỏi y.

"May mắn là vào dịp năm mới lúc đệ 10 tuổi, có thể nhìn thấy một lần, tuy không được rõ lắm nhưng đệ vẫn nhớ, nó bùng sáng lên một lần, như mọi màu sắc trên thế gian này tụ lại rồi nở ra hoa , sau đó thì biến mất" – Hiểu Tinh Trần mĩm cười ngước mặt lên như đang "ngắm" bầu trời đầy sao.

Tống Lam im lặng lắng nghe Hiểu Tinh Trần nói, muốn đưa tay ôm lấy y lại không dám. Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần thật lâu thật lâu, như thể muốn khắc sâu gương mặt này vào tâm trí ngàn năm vạn năm không bao giờ có thể quên.

Thật lâu sau bên tai vang lên tiếng " bụp bụp bùm »

Pháo hoa đã bắn rồi.

Tiếng ồn áo cũng lớn hơn, xa xa nghe thấy tiếng trẻ con cười la, còn nghe thấy tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Đệ nghĩ sẽ có một ngày mình xuống núi, được tận mắt nhìn thấy chúng ở gần, sẽ đẹp biết bao"

Tống Lam siết chặt tay mình. Người chết rồi vẫn cảm thấy đau như vậy. Hắn không còn thở lại cảm giác như ai đó bóp chặt tim hắn.

Hắn muốn móc đôi mắt này ra, làm đủ mọi cách có thể , trả lại cho Hiểu Tinh Trần ánh sáng, hắn muốn người bên cạnh hắn không phải vĩnh viễn chỉ có thể thấy một màu đen lạnh lẽo kia.

Nhưng hắn không thể.

Hắn muốn nói cho Hiểu Tinh Trần biết pháo hoa thật đẹp, thật rực rỡ, muốn miêu tả lại khung cảnh dòng sông phản chiếu màu sắc trên bầu trời kia lấp lánh thế nào. Nhưng hắn không thể, không thể nói được.

Những tưởng mình sẽ chết thêm một lần nữa, Hiểu Tinh Trần lại lên tiếng. "Nhưng mà ta bây giờ không có hối hận hay buồn phiền gì đâu" . Y quay qua hướng Tống Lam, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn "Nhìn xem , bây giờ không phải rất tốt sao? Ta có huynh, có A Thiến, cũng không quá bất hạnh đi"

Nụ cười trên môi Hiểu Tinh Trần vẫn như ngày trước,còn rực rỡ còn hơn pháo hoa đang phát sáng trên trời.

Hắn không kìm lòng được, liền siết lấy tay Hiểu Tinh Trần, đưa môi mình gần hơn, một chút nữa.

"Này! đó có phải kẹo hồ lô của ta?"

Tiếng trẻ con khiến hắn giật mình. Vừa tức vừa giận, quay đầu lại lập tức nhìn thấy một tiểu hài tử chừng năm, sáu tuổi đang chỉ tay về phía xâu kẹo của Hiểu Tinh Trần.

"Kẹo của ta vừa bị mất, ca ca đang cầm kẹo của ta?" – Tiểu hài tử vẫn nhìn chằm chằm vào xâu kẹo trên tay Hiểu Tinh Trần, định tiến lên thì Hiểu Tinh Trần quay đầu lại.

Nhìn thấy y bịt mắt bằng khăn trắng liền hiểu người trước mắt bị mù. Nó dường như không còn chú ý đến xâu kẹo kia, chỉ nhìn chằm chằm vào y.

"Không phải kẹo của ngươi" – Hiểu Tinh Trần cười nói.

"Xâu kẹo của ta vừa bị trộm mất, chỉ còn bốn viên, trên tay ca ca cũng là xâu kẹo còn 4 viên, chứng cứ rành rành" – Nó nhanh miệng nói. Mặt không biểu cảm,

Hiểu Tinh Trần dừng lại một chút lại đem xâu kẹo chìa ra. "Là kẹo của ta, còn nhỏ không nên như thế, không được vu oan cho người tốt, nhưng mà nếu ngươi muốn , ta sẽ cho ngươi" . Hiểu Tinh Trần cong khóe môi.

