[Văn Hiên] ÁP LỰC LỚN NHẤT
❗❗: Tính cách lẫn tuổi tác của nhân vật đều là giả tưởng
Tôi là Tống Á Hiên - Một học sinh cấp ba tại trường Trung học X trực thành phố Trùng Khánh, tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê thuộc tỉnh Tứ Xuyên, chốn làng quê hẻo lánh của năm Y đến tận bây giờ vẫn là một nơi nghèo khổ, khó khăn. Người dân chỉ có thể nhờ vả vào ruộng đất. Tôi nhận được một chiếc học bổng lên trên thành phố Trùng Khánh học, thế nhưng họ chỉ nhận nuôi tôi năm cấp hai và cấp ba chi phí lại phải nhờ vả đến gia đình.
Tôi hiểu bố mẹ tôi rất vất vả, các em trai, em gái của tôi đều còn quá nhỏ tuổi, đến hiện tại mới bước vào mẫu giáo.
Ông bà cũng đã cực khổ vì tôi rất nhiều, khoản tiền lo cho tôi học cấp một tôi cũng đã cảm thấy rằng nó cực kì nhiều rồi. Ông bà phải trồng lúa, trồng khoai trên mảnh đất vườn ấy để kiếm tiền lo cho tôi ăn học, bây giờ chi phí học cấp ba lại đắt gấp bội lần của cấp một. Một mình bố mẹ tôi chắc chắn sẽ lo không đủ, ông bà vay vốn mua mảnh đất ấy cũng đã tốn bao nhiêu tiền vì thế mà tôi phải vừa đi học vừa đi làm ở chốn thành phố Trùng Khánh xa hoa này.
Nhưng phân biệt đối xử giữa hai thế hệ giàu nghèo luôn xảy ra. Tôi theo học ở một trường không nổi tiếng nhưng bạn bè đa số cũng toàn là người có tiền, tôi lại không hiểu rằng tại sao người thành phố lại có thể vì một đồng tiền phân biệt ác liệt đến như vậy?
[...]
Bốp,
Tiếng động vang lên, Tống Á Hiên ngã nhào ra đất. Một đám học sinh trong đó tên đầu xỏ là một người con trai đô con của lớp mười hai, hắn ta khẽ nhếch miệng cầm lấy điếu thuốc đang hút mà quẳng xuống đất không thương tiếc. Hắn tiến tới, nắm chặt lấy cằm Tống Á Hiên, sự đau đớn bất ngờ truyền đến làm cậu có chút nhăn mặt, hai mắt nhắm tịt lại.
"Này, đồ nhà quê. Tao chơi bài hết tiền rồi, liệu có thể cho tao mượn chút tiền vô thời hạn không nhỉ?"
Mượn cái khỉ mốc - Tống Á Hiên thầm chửi hắn trong đầu, một tuần nay luôn đến nơi làm thêm rất trễ, cậu đã bị ông chủ trừ tiền lương cả tháng. Đến tiền cắt tóc còn không có, lấy đâu ra cho hắn mượn cơ chứ? Số tiền 900 tệ gửi trong tài khoản là số tiền cậu tiết kiệm chỉ để khi nào thực sự cần thiết mới xài. Cậu không thể nào vung tiền ra cho mấy tên không đáng được.
"..."
"Khốn kiếp, còn không chịu mở miệng ra? Mày bị câm rồi à?"
Hắn vung tay lên tát Tống Á Hiên một cái, cậu bị tát mạnh tới mức quay hẳn mặt ra phía sau, máu mũi cũng theo đó đổ xuống. Cậu đã tự nhủ bản thân rằng cho dù có bại liệt cũng không vung tiền cho mấy tên này.
"Ha. Bị đánh như vậy vẫn chưa sợ? Tụi mày, lên lôi cặp nó ra kiểm tra."_ Hắn quay mặt ra ra lệnh cho tất cả người đi theo hắn.
