[Tường Lâm] Đau
Hạ Tuấn Lâm là một học sinh cấp ba mới chuyển vào trường Trung Học Phổ Thông X. Cậu vốn dĩ là một học sinh ở trường C dưới quê, nhưng vì công việc của ba mẹ và môi trường học tập của cậu nên gia đình cậu quyết định chuyển đến Thành phố Trùng Khánh.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm. Hôm qua là ngày đầu tiên chuyển đến thành phố X, vì lạ môi trường nên cậu có chút khó ngủ và sáng nay đã dậy trễ. Hạ Tuấn Lâm đã làm một quả tập thể dục buổi sáng không thể nào đỉnh hơn, vừa đến trường cũng không để ý ai mà chạy bạt mạng đến phòng hiệu trưởng. Trong lúc chạy thì cậu đã đụng phải một người, không biết cú va chạm có mạnh không mà khiến cho cả hai lăn quay ra đất. Hạ Tuấn Lâm chao đảo đứng lên, vội vàng đến đỡ người con trai ấy và hỏi han rất nhiều.
"Cho tôi xin lỗi. Cậu có sao không? Có sưng ở đâu không?"
"Tôi không sao."
Người con trai ấy vội vàng nhặt lấy xấp tài liệu rồi cúi mặt bỏ đi khiến cho Hạ Tuấn Lâm vô cùng thắc mắc, hành động này là sao chứ?
Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm hôm nay cũng không phải là quá tốt, phải nói là buổi sáng sớm đến muộn thì thôi đi, còn đụng trúng người ta mà không biết người ta có bị thương hay không. Đã thế vừa đến lớp liền bị giáo viên bộ môn mắng cho một trận tơi tả. Cậu thở dài xếp lại sách vở, sau đó xuống thư viện mượn một vài quyển sách liên quan đến Sinh học, cậu vốn dĩ đã định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân đó là trở thành một bác sĩ thật giỏi rồi. Vì thế cậu vẫn đang chinh phục ước mơ ấy.
Hạ Tuấn Lâm đi dạo xung quanh những kệ sách lớn và cao, xung quanh thư viện bây giờ rất thưa người, cũng phải thôi. Những người bạn học ở đây rất niềm nở, sau khi kết thúc những tiết học đầy mệt mỏi thì họ cũng chẳng buồn động não để đến kho kiến thức vô tận mang tên "thư viện" này. Đa số những bạn học đang ngồi trong thư viện hiện tại đều là những mọt sách, học giỏi hoặc những người khá trầm tính. Cả thư viện đều chìm trong yên lặng nên Hạ Tuấn Lâm cũng không thể hỏi han hay làm phiền họ được. Vừa tìm kiếm được quyển sách như mong muốn cậu liền kiếm một chỗ để ngồi đọc một lúc rồi ra về.
Hạ Tuấn Lâm ngó xung quanh thì thấy một người vô cùng quen thuộc, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây chính là người lúc sáng cậu đụng trúng. Thấy người con trai đó đang gục ở trên bàn, cậu hiếu kì bước lại liền bị dọa cho một phen hoảng hốt.
Người con trai ấy khuôn mặt trắng bệch, mũi còn chảy rất nhiều máu.
"Này cậu gì ơi... Cậu có làm sao không?"_ Hạ Tuấn Lâm lay người con trai ấy và liên tục gọi.
"H... Hả... À tôi không sao..."_ Người con trai giật mình ngước lên tay vô thức lau đi vết máu trên mũi.
"Tôi có khăn giấy. Cậu lau đi này, tại sao lại chảy nhiều máu vậy chứ?"_ Hạ Tuấn Lâm mở cặp lấy khăn giấy ra và đưa cho người đó.
"Là... Là chảy máu cam thôi. Cảm ơn cậu."_ Người con trai ấy vui vẻ nhận lấy khăn giấy và bảo.
"Sáng nay tôi thấy cậu có vẻ hoảng hốt, chẳng lẽ tôi đáng sợ như vậy sao?"_ Hạ Tuấn Lâm hỏi.