Tiểu hài tử vui mừng tiến lên , tay vừa mới chạm vào tay Hiểu Tinh Trần liền bị Tống Lam nắm lại. Hiểu Tinh Trần thấy nó vẫn chưa lấy hỏi "Sao thế?". Tiểu hài tử đưa mắt nhìn Tống Lam, lại thấy hắn đang trừng mình, những vết đen hai bên mặt làm hắn trông bình thường đã rất hung dữ, bây giờ còn trừng nhìn nó, hai hàng lông mày nhíu lại, sợ quá nên nó bật khóc.

"Hu huh u hu"

Nghe thấy nó khóc, Hiểu Tinh Trần giật mình, Vội vàng nhét kẹo vào tay nó, lại bế nó lên, nhỏ giọng hỏi "Sao lại khóc?"

"Thúc, thúc bên cạnh ngươi ,...thật,...hung dữ" – Nó mếu máo ôm lấy Hiểu Tinh Trần, vùi mặt vào ngực y cọ qua cọ lại. Dĩ nhiên màn này đã thu vào mắt hắn. Thầm nghĩ "Tên tiểu từ thối, đến phiên ngươi?"

"Tử Sâm, nó chỉ là một tiểu hài tử" – giọng nói quở trách mang theo ý cười của Hiểu Tinh Trần khiến hắn không thể làm gì được, im lặng tiếp tục quan sát.

Tiểu hài tử thấy Tống Lam bị quở trách liền quay sang hắn lè lưỡi trêu tức. Hắn trợn mắt nhìn nó, lại thấy nó vừa ôm siết Hiểu Tinh Trần , vừa làm mặt quỷ với hắn.

Tống Lam bất giác siết chặt nắm đấm.

"Hức hức, thúc thúc thật hung dữ..." – Nó nói xong lại tiếp tục vùi vào ngực Hiểu Tinh Trần, sau khi cọ đủ liền quay lại nhìn Tống Lam, đưa tay đem kẹo bỏ vào miệng nhai ngon lành.

"Đừng khóc nữa" – Hiểu Tinh Trần bế nó đứng lên, nhẹ nhàng dỗ dành nó.

Tống Lam tức không chịu nổi đứng lên định giật nó , ném xuống, trời xuôi đất khiến lại thấy vẻ mặt dịu dàng của Hiểu Tinh Trần. Y đưa tay vỗ vỗ vào lung tiểu hài tử, người đung đưa dỗ nó nín, tà áo bay bay trong gió, ánh trăng chíu sáng dịu dàng, Khung cảnh trước mắt không khỏi khiến hắn ngẫng ngơ.

...

Sau khi tiểu hài tử bỏ đi, Tống Lam vẫn không nói một câu nào, chỉ im lặng nhìn ra sông. Hiểu Tinh nghĩ hắn giận mình, lo lắng đưa tay nắm lấy tay hắn.

"Về thôi" – Tống Lamm viết vào tay Hiểu Tinh Trần. Trời cũng đã khuya, tiếp tục ngồi ở đây sẽ khiến y bị lạnh.

Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn gật đầu, đứng lên cùng Tống Lam hướng về nhà, chỉ là con đường đi lúc chiều đã đông kín người, không có cách nào đi qua nên đành đi đường vòng. Đường hơi khó đi hắn lo lắng Hiểu Tinh Trần cùng hắn đi không cẩn thận sẽ ngã, liền cõng y trên lưng. Lúc đầu không đồng ý, nhưng lại cảm thấy Tống Lam không vui, ngoan ngoãn leo lên lung y.

"Tử Sâm giận ta?" – Hiểu Tinh Trần thì thâm bên tai hắn.

Tống Lam lắc đầu, liền yên tâm, hắn không bao giờ nói dối y.

Đi được một đoạn nữa thì nói. Hiểu Tinh Trần vẫn không nói gì, Tống Lam thấy lạ, đưng một tay viết lên lưng y. "Đang nghĩ gì?"

"Nghĩ về huynh" – Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nói vào tai hắn. " Thật ra, ta cảm thấy thằng nhóc kia rất giống huynh khi còn nhỏ, nên muốn ôm nó, cảm giác như ôm một Tống Tử Sâm 6 tuổi vậy"

Tống Lam thấy ngạc nhiên lại thấy buồn cười, Hiểu Tinh Trần có bao giờ nhìn thấy hắn khi còn nhỏ đâu. Vả lại tiểu hài tử kia vừa tinh ranh lại giỏi giả đò, có gì giống hắn đâu. Bất quá, khi nhỏ hắn thật sự hoạt bát.

"Huynh đừng có cười ta. Có chuyện này huynh không nhớ nhưng ta lại nhớ. Ta cũng không tìm được dịp nói với huynh. "

Tống Lam giật mình, chẳng lẽ hắn bỏ qua chuyện gì đó rồi sao ?

Hiểu Tinh Trần tựa đầu vào hõm vai hắn rì rầm nói "Khi nhỏ huynh từng được sư phụ mình dẫn lên núi, hôm đó là ngày duy nhất sư phụ cho phép có người dẫn đạo sĩ nơi khác đến,...bất quá chỉ có vài canh giờ. Ta thấy huynh mà, nhớ huynh mà,...huynh lúc đó, thông minh lanh lợi, hoạt bát lại đáng yêu, chỉ có điều, huynh rất ghét ai chạm vào mình, lại vô cùng ghét những tiểu đạo sĩ khác dùng chung chén...huynh có nhớ một tiểu đạo sĩ vô tình đụng trúng huynh ở sân sau, vườn đào không ? huynh đã trừng ta một cái, trừng xong mặt lại biến sắc vội chạy đi. Huynh tưởng ta không nhớ, ta thực để ý huynh, người không cười lấy một cái, lại ăn nói vô cùng lanh lợi. Bất quá,...mặt cứ hầm hầm... "

Thật có chuyện đó, nhưng hắn không nghĩ tiểu đạo sĩ nhỏ nhỏ bé bé, lại trắng ngần như tuyết kia lại là Hiểu Tinh Trần. Lúc đó, hắn quay lại trừng y một cái, chỉ trừng một cái vô tình nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia, đôi mắt to tròn, sáng long lanh như nước kia, làm hắn hoảng hốt chạy đi.

Hạnh phúc khi biết được người đó là Hiểu Tinh Trần, nhớ lại thân hình nhỏ bé đó, hắn bất giác cong miệng cười.

Hiểu Tinh Trần im lặng không nói gì nữa. Y ngủ rồi, hắn nghĩ thế, cũng không muốn đánh thức y.

Chuyện xưa đã qua, mãi mãi cũng không thể thay đổi được.

Hắn mở miệng muốn nói " Xin lỗi " mặc cho chiếc lưỡi này không hoàn thiện, chỉ ú ớ được hai tiếng, hắn muốn nói xin lỗi Hiểu Tinh Trần. Hai chữ xin lỗi này cho dù hắn có nói được, nói cả đời vẫn không đủ.

Cùng Tinh Trần trên vai, Tống Lam quay đầu lại, đặt lên má Hiểu Tinh Trần một nụ hôn.

" Cảm ơn đệ,...cám ơn đã đồng ý cùng ta sống một đời bình bình yên yên. Đời này của Tống Tử Sâm, chỉ cần Hiểu Tinh Trần là đủ "

Hiểu Tinh Trần là tâm can của hắn, hắn cả đời cũng không muốn làm Hiểu Tinh Trần tổn thương thêm một lần nào nữa.

Bầu trời đêm đầy sao, đom đóm chóp nháy khắp khu rừng, trên lưng đạo sĩ áo đen, là cả thế gian của hắn.

ARTIST\月半狼叫

http://teatix.lofter.com/tag/%E5%8F%8C%E9%81%93%E9%95%BF

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top