Số sách vở được đổ ra tất thảy, hàng loạt những tài liệu bị văng tứ tung trên nền đất bẩn thỉu, hắn dẫm lên từng tờ tài liệu ấy rồi tiến lại chỗ cậu. Tống Á Hiên quỳ trên nền đất lạnh lẽo, cậu ngước mắt lên nhìn.
"Đồ nghèo nàn."
Lại tát thêm một cái nữa. Đau thật... Nhưng với cái sức và cái địa vị của cậu thì sẽ đấu lại hắn sao? Không đời nào, nếu có đánh lại chắc chỉ là cậu vô tình nằm mơ thấy nó thôi. Bàn tay cậu run run nhặt lại số tài liệu và sách vở bị dính đất bẩn thỉu, nước mắt của sự tủi nhục lại chảy xuống. Con người thật đáng sợ, không có địa vị liền không ai coi trọng. Tiện tay áo, cậu đưa lên mũi lau đi vết máu chảy và nở một nụ cười. Cậu phải cười, thế giới này đáng sợ như vậy thì bản thân cậu sẽ chiến đấu với nó, và đến một ngày cậu sẽ chiến thắng.
"Đồ ngốc."
Nụ cười chợt tắt khi Tống Á Hiên nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh như tảng băng, cậu quay đầu lại. Một cậu con trai cao một mét tám đang đứng nhìn cậu với ánh mắt không cảm xúc. Anh ta vừa tiến lại chỗ cậu vừa nói:
"Bị đánh như vậy mà không biết phản ứng sao? Còn cười?"
Tống Á Hiên ngước nhìn anh ta bằng đôi mắt long lanh, ngay giây phút này anh ta dường như cũng bị ánh mắt đáng thương của cậu làm cho rung động. Anh ta ngồi xuống trước mặt cậu, bốn mắt giao nhau làm cho khung cảnh có chút ngượng ngùng.
"Người dưới quê sao?"
"..."
"Không biết đánh trả sao?"_ Nắm cằm cậu.
"Không biết..."
"Hừ đúng là vô dụng thật, bọn nó là người trường nào? Đưa tôi đến, tôi giúp cậu giải quyết."
Anh ta tức giận kéo Tống Á Hiên đứng dậy. Và cậu cảm nhận được trên mặt anh ta có sự tức giận pha kèm, Tống Á Hiên bị mớ suy nghĩ hỗn độn bao trùm, cậu không biết anh ta giúp cậu là có ý gì? Cậu không biết anh ta là ai cả. Tại sao anh ta lại giúp cậu đánh mấy tên đó chứ?
"Không cần. Tôi không biết cậu, với cả... Chuyện của cá nhân tôi tự tôi giải quyết."
Tống Á Hiên thoát khỏi vòng tay của anh ta và kiên định nói.
"Ngốc như cậu mà giải quyết được thì tôi cũng sẽ không giúp đỡ cậu đâu. Cậu và bọn hắn làm ồn tôi quá đấy, nhà tôi ở ngay sau chỗ các người đánh nhau, thấy rất phiền. Mau đưa tôi tới chỗ bọn nó. Chắc cậu phải biết đúng chứ?"_ Anh ta nghiêng đầu hỏi.
"Tôi không có gì đền ơn cậu."_ Tống Á Hiên vẫn tỏ vẻ không muốn anh can thiệp vào.
"Cùng cảnh ngộ, đều nghèo như nhau không cần đền ơn."_ Anh ta nói.
"Giờ này chắc đang ở tiệm net X..."
"Mẹ kiếp lại là bọn nó à?"
Anh ta tức giận kéo Tống Á Hiên chạy đi thật nhanh làm cậu có chút ngơ ngác nhất thời vẫn chưa định hình được lợi chuyện gì xảy ra.
Tại quán net X, vẫn là đám người lúc nãy nhưng bọn hắn đang đứng dựa vào trước cửa quán net đánh game trên điện thoại rất hăng say. Anh ta tức giận lao đến đấm ngã tên đầu sỏ vạm vỡ kia lăn ra đất.
"Đứa nào... Lưu... Lưu Diệu Văn..."
Tống Á Hiên khá bất ngờ vì cái tên này của anh ta. Anh ta có một cái tên rất đẹp.