"K... Không có đáng sợ, là lúc đó... Tôi đang vội thôi..."
"Tôi thấy cậu tiếp xúc với người lạ nhát quá. Cậu học lớp nào vậy?"
"Tôi học lớp 12-3"
"Hóa ra anh hơn em một tuổi sao. Chào anh, em là Hạ Tuấn Lâm, em vừa chuyển từ Thành Đô đến. Em học lớp 11-9."_ Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra ý muốn bắt tay với người con trai đó.
"A... Anh là Nghiêm Hạo Tường."_ Nghiêm Hạo Tường cũng đưa tay ra đáp lại cậu.
"Sao anh sợ em vậy? Em cũng không làm gì anh mà. Anh xem, em có dễ thương không?"_ Hạ Tuấn Lâm nhướng người lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường và làm ra bộ mặt vô cùng đáng yêu.
"À... Dễ thương lắm... Còn thân thiện nữa."_ Nghiêm Hạo Tường cười.
"Anh đừng sợ, cứ gọi em là Tiểu Hạ."_ Hạ Tuấn Lâm trở về vị trí cũ, vừa mở sách ra vừa căn dặn Nghiêm Hạo Tường.
"Gọi anh là Tiểu Nghiêm. Chúng ta biết nhau tới đó là đủ rồi, anh đi về trước đây."_ Nghiêm Hạo Tường nói rồi thu dọn sách vở.
Anh vừa chuẩn bị đứng lên liền bị cậu nắm lấy tay.
"Tại sao chỉ cần biết tới đó thôi? Em có thể làm bạn anh."
"Không được đâu. Rồi em cũng sẽ biết bí mật của anh và xem thường anh thôi. Anh không nên kết giao quá nhiều bạn bè... Vì quãng đời... Nó ngắn lắm..."_ Nghiêm Hạo Tường thở dài.
"Em không phải con người hẹp hòi như vậy."_ Hạ Tuấn Lâm đứng lên kéo anh quay lại đối diện với cậu.
Nghiêm Hạo Tường trưng ra khuôn mặt bất lực nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Em mới đến đây thôi, lại gặp được người như anh. Em thực sự rất muốn làm bạn với anh."
"Các bạn học khác sẽ kì thị em."
"Vì sao chứ?"
"Vì... Vì..."
"Nếu không có lí do thì anh là bạn em"_ Hạ Tuấn Lâm cười, cậu tháo chiếc vòng tay của mình ra đeo lên tay anh và bảo_"Coi như là quà lần đầu gặp mặt của chúng ta. Anh làm bạn em rồi."
"Em thật cứng đầu."
"Hm... Tự dưng mới gặp anh lần đầu, em liền muốn làm bạn với anh."
Hạ Tuấn Lâm nói rồi ôm lấy quyển sách Sinh Học rồi rời khỏi thư viện làm cho Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác một phen. Trên đời còn có con người vừa lần đầu gặp đã đòi làm bạn rồi sao? Có quá dễ thương không đâyyyyy.
Nghiêm Hạo Tường trở về nhà đã là sáu giờ tối. Trời hôm nay trở lạnh khiến cho sức khỏe của anh không được ổn định, vừa bước đến trước cửa nhà liền loạng choạng mà xỉu đi.
"Tiểu Nghiêm, Tiểu Nghiêm"_ Mẹ của Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt đỡ anh dậy.
Vài giờ sau,
"Con tỉnh rồi à. Lần sau đi học nhớ mang thêm áo ấm hiểu chưa?"_ Mẹ anh cầm một li sữa nóng đi vào.
"Sáng nay con vừa làm quen được với một em học ở lớp 11. Em ấy rất tốt, còn tặng vòng cho con nữa. Em ấy mới chuyển từ Thành Đô đến."_ Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, dựa vào thành giường vui vẻ nhìn bà Nghiêm và nói.
"Người Thành Đô rất tốt."_ Bà Nghiêm xoa đầu anh chua xót nói.
Bà thật sự rất thương Nghiêm Hạo Tường, anh vốn dĩ từng rất lạc quan, nhưng vì căn bệnh quái ác hành hạ anh khiến cho anh trở nên tự ti. Rồi bạn học nào cũng biết đến căn bệnh này của anh rồi xa lánh anh. Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể nói chuyện thường ngày của mình cho bà biết. Nghiêm Hạo Tường khi biết đến mình mắc bệnh, anh không hề có phản ứng gì cả, chỉ có thể vui vẻ mà tiếp tục đi học. Nhưng trớ trêu thay nhiều người lại không nhìn ra sự cô đơn sâu trong tận đáy lòng của anh.
Rồi cuối cùng lại có một cậu con trai mang tên Hạ Tuấn Lâm đến và bầu bạn cùng anh. Anh cảm thấy rất vui luôn, nhưng trong lòng anh cũng sợ rằng một ngày nào đó anh không thể làm bạn với cậu nữa.
[...]
Những ngày sau đó, Hạ Tuấn Lâm vẫn cùng Nghiêm Hạo Tường đến trường học, không những thế còn ngày một thân hơn. Cậu dường như cũng biết bạn bè trong lớp dường như có cái nhìn không tốt về cậu, và đôi khi họ còn bàn tán rất nhiều. Nhưng đối với một người lạc quan như cậu thì cậu chả để ý nhiều lắm.
Đến hiện tại thì Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hay biết gì về căn bệnh của Nghiêm Hạo Tường, bệnh của anh cũng đã ngày một trở nặng rồi. Nhưng phải làm sao đây? Đã rất nhiều ngày tháng qua làm bạn cùng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã có tình cảm với Hạ Tuấn Lâm rồi, phải làm sao để nói với cậu về căn bệnh đây? Nếu nói ra thì cậu có giận anh hay không? Cậu có khóc nhiều không? Hay là cậu sẽ xa lánh anh đây?
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở sân bóng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bỗng từ đằng sau, một chai nước lạnh từ đâu được áp vào mặt. Anh quay đầu lại, là Hạ Tuấn Lâm.
"Anh làm sao vậy? Tự dưng ngồi thẫn thờ như thế."
"Ừm... Anh đang suy nghĩ một số chuyện. Cũng sắp thi cấp 3 rồi, anh đang suy nghĩ về việc làm sau này của mình. Tiểu Hạ tính lớn lên sẽ làm gì?"
"Em sao? Em tính làm bác sĩ, em vẫn đang cố gắng học."_ Hạ Tuấn Lâm mở chai nước ra đưa cho Nghiêm Hạo Tường và nói.
"Cảm ơn em. Anh cũng muốn làm bác sĩ..."_ Nghiêm Hạo Tường đón lấy chai nước và trả lời Hạ Tuấn Lâm.
"Chúng ta cùng nhau cố gắng là được mà. Sau này chúng ta vẫn còn là bạn được."_ Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh anh và nhìn ra sân bóng.
Sau này sao... Liệu sau này anh còn có thể gặp lại em nữa không Hạ Tuấn Lâm?
"Ngày mai có trận đá bóng của Bayern Munich. Trùng hợp cũng là chủ nhật, em có muốn đến nhà anh xem không?"
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có nhiều điểm rất giống nhau, cả hai đều rất thích y học, đội bóng yêu thích của cả hai là Bayern Munich, hai người cũng rất hiểu nhau mặc dù thời gian họ biết nhau mới tầm vài tháng.
"Thật sao? Em có thể đến sao?"_ Hạ Tuấn Lâm hào hứng, đôi mắt sáng long lanh tựa như chứa ngàn vì sao nhìn anh.
"Thật. Chủ nhật này ba mẹ anh cũng có chút việc nên không có ai ở nhà."_ Nghiêm Hạo Tường cười.
"Hay quá a~"
[...]
Chủ Nhật,
Nghiêm Hạo Tường đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách và bày ra một chút đồ ăn vặt thì có tiếng chuông cửa, anh nhanh chóng chạy ra mở cửa. Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt anh, tay cầm hộp bánh kem và nói:
"Em vừa được trúng thưởng đó. Mới sáng sớm mua có hai phần ăn sáng ở tiệm bánh liền được chủ tiệm tặng thêm bánh ngọt nữa."
"Mau vào nhà đi."
Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh nhà của Nghiêm Hạo Tường, không quá to nhưng cũng rất hiện đại, đã thế còn vô cùng gọn gàng nữa, nhìn vô cùng thích mắt.
"Em ngồi ghế đi. Cứ ăn đồ ăn tự nhiên nhé. Đợi anh một xíu, anh lên phòng chút."_ Nghiêm Hạo Tường nói rồi để Hạ Tuấn Lâm ở đó rồi bản thân bỏ lên trên phòng.
Cả người của anh bây giờ cảm thấy rất đau đớn, vừa đau về thể xác lẫn trái tim. Khuôn mặt nhợt nhạt toát ra nhiều mồ hôi lạnh vì đau, Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt bước vào nhà tắm xả một ít nước ấm lau lên mặt, anh cầm lấy khăn giấy lau đi máu trên mũi, rồi dùng thỏi soi tô đánh rất đậm để cho Hạ Tuấn Lâm không thể thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Nước mắt lăn dài trên má, Nghiêm Hạo Tường không phải là con người không biết đau là gì, khi đau thì lại nhớ đến gia đình, nhớ đến Hạ Tuấn Lâm mà đột nhiên bật khóc. Nhưng anh chợt nhớ ra còn Hạ Tuấn Lâm đang đợi mình ở bên dưới, anh dùng khăn giấy lau đi nước mắt rồi xuống nhà.
"Chúng ta xem trận đấu được không?"_ Nghiêm Hạo Tường cầm remote lên bật tivi.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường rất hào hứng, cả trận đấu thật sự rất gay cấn. Sau khi xem xong họ còn bàn nhau về trận đấu đó một lúc thì trời cũng đã ngả chiều, Hạ Tuấn Lâm cũng phải tạm biệt anh để về nhà. Cậu vừa đi được một đoạn thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lo sợ, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy nữa, đôi chân vô thức quay ngược lại hướng nhà Nghiêm Hạo Tường mà chạy. Đến trước cổng, cậu liên tục đập cổng và gọi tên anh.
"Nghiêm Hạo Tường! Nghiêm Hạo Tường! Anh có nghe em gọi không? Nghiêm Hạo Tường."
Hạ Tuấn Lâm gọi rất lớn, tay cậu cũng đã đỏ ửng vì đập vào những song cổng sắt cứng rắn kia. Qua lớp cổng sắt, cậu thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm khuất sau gốc cây trước sân kia. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa thật lớn rồi, Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng ở ngoài đập mạnh song sắt ấy cầu mong rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ nghe thấy. Nhưng không, người con trai ấy vẫn nằm yên vị ở đó. Hạ Tuấn Lâm khóc rồi, cậu cố gắng tìm cách để vào nhưng cuối cùng vẫn là phải chèo hàng rào để vào rồi, trời đổ cơn mưa rất lớn. Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống sân và chạy nhanh đến chỗ Nghiêm Hạo Tường. Anh nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, máu ở mũi chảy ra khá nhiều cộng thêm màu son đỏ lan ra trên khuôn mặt anh tú của người con trai ấy.
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi ôm lấy Nghiêm Hạo Tường vào nhà. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng hơi thở của anh cũng đã đều đặn lại như bình thường, anh khẽ mở mắt.
"Tiểu Hạ..."
"Anh tỉnh rồi. Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không hả? Sao lại xỉu ở ngoài sân như vậy chứ?"_ Hạ Tuấn Lâm sợ hãi nắm lấy bàn tay ấm nóng của Nghiêm Hạo Tường, nước mắt cũng theo đó lại trào ra.
Từ trước đến giờ, Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ rơi nước mắt vì một ai cả, ba mẹ cậu rất hiểu cậu vì thế cũng không bao giờ để cậu khóc. Bây giờ, vì sự lo lắng và sợ hãi đã khiến cