[Văn Lâm] Phản Bội?

Warning: ĐÂY LÀ DẠNG FANFIC, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ở ĐỜI THẬT CỦA CÁC BÉ. VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP, CŨNG NHƯ KHÔNG LẦM TƯỞNG LÀ THẬT. XIN CẢM ƠN.

--------------------------

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn gặp nhau là do định mệnh.

Hai người đều có một hoàn cảnh cực kì khó khăn.

Năm Hạ Tuấn Lâm được 14 tuổi, trong một lần đi lang thang trên đường tìm việc làm cậu đã bắt gặp một người con trai bé nhỏ, quần áo rách rưới bị bao vây bởi một đám người cũng rách rưới không kém. Cậu con trai ấy nhìn đám người bằng một ánh mắt sắc lạnh, Hạ Tuấn Lâm không cần ai giải thích cũng hiểu rằng bọn họ và cậu con trai kia đang làm gì.

Trên tay cậu trai ấy cầm một con cá sống rất tươi ngon, đám người kia thì nhìn con cá bằng ánh mắt thèm thuồng. Đúng vậy, họ chính là đang giành ăn với nhau. Hạ Tuấn Lâm cũng thường xuyên bắt gặp cảnh này, thậm chí là cậu cũng đã từng trải qua loại chuyện giành giật này. Cậu còn nhớ rõ mình đã không được ăn, còn bị đám người đánh cho một trận tơi bời.

Hạ Tuấn Lâm nhàm chán toan bỏ đi, nhưng ngó xem cậu bé ấy cũng thật gầy và nhỏ quá. Đã thế nhìn mặt cũng tím tái, chắc là lâu ngày chưa ăn nên cũng đói lắm rồi. Còn chưa kịp lao đến giải vây thì cậu bị dọa cho một phen vì hành động của cậu bé kia, cậu ấy lao đến đấm mạnh vào bụng những tên ấy khiến cho bọn họ không kịp phản ứng mà ngã lăn ra đất.

"M... Mạnh như vậy sao..."_ Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bé ấy thầm đánh giá.

Cậu bé ấy nhảy ra khỏi đám người và tiến về chỗ Hạ Tuấn Lâm, tiện tay ném luôn con cá vào người cậu và nói một câu.

"Cảm ơn."

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng cậu bé ấy. Khi bản thân hoàng hồn lại thì con cá ấy đã nằm gọn trong tay cậu rồi. Đám người ấy lao nhanh như một cơn gió đến phía cậu làm cho cậu hoảng hốt mà chạy theo hướng cậu bé ấy, bàn tay cũng không hiểu sao mà cứ cầm con cá không thể buông. Chạy mãi cho đến một con hẻm thì đột nhiên có một lực tay kéo cậu lọt vào trong. Đám người ấy mấy dấu cậu liền bực tức mà bỏ đi. Hạ Tuấn Lâm thả con cá xuống và thở phào một hơi, cậu quay qua nhìn người đã cứu mình mà không khỏi bất ngờ.

"Là cậu..."

"Cậu im lặng chút."_ Cậu bé ấy bịt miệng Hạ Tuấn Lâm lại và lườm cậu.

"Này, tôi còn chưa hỏi cậu vì sao lại ném con cá cho tôi. Có biết đám người đó đuổi tôi chạy đến không thở nổi hay không?"

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt câu, cậu bé ấy cũng không biết là có để ý đến câu nói ấy của cậu hay không mà trực tiếp giựt lấy con cá, đôi mắt sáng long lanh nhìn nó. Khoảng chục phút sau thì mùi thơm nghi ngút đã bốc lên ở con hẻm ấy, cậu bé ấy cười rạng rỡ cầm con cá trên tay, cũng không quên chia cho Hạ Tuấn Lâm một nửa.

"Cậu ăn đi. Tôi không ăn."_ Hạ Tuấn Lâm đẩy khúc cá lại cho cậu bé._"Cậu tên gì?"

"Lưu Diệu Văn."

Cậu bé ấy là Lưu Diệu Văn sao? Hạ Tuấn Lâm gật gù rồi nhìn cậu bé ấy ăn một cách ngon lành. Lưu Diệu Văn đã rất lâu ngày không ăn gì, cậu ấy vừa xin được bà lão tốt bụng một con cá còn chưa kịp làm gì đã bị nguyên một đám ăn mày khác bao vây xung quanh.

"Cậu có nhà ở không?"

"Tất nhiên là không có."_ Lưu Diệu Văn vừa thổi khúc cá nóng hổi vừa nói.

"Thảm tới vậy sao?"_ Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu ấy.

Sau khi ăn xong, Lưu Diệu Văn thu chân vào một cục, khuôn mặt cậu ấy buồn rầu nói:

"Mẹ tôi đã bỏ tôi rồi, bà ấy quá khổ, không thể nuôi được tôi."

"Vậy cậu... Nếu cậu không chê thì có thể đến ở cùng tôi. Chúng ta cùng nhau kiếm ăn."_ Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng ngỏ ý.

Hạ Tuấn Lâm đối với mọi người cùng cảnh ngộ như cậu đều vô cùng thương cảm, cậu tuy không khấm khá hơn người khác là bao nhưng cậu có thể cùng họ cố gắng, cậu cũng có thể cùng họ chia sẻ nỗi niềm trong lòng.

"Dễ như vậy sao? Tôi mới gặp cậu lần đầu."_ Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ừm... Tôi đồng cảnh với cậu, ba mẹ tôi cũng qua đời rồi. Anh chị em của tôi đều thất lạc. Chung hoàn cảnh như vậy biết đâu chúng ta có thể cùng nhau cố gắng thì sao?"_ Hạ Tuấn Lâm cười.

Lưu Diệu Văn cảm thấy Hạ Tuấn Lâm là một người rất tốt vì thế cũng thuận theo ý cậu mà về nhà cùng cậu sinh sống. Nhà của Hạ Tuấn Lâm thực sự phải nói là rất tồi tàn, có thể coi đây là nơi để cậu ngủ qua đêm thôi. Đến dụng cụ nấu nướng cũng không có nữa, thường ngày Hạ Tuấn Lâm hay ra đường kiếm việc làm. Công việc của cậu không ổn định, lương cũng rất bèo bọt, một tháng làm công mà chỉ có tiền đủ mua cơm cho một tuần. Thật sự quá khổ cực đi. Nhưng Lưu Diệu Văn không hề đòi hỏi, cậu ấy cảm thấy trẻ mồ côi lang thang ngoài đường mà có được một chỗ để ngủ thôi cũng là quá tuyệt vời rồi. Với cả cậu từ trước đến giờ không có thói quen than vãn một điều gì đó.

Hai người họ đã cùng nhau phấn đấu. Cuộc sống của Lưu Diệu Văn giống như là bước sang một trang mới vậy, tuy không phải là quá khá giả nhưng cậu ấy đã không còn đánh nhau vì giành ăn với những kẻ ăn mày ngoài đường, cũng không còn đi rông ngoài chợ xin những con cá, những miếng thịt về ăn qua ngày. Cả hai cùng nhau nỗ lực kiếm tiền, đến hiện tại đã mở được một gánh trái cây nhỏ. Hạ Tuấn Lâm khá khỏe nên cậu thường xuyên ở nhà trồng những loại củ. Còn Lưu Diệu Văn lại phụ trách ra chợ bán trái cây. Hai người cũng đã tiến tới một mối quan hệ tình cảm khác, họ rất yêu thương nhau. Cậu ấy rất biết ơn Hạ Tuấn Lâm, có động viên cậu ấy khi cậu ấy khủng hoảng nhất.

Ngày hôm ấy là một ngày rảnh rỗi của Hạ Tuấn Lâm nên cậu đã đến chỗ của Lưu Diệu Văn, tiện cũng mang ít trái cây vừa cắt từ vườn ra ngoài sạp cho cậu ấy.  Vừa đến nơi thì Hạ Tuấn Lâm bắt gặp một người đàn ông mặc âu phục đen vô cùng quý phái đang lựa những thứ trái cây thơm ngon ở trên sạp. Hạ Tuấn Lâm tiến đến hỏi nhỏ Lưu Diệu Văn:

"Này... Hôm nay còn có khách giàu đến mua sao?"

"Ông ấy đã hỏi chuyện tớ rất lâu rồi. Ông ấy còn bảo tớ tính toán giỏi như vậy, không đi học rất uổng phí. ông ấy còn nói rằng nếu được ông ấy sẽ đào tạo tớ rồi còn cái gì đó."_ Lưu Diệu Văn thì thầm lại với cậu.

"Cậu có tính đi không?"_ Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Không đâu. Tớ chỉ muốn ở với Lâm Lâm thôi."_ Lưu Diệu Văn cười.

Người đàn ông ấy lựa trái cây xong liền bảo Lưu Diệu Văn tính tiền, trước khi đi còn ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Hạ Tuấn Lâm một chút. Lưu Diệu Văn cũng không để ý lắm liền để cậu đi theo ông khách ấy.

"Cậu quan hệ gì với cậu bé bán trái cây đó vậy?"_ Người đàn ông kéo Hạ Tuấn Lâm ra xe ông và hỏi.

"Quan hệ sao? Chúng tôi là người yêu của nhau."_ Hạ Tuấn Lâm rất bình tĩnh mà trả lời.

"Người yêu sao?"_ Người đàn ông ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Có gì không được sao thưa ngài?"

"Ây. Tôi không có ý đó, tôi vừa mua trái cây ở sạp của cậu trai ấy, tôi thấy cậu bé rất tài năng. Còn được nghe kể về hoàn cảnh trước đây của cậu ấy. Tôi cũng đã ngỏ ý muốn đào tạo cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn còn đang chần chừ cũng không biết vì lí do gì nữa. Cảm thấy cậu bé ấy không tồi, đào tạo cậu ấy sẽ không khiến mọi người thất vọng."_ Người đàn ông ấy lịch sự nói.

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi mà ông phải nói với tôi?"_ Hạ Tuấn Lâm chau mày nhìn người đàn ông.

"Tôi thấy cậu bé ấy không nỡ xa cậu. Cậu có muốn tốt cho cậu bé ấy hay không? Một tương lai sán lạn, một danh vọng cao vút. Cậu yêu cậu ấy như vậy, chắc không nỡ để cậu ấy vì mình mà cực khổ nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm đắn đo suy nghĩ. Cậu cảm thấy người đàn ông này nói cũng có chỗ đúng. Lưu Diệu Văn đã vì cậu mà vất vả sớm khuya rất nhiều, tuy cậu ấy chịu cực khổ như thế nào thì luôn nở nụ cười trên môi một cách vui vẻ, cậu ấy không nói nhiều nhưng mỗi câu cậu ấy nói đều khiến cho đối phương cảm thấy rất ấm áp. Hạ Tuấn Lâm cũng đã sớm nhận ra rằng Lưu Diệu Văn có một tài năng tính toán rất nhạy bén, mọi công việc trong xã hội ngoài kia bây giờ đều cần đến một đầu óc thông minh và nhanh nhạy. Cũng giống như người đàn ông kia đã nói, nếu đào tạo Lưu Diệu Văn thì cậu ấy sẽ rất thành công, không phải sớm khuya vất vả ở sạp trái cây này, tiền bạc cũng không ổn định. Lưu Diệu Văn chịu khó như vậy, nếu chăm chỉ một chút thì sau này sẽ rất thành công.

"Sao rồi? Cậu nghĩ xong chưa, cho tôi câu trả lời có được hay không?"_ Người đàn ông ấy lên tiếng kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Đ... Được... Tôi giúp ông."_ Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra một hơi rồi bỏ đi.

"Được thôi. Một tuần nữa tôi sẽ đến đón người."_ Người đàn ông ấy nói vọng lên.

"Khỏi cần, ngày mai cũng được."_ Hạ Tuấn Lâm nói.

[…]

Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn trở về căn nhà cũ nát ấy, trên tay cậu ấy còn cầm hai hộp cơm đặc biệt nữa. Vừa bước vào cậu ấy đã vui mừng gọi Hạ Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm. Cậu xem này, ông khách sáng nay trả khá nhiều tiền nên chúng ta có được một bữa ăn rất ngon."

"Ừm... Cậu vất vả rồi."_ Hạ Tuấn Lâm miệng mỉm cười, nhưng trong tim đã bị bóp đau thắt lại.

"Không có, Lâm Lâm ở nhà cũng rất vất vả. Tớ không khỏe, không thể giúp cậu trồng cây được. Nào, cùng ăn thôi."_ Lưu Diệu Văn ngồi xuống mở hai phần cơm ra và đưa cho cậu một phần.

"Cảm ơn Văn Văn."

Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa suy nghĩ không biết nên mở lời với Lưu Diệu Văn như thế nào, cậu đã suy nghĩ làm cách nào để cho Lưu Diệu Văn theo người đàn ông kia để có được một tương lai tươi sáng. Một người tài năng như cậu ấy không thể cùng cậu chịu cực khổ trên sạp trái cây nóng bức khó chịu kia được.

"Văn Văn..."_ Hạ Tuấn Lâm lên tiếng.

"Lâm Lâm nói đi."_ Lưu Diệu Văn vẫn cắm cúi ăn phần cơm mà không ngẩng mặt lên.

"Ừm... Tớ... Tớ..."_ Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng.

"Sao vậy?"_ Lưu Diệu Văn đặt hộp cơm xuống và nhìn cậu.

"Chúng ta chia tay đi."

Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh nói ra. Nhưng từng câu từng chữ đều khiến cho Lưu Diệu Văn bàng hoàng. Cậu ấy lao đến nắm lấy vai cậu mà lay mạnh:

"Này, Lâm Lâm, cậu không được đùa tớ. Không phải mới sáng sớm chúng ta còn đang rất vui vẻ hay sao?"

"Chiều nay tớ được tuyển vào một nơi làm việc có rất nhiều tiền. Tớ sắp giàu có rồi, tớ không thể trồng cây và cũng không muốn bán hàng nữa."_ Hạ Tuấn Lâm quát lớn và đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra.

"Cậu... Lâm Lâm... Cậu phản bội Văn Văn sao?"_ Lưu Diệu Văn đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn là một con người rất mạnh mẽ, ôn nhu. Nhưng ngay lúc này đây, cậu ấy lại vì người mình yêu đột ngột rời bỏ mình mà bật khóc.

"Ăn cơm đi. Tối nay tớ đi rồi."_ Hạ Tuấn Lâm cầm hộp cơm lên mà ăn.

Lưu Diệu Văn cũng ăn, những miếng thức ăn cậu ấy nuốt xuống đều rất nghẹn. Nước mắt của cậu ấy không ngừng tuôn rơi làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất đau lòng. Thực sự mà nói cậu cũng không muốn rời xa cậu ấy.

Đêm hôm đó, Hạ Tuấn Lâm thu dọn đồ đạc. Trước khi đi cậu cũng không quên nhìn lại thân ảnh của Lưu Diệu Văn đang nằm quay lưng vào trong tường kia.

"Văn Văn... Tạm biệt... Xin lỗi cậu."_ Hạ Tuấn Lâm lau những giọt nước mắt của mình rồi bỏ đi.

Lưu Diệu Văn cũng khóc, được một lúc thì cậu ấy ngồi bật dậy nhìn ra cách cửa đang mở kia. Bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm đã khuất dần vào màn đêm. Lưu Diệu Văn hét lên và òa khóc thật lớn. Tại sao? Tại sao ai cũng muốn phản bội cậu ấy? Ai cũng muốn rời bỏ cậu ấy vậy chứ? Ông trời sao lại đối xử bất công với cậu ấy như vậy chứ? Lưu Diệu Văn cũng không làm gì quá đáng với xã hội này, nhưng tại sao vậy?

Hạ Tuấn Lâm đi lang thang ngoài  đường, cậu cũng không biết bản thân mình lúc này nên làm gì nữa. Cậu cứ đi lang thang như vậy đến khi chân đã mỏi nhừ thì mới dừng lại và ngồi bệt xuống đất. Cậu cúi gằm mặt, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Cậu nhớ Lưu Diệu Văn quá, cậu cũng đau lắm. Nhưng vì tương lai của Lưu Diệu Văn có thể trở nên thành công nên cậu phải từ bỏ thôi, cậu không thể ràng buộc Lưu Diệu Văn cùng mình sống một cuộc sống cực nhọc được. Cuối cùng cậu vẫn là tự mình mỉm cười trong nước mắt, một phần là không nỡ xa Lưu Diệu Văn, nhưng cậu cũng vui vì Lưu Diệu Văn sẽ thành công. Thật sự không có gì phải hối tiếc cả.

Những năm tháng sau này, Lưu Diệu Văn đã được người đàn ông kia đào tạo trở thành một doanh nhân tài giỏi, mỗi ngày cậu ấy lại thành công thêm một chút.

Trong một lần đi dạo phố, cậu ấy đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang cười nói vui vẻ cùng với một người con trai khác, đột nhiên những chuyện đau lòng trước đây ùa về làm cho lòng Lưu Diệu Văn dâng lên một cỗ tức giận, bàn chân trong phút chốc đã di chuyển đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm lúc nào không hay.

"Chào cậu Hạ Tuấn Lâm. Trông cậu... Sống tốt nhỉ?"_ Lưu Diệu Văn chua xót cất tiếng.

"V... Văn Văn..."_ Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn.

"Thế nào? Công việc mới có giàu có không?"_ Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng lên tiếng châm chọc.

Hạ Tuấn Lâm chột dạ, cậu khẽ lùi ra đằng sau một chút. Người con trai đi bên cạnh cậu vội vàng lên tiếng.

"Cậu là ai mà lại đi sỉ nhục em ấy? Vô ý thức."

"Tôi là ai cậu biết làm gì?"_ Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn hắn ta.

Chàng trai ấy không quá sợ cái trừng mắt này, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh.

"À... Em ấy gọi cậu là Văn Văn, tôi biết cậu là ai rồi."

"Tôi muốn nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm."_ Lưu Diệu Văn nói rồi cũng không kịp để cho ai đồng ý hay từ chối mà trực tiếp lôi cậu kéo đi.

"Thả tớ ra... Lưu Diệu Văn..."_ Hạ Tuấn Lâm ở đằng sau không ngừng la hét.

Lưu Diệu Văn không những không nghe mà còn kéo cậu đi nhanh hơn. Cậu ấy kéo cậu tới một căn nhà khá rộng lớn và lôi cậu vào trong.

"Cậu kéo tớ đến đây làm gì?"_ Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt hỏi.

"Bắt cậu cũng phải nếm chịu những ngày tháng đau khổ như tôi. Chúng ta đáng lẽ rất bình yên, nhưng không... Cậu rời bỏ tôi khiến tôi có một cuộc sống giống như một thằng rồ, cậu có hiểu không hả?"_ Lưu Diệu Văn đẩy cậu ngã xuống đất và bóp miệng cậu thật mạnh.

"Ưm..."_ Hạ Tuấn Lâm vì đau mà khẽ kêu lên một tiếng. Lông mày xinh đẹp cũng theo đó mà dính lại với nhau. Cậu đưa tay lên nắm lấy tay cậu ấy.

"Vì tiền và vì thằng đó mà cậu phản bội tôi. Cậu hay lắm, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là phản bội Lưu Diệu Văn này."

Lưu Diệu Văn nghiến răng và giơ tay lên tát vào mặt cậu thật mạnh. Cậu ấy bây giờ không khác gì một tên mãnh thú cả, cứ liên tục đánh đập cậu một cách điên cuồng, không có bất cứ sự kiểm soát nào. Nước mắt Hạ Tuấn Lâm lăn dài trên má, Lưu Diệu Văn thật sự thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều, thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến cho cậu không thể nào nhận ra. Sau khi liên tục đánh vào người Hạ Tuấn Lâm khiến cho cậu ngất đi, nhìn người con trai nằm thoi thóp dưới sàn, Lưu Diệu Văn dẫm lên tay cậu ném cho cậu một ánh mắt khi bỉ và nói:

"Đồ phản bội. Tôi trung thành với cậu, một câu Lâm Lâm, hai câu Lâm Lâm nhưng cậu lại phản bội tôi."

[…]

Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại thì trời cũng đã tối, trong căn nhà rộng lớn không lấy một ánh đèn, một bóng người cũng không có làm cho cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cửa nhà xung quanh cũng bị khóa thật chặt. Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt tìm lối ra, cậu không ngừng đập cửa và la lớ. Đèn đường ngoài kia vẫn sáng, người qua đường ngoài kia vẫn hoạt động bình thường. Nhưng có ai biết trong căn nhà này có một người con trai đang tuyệt vọng đến nhường nào. Người Hạ Tuấn Lâm bây giờ vô cùng đau nhức nhưng nó cũng chưa đau bằng nỗi đau trong thâm tâm cậu. Những năm tháng qua cậu rất nhớ Lưu Diệu Văn, nhưng không ngờ khi gặp lại cậu ấy lại bị cậu ấy hành hạ ra nông nỗi này. Vậy rốt cuộc là ai sai ai đúng cơ chứ?

Lưu Diệu Văn vì khổ luyện thành tài mà phải chịu không ít đau khổ và áp lực khi học hành, cộng thêm nỗi nhớ hình bóng cậu làm cho cậu ấy cực kì nổi loạn. Phải cố gắng lắm mới có thể thành công được, cậu ấy cũng đã muốn giải thoát khỏi nơi đó nhưng lại không thể, chỉ có thể cam chịu học hành. Những lúc như thế cậu lại cảm thấy hận Hạ Tuấn Lâm thêm một ít. Dần dần cậu ấy chỉ có thể nuôi một ý định đó là muốn cho Hạ Tuấn Lâm nếm trải qua cảm giác ấy.

Còn Hạ Tuấn Lâm tốt hơn sao? Cậu chẳng có công việc nào khiến mình giàu có cả, cậu mãi mãi chỉ đi làm kẻ hầu người hạ cho những tên tư bản giàu sang. Tất cả cả chỉ là lừa dối để Lưu Diệu Văn rời xa cậu mà chuyên khổ luyện thôi. Cậu chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc ngoài công trường, vì cậu không có tài, cậu không đi học nên không ai nhận cậu được. Cậu cũng bị ông chủ đánh rất nhiều vì đôi lúc hậu đậu. Tình cờ cậu lại gặp hắn - một người rất tốt, rất thấu hiểu cậu. Hắn thường xuyên an ủi cậu những lúc cậu mệt mỏi, hắn cũng nghe cậu kể về cái tên Lưu Diệu Văn rất nhiều. Chỉ có hắn là biết rằng Hạ Tuấn Lâm chịu đau đớn rời bỏ Lưu Diệu Văn để cậu ấy có một tương lai tươi sáng thôi. Không một ai ngoài xã hội chịu ngồi lại nghe cậu chia sẻ áp lực cuộc sống cả. Ngay lúc cậu sụp đổ nhất thì hắn đã xuất hiện an ủi cậu. Cậu rất biết ơn hắn.

Ngay lúc này Hạ Tuấn Lâm không còn sức mà gào thét nữa, cậu đã  bị sự cô đơn, sợ hãi bao trù khiến cậu sụp đổ hoàn toàn. Bức tường được xây kiên cố sau bao nhiêu năm đã bị Lưu Diệu Văn đạp đổ một cách dễ dàng.

Được một lúc thì Hạ Tuấn Lâm lại lần tìm đường vào nhà bếp. Cậu không phải kiếm thức ăn, cậu chỉ muốn tìm một con dao thôi. Cậu muốn kết liễu cuộc đời mình từ đây, cậu cảm thấy đời mình thật khổ, cậu không biết cha mẹ mình là ai. Anh chị em đều thất lạc. Làm trẻ mồ côi đi ăn xin đến lớn nhưng vì cậu hiểu biết không nhiều nên phải làm nhiều công việc vô cùng áp lực. Nó khiến cậu đôi khi phát điên, có những lúc cậu đã vừa hét vì sự bất công này. Cậu cũng đã tìm được giấy và bút sau đó viết lại một câu ngắn gọn.

"Xin lỗi đã phản bội cậu Văn Văn. Tớ vẫn còn rất yêu cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhắm chặt mắt, bấm mạnh con dao xuống cổ tay mình, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại, nước mắt theo đó lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu nghĩ bản thân mình khổ như vậy đã quá đủ rồi. Cậu không trách Lưu Diệu Văn, có trách cũng là trách bản thân cậu không giải thích rõ ràng mà cứ thế rời đi khiến cho cậu ấy nghĩ cậu là kẻ phản bội thôi. Cậu yên Văn Văn lắm, làm sao trách cậu ấy được, trái lại còn thấy rất vui vẻ vì cậu ấy đã thành công rồi.

[…]

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn đang trên đường đến căn nhà đó, vốn dĩ nó chẳng phải nhà của anh, chỉ là căn nhà thuê tạm một ngày để ở thôi, nhưng sau khi hành hạ cậu xong cậu ấy lại không có hứng ở lại nữa nên đã tìm khách sạn gần đó ở. Đang đi thì cậu ấy gặp hắn.

"Tiểu Hạ đâu?"_ Hắn chặn ngang mặt Lưu Diệu Văn và hỏi.

"Hỏi làm gì?"_ Lưu Diệu Văn nói rồi không để ý đến hắn nữa mà bước đi.

"Cậu đã làm gì em ấy hả? Cậu có biết em ấy đau khổ quá nhiều rồi không? Em ấy vì tương lai của cậu mà rời bỏ đi. Em ấy bị xã hội chà đạp, đối xử tệ bạc lắm cậu có biết không?"_ Hắn đi đến kéo Lưu Diệu Văn lại, có lẽ vì sự tức giận và lòng thương xót cho cậu mà hắn đã quát và khóc.

Lưu Diệu Văn nghe xong cũng không để ý đến hắn nữa mà nhanh chóng chạy đi. Nghe hắn nói xong, trong lòng cậu ấy đột nhiên dâng lên một cảm giác lo sợ. Vừa đến căn nhà ấy, Lưu Diệu Văn run rẩy cầm chùm chìa khóa mở cửa.

Lưu Diệu Văn sợ hãi tìm thân ảnh quen thuộc mà bản thân cậu ấy vẫn ngày đêm mong nhớ. Bước vô phòng bếp thì cả hai dường như chết lặng. Hạ Tuấn Lâm gục ở trên bàn ăn, máu chảy từ bàn xuống dưới đất rất nhiều, bên cạnh cậu còn có một con dao và một tờ giấy. Lưu Diệu Văn run rẩy đi tới cầm tờ giấy lên và đọc, những hàng chữ méo mó không rõ ràng, ắt hẳn người viết đang rất sợ hãi và hoảng hốt. Hắn đứng đằng sau Lưu Diệu Văn như chưa thể tin được, mặt hắn gằn lại, dùng tay đấm mạnh làm Lưu Diệu Văn ngã xuống đất.

"Con mẹ nó. Tất cả là tại cậu, một người lương thiện như vậy cũng bị cậu bức đến mức này."

Lưu Diệu Văn òa khóc như một đứa trẻ mà ôm lấy thân hình đã sớm cứ đờ của cậu. Miệng không ngừng hét lên:

"Lâm Lâm. Cậu tỉnh lại đi, tớ biết sai rồi, tỉnh dậy trừng phạt Văn Văn đi. Lâm Lâm, cậu có nghe tớ nói hay không Lâm Lâm?"

Trong căn nhà ấy, chỉ ngập tràn tiếng khóc của một chàng trai, nhưng cậu bé nằm gục ở kia vẫn không chịu tỉnh lại, trên môi của cậu vẫn mang một ý cười mãn nguyện, nụ cười khiến người khác phải đau lòng. Thật tiếc cho số phận của một chàng trai hiền lành tốt bụng.

[…]

Bốn năm sau,

Tại nghĩa trang X, Lưu Diệu Văn quỳ trước ngôi mộ, cậu ấy ôm chặt lấy bia mộ và nước mắt cũng không ngừng rơi. Ngay lúc này, cậu ấy yếu đuối quá. Cậu ấy ngày nào cũng nhớ Hạ Tuấn Lâm, ngày nào cũng day dứt, đến nay cũng đã bốn năm, cậu ấy chưa bao giờ ngừng hận bản thân cả. Cậu ấy cũng không trở nên lạnh lùng, cũng chẳng ấm áp lên. Mà cậu ấy thật điềm đạm, ít nói.

"Lâm Lâm. Cậu quá đáng lắm, sao lại bỏ tớ đi? Tớ chưa nói lời xin lỗi với cậu mà. Cậu có biết tớ rất ân hận và day dứt hay không? Tớ nhớ cậu..Lâm Lâm có cô đơn không? Cậu yên tâm, tớ sẽ đến với cậu ngay bây giờ."

Lưu Diệu Văn nở nụ cười, cầm vài viên thuốc độc cũng không biết cậu ấy đã chuẩn bị từ bao giờ, cậu ấy đưa lên miệng và uống hết. Một lúc sau, cơn đau truyền đến, Lưu Diệu Văn từ từ nhắm mắt lại, môi nhỏ khẽ mỉm cười, nước mắt lại rơi.

Xin lỗi... Vì đã nghĩ cậu là kẻ phản bội... Tớ đến xin lỗi cậu đây Lâm Lâm.

- Hoàn -

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#tnt