"Con mẹ nó. Hôm nay mày làm phiền trước cửa nhà tao hơi lâu làm tao hơi bực mình đấy."
Lưu Diệu Văn lao đến túm tóc hắn ta mà ra sức đấm làm cho Tống Á Hiên vô cùng bàng hoàng. Anh ta không học cùng trường cậu nhưng anh ta nổi tiếng dữ dằn khiến nhiều học sinh vô cùng khiếp sợ, đến cả trường bên còn biết thì phải nói mức độ nổi rất cao. Cậu thầm đánh giá anh.
Sau khi xử lí xong tất cả mọi việc, anh kéo cậu đi.
"Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"_ Tống Á Hiên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với hành động của Lưu Diệu Văn.
"Cậu ở đâu? Có nhà riêng không?"_ Lưu Diệu Văn dừng bước, anh ta quay đầu lại nhìn cậu.
"Tôi ở trọ. Tôi phải đến chỗ làm thêm, đến giờ này đã bị trừ rất nhiều lương rồi."
"Cậu làm bạn với tôi đi."
Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên. So với biểu cảm lạnh nhạt của một tiếng trước thì bây giờ anh lại có một thái độ cầu khẩn vô cùng chân thành làm cậu có chút bất ngờ.
"Tại sao chứ?"
"Thích."
"Tôi không thích."
Phải nói đến lần trước đây, khi Lưu Diệu Văn vô tiệm cà phê gọi một ly cà phê thì đã bắt gặp Tống Á Hiên đang bị chủ quán mắng. Tuy lần đầu nhìn thấy trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp nhưng mà dáng dấp và khuôn mặt ấy đã làm cho Lưu Diệu Văn phải nhìn rất lâu, ngũ quan của cậu rất tinh xảo làm lay động lòng người. Ngay lúc ấy tim anh như bị lệch đi một nhịp vậy, cứ ngỡ chỉ là nhất thời rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc ấy vậy mà đêm về lại không ngủ được vì hình bóng cậu cứ luẩn quẩn trong đầu. Sáng hôm sau đi học lại bắt gặp bóng dáng vội vàng ấy chạy trên đường, trên tay cậu còn cầm một chiếc sandwich. Lưu Diệu Văn nhìn chiếc áo đồng phục màu xanh lá liền phát hiện ra cậu học ở trường X.
"Điiiii ~ Sau này tôi bảo vệ cậu khỏi mấy tên ngứa đòn đó."
"Không được. Tôi không yếu đuối tới mức vậy."
"Vậy cậu phải trả ơn tôi."
"Trả ơn?"_ Tống Á Hiên nhíu mày khó hiểu."Là cậu tự nguyện giúp, tôi không có nhờ."
"Nhưng tôi giúp cậu rồi thì cậu vẫn phải trả ơn."
"Được rồi, vậy trả ơn kiểu gì?"_ Tống Á Hiên bất lực quay mặt lại.
"Làm bạn của tôi."
"... Thôi được... Không còn gì nữa thì tôi đi về đây."_ Tống Á Hiên nói xong liền bỏ đi.
Những ngày tháng sau vẫn cứ tiếp diễn như vậy, hai người cứ đi với nhau như hình với bóng và thói quen chờ đối phương trước trường học ngày nào cũng được lặp lại. Tống Á Hiên cũng không còn bị ăn hiếp như những lúc trước nữa, bởi vì học sinh trong khối biết rằng đụng vào cậu chính là đang đụng vào cọp, Lưu Diệu Văn có thể đánh cho thân tàn ma dại. Nhưng Tống Á Hiên vẫn không tránh khỏi thị phi của học sinh, luôn có một số lời ác ý nói rằng cậu dựa hơi của anh.
"A Tống..."_ Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay gầy gò của Tống Á Hiên.
"Sao vậy?"
"Cậu làm người yêu tớ đi."_ Lưu Diệu Văn cười cười nhìn cậu.
"Không, cậu đừng có mà được voi đòi tiên, tớ chịu làm bạn với cậu là đủ rồi."_ Tống Á Hiên tỏ vẻ không vui nhìn anh. Vì sao cái người con trai này hành động lại không suy nghĩ kĩ chứ? Cứ nói yêu là yêu sao?
"Chưa đủ."
"Cậu nói vậy tớ rất bối rối... Tớ xin lỗi..."_ Tống Á Hiên cúi mặt.
"Cậu sợ gì sao? Không cần sợ, Văn Ca sẽ bảo vệ cậu."_ Lưu Diệu Văn vỗ ngực ra vẻ vô cùng tự tin.
"Không phải, tình yêu là một thứ khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Là nam nhân yêu nhau lại càng phải suy nghĩ kĩ hơn nữa... Cậu nên nhìn chính con tim mình xem đã đặt đúng chỗ chưa, tớ không tốt như cậu nghĩ đâu..."
"Tớ không biết, cậu mãi mãi là người tốt nhất."
"Có người nào tốt mà bị cả thế giới ghét không hả?"
"Đồ ngốc, cứ bị nhiều người ghét là không tốt sao?"
"... Tớ xin lỗi..."
"Được rồi. Chẳng cần cậu xin lỗi tôi nữa."
Lưu Diệu Văn khó chịu buông tay Tống Á Hiên ra rồi nhanh chóng chạy đi.
"Xin lỗi..."
Sáng hôm sau,
"Này thằng kia, Lưu Diệu Văn hôm nay sao lại đi cùng cô gái khác vậy? Không phải hai đứa chúng mày đang yêu nhau sao?"_ Một bạn học ở phía sau kéo áo Tống Á Hiên lại và nghênh ngang hỏi.
"Tôi yêu cậu ấy khi nào?"_ Tống Á Hiên khó hiểu.
"Được Lưu Diệu Văn ôn nhu cưng chiều như vậy mà không phải là yêu sao? Hay bị đá nên nhục nhã quá hả? Đúng rồi, đồ nhà quê như mày thì suốt đời xui xẻo vậy thôi nhỉ?"_ Cậu ta nắm lấy tóc cậu mà giựt mạnh.
"Làm gì vậy?"_ Tống Á Hiên đau đớn nắm lấy tay cậu ta và rít lên.
"Bình thường thấy mày ngông như vậy tao rất ngứa mắt, bây giờ không còn ai bảo kê mày nữa thì mày có chống trả cũng vô ích."
Cậu ta nhếch môi giơ tay lên tát Tống Á Hiên một cái làm cho cậu ngã lăn ra đất trước bao ánh nhìn của học sinh lớp 12. Ai cũng xì xào chỉ trỏ vào người cậu, Tống Á Hiên cúi mặt không ngẩng lên. Hóa ra ngày vui nào rồi cũng sẽ tàn thôi, là cậu ảo tưởng mình được yên bình học tập trong cái trường này. Cậu luôn nghĩ Lưu Diệu Văn là thần hộ mệnh của cậu, khi làm bạn với anh cậu được an toàn, khi mất anh thì quỹ đạo sống của cậu sẽ lại quay trở về khoảng thời gian nghiệt ngã trước kia.
"Nhục quá đi, bị đánh trước bao nhiêu học sinh, thôi thì cứ ở đây hưởng thụ sự nhục nhã ấy nhé"
Cậu ta khẽ nhếch nhẹ môi rồi bỏ đi. Học sinh toàn khối cười phá lên rồi ai cũng bỏ đi, còn cậu vẫn quỳ ở đấy, nước mắt trực rơi xuống.
Cậu trở về lớp học và nhìn thấy một bức thư dưới ngăn bàn của mình. Mở ra xen rồi cậu liền gấp lại, nội dung thư nói rằng Lưu Diệu Văn muốn gặp cậu ở sân thượng trường chiều nay, tuy vô cùng thắc mắc nhưng Tống Á Hiên vẫn suy tính rằng mình sẽ lên. Nhưng không, không có một Lưu Diệu Văn nào cả, chỉ có một đám người thôi, vẫn là tên đầu sỏ vạm vỡ ấy, ở đằng sau còn có mấy người đang cầm điện thoại. Hắn ta tiến đến bên cậu vật cậu nằm lăn xuống đất.
"AAA! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?"_ Tống Á Hiên hét lên, liên tục chống cự mấy hành động nháo nhác của hắn ta, nước mắt theo đó cũng chảy xuống vì sợ hãi.
Ở phía bên ngoài còn có mấy người cầm máy quay quay lại. Do Tống Á Hiên phản đối hành động của hắn ta mà hắn ta đã đánh cậu không thương tiếc, xô bột mì được đổ lên người cậu. Tất cả mọi người đều cười phá lên rồi bỏ đi. Nước mắt lăn dài trên má, cậu mặc kệ quần áo xộc xệch, cậu cũng mặc kệ bản thân có bao nhiêu phần bẩn vì bột mì vương trên người. Cậu cứ chạy mãi, cậu muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức, nhưng vừa về đến cửa lớp lại bắt gặp cả lớp đang xem điện thoại, có học sinh còn đưa đến cho cậu xem. Là đoạn video lúc nãy...
"Ôi trời, thái độ ngông khi dựa hơi trùm trường và hậu quả đắng quá nhỉ Tống Á Hiên."
Ánh mắt Tống Á Hiên mơ hồ, cậu không nghe thấy gì cả, mắt cậu phủ một tầng sương mờ, thật quá đáng, thật áp lực... Cậu chạy về chỗ mình cầm cặp rồi chạy đi. Tiếng cười và tiếng sỉ nhục luôn bủa vây trong đầu cậu. Vừa bước ra khỏi cổng, cậu đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang dựa lưng ở cổng trường.
"Chưa hết tiết tại sao lại ra sớm như vậy?"_ Lưu Diệu Văn cười ôn nhu tiến đến bên cậu.
Vừa thấy Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên như gặp được điều gì đó may mắn, cậu lao đến ôm lấy anh mà khóc thật lớn, khóc hết sự đau khổ hôm nay xảy ra với cậu.
"Ngoan... Cậu mệt nhiều rồi, khóc thật nhiều để trút hết nỗi buồn đi."_ Anh ôn nhu xoa đầu cậu, anh vẫn như vậy. Vẫn sử dụng chất giọng ấm áp an ủi cậu.
Tiếng khóc cứ vang vọng mãi, Lưu Diệu Văn cũng vô cùng đau lòng. Tống Á Hiên gầy gò quá, hai gò má không có thịt, khi ôm cậu cũng có thể cảm nhận được làn da bọc xương này đang đâm vào người Lưu Diệu Văn rất đau đớn. Áp lực và mệt mỏi đè nặng lên cậu làm cậu không còn suy nghĩ đến bản thân nữa.
"Cảm ơn cậu."_ Tống Á Hiên lau sạch nước mắt.
"Chúng ta về nhà thôi, trở về nhà là nơi bình an nhất."_ Anh cười nhẹ và nắm tay cậu kéo đi.
Đúng vậy, chỉ có bên Lưu Diệu văn cậu mới nhận được cảm giác ấm áp, an toàn này. Trở về nhà của cậu, Lưu Diệu Văn lấy trong túi mình ra một chiếc vòng tay được làm rất tinh xảo.
"Không có đủ tiền làm một bữa ăn thịnh soạn hay mua một chiếc bánh kem sinh nhật cho cậu nên tớ chỉ có thể tặng thứ này..."
Tống Á Hiên giương đôi mắt long lanh nhìn anh, đã hơn mười năm qua cậu chưa từng biết được cái cảm giác được người khác tặng quà hay là chúc mừng sinh nhật là gì. Ấy vậy mà bây giờ lại có một người mở miệng ra chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Làm cậu vô cùng xúc động.
"Có thể coi đây là món quà tỏ tình."_ Tống Á Hiên cười và nhận lấy chiếc vòng đeo lên.
"H... Hả..."_ Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên.
"Giấu làm gì? Cậu đang yêu đơn phương đúng không? Sao lại kiên trì theo đuổi tớ đến vậy?"_ Cậu khẽ cười nắm lấy tay trái của anh lên làm lộ ra chiếc vòng có thiết kế y chang vòng tay của cậu.
"..."
Tống Á Hiên không ngờ có ngày Lưu Diệu Văn lại đáng yêu đến vậy, cậu khẽ cười rồi nhón chân lên hôn vào môi anh. Nụ hôn rất sâu, cậu không muốn rời khỏi đôi môi này. Rời khỏi môi anh cậu khẽ nói:
"Cảm ơn cậu, những lúc như thế này cậu luôn là người cho tớ cảm giác an toàn nhất..."
"Vì cậu là người tớ yêu."
Anh nói rồi ôm chặt cậu vào lòng.
[…]
Hôm sau,
Tại trường X
"Yo, lại tới rồi kìa. Bị vậy mà vẫn còn mặt mũi đi học sao?"_ Một học sinh lạ mặt đi qua chỉ vài người cậu và nói.
"Cậu ta chắc nổi tiếng trên trường rồi. Trang trường ai mà không biết cậu ta chứ."
Đến lớp như thường lệ, Tống Á Hiên vẫn bị trêu chọc như vậy. Cậu cảm thấy thật nực cười, bao nhiêu người tại sao vẫn luôn nhắm vào cậu? Cậu cũng không hiểu kiếp trước bản thân mắc nợ gì họ nữa. Một lần nữa tiếng cười và tiếng sỉ nhục lại vang vọng trong đầu cậu, Tống Á Hiên ôm đầu hét lớn làm cả lớp bỗng chốc im lặng. Nước mắt cậu trào ra, cậu chạy ra lan can tầng ba của trường mà nhảy xuống. Học sinh trong lớp hoảng hốt đến nhốn nháo, người đã nằm dưới sân ttrường với một vũng máu. Tất cả học sinh toàn trường ùa ra. Mọi người đều không nghĩ Tống Á Hiên sẽ hành động nhanh chóng như thế, cũng không nghĩ cậu sẽ vì một vài lời nói mà lại dại dột, không phải hôm qua còn bị đánh thậm tệ hơn sao? Hôm nay chỉ là vài lời nói, sao lại...
Ngừng thở rồi...
Điện thoại Lưu Diệu Văn vang lên. Nghe thấy chuyện này Lưu Diệu Văn hoảng hốt bỏ tiết mà chạy đến trường X. Công an đã đứng trước hiện trường tra hỏi từng học sinh một.
"Cho tôi vào đi, cho tôi vào xem cậu ấy. Cậu ấy là sinh mệnh của tôi, làm ơn"
Giáo viên ngăn lấy Lưu Diệu Văn, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đến gần đó, anh gào lên một cách thảm thiết. Một số học sinh đứng đó ôm miệng không nói nên lời, có người còn khóc.
Khốn nạn thật, lúc cậu còn sống thì sỉ nhục cậu không ra gì...
"Tống Á Hiên..."_ Anh đẩy những người mặc đồ đen đang tra hỏi đó ra và lao cạnh cậu, nước mắt trào ra.
"Cậu tỉnh dậy đi Tống Á Hiên. Tống Á Hiên... Cậu có nghe tớ không Tống Á Hiên? Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì không bảo vệ được cậu. Cậu tỉnh dậy đánh tớ đi Tống Á Hiên..."
"Cậu là sinh mệnh của tớ mà A Tống... Chỉ có cậu không bỏ tớ một mình thôi, sao cậu cũng bỏ tớ đi vậy chứ? Tống Á Hiên..."
Thế giới này đáng sợ vậy đấy, chỉ vì vài câu nói cũng có thể trở thành áp lực lớn nhất với một người.
[…]
Vài năm sau,
"Tống Á Hiên, cậu hết đau khổ rồi nhỉ? Tội nghiệp cậu quá..."
Lưu Diệu Văn uống say rồi, anh ôm ấy chiếc ảnh của cậu mà nói sảng. Đau lòng quá, thế giới đối xử bất công với người anh yêu quá.
___ Hoàn ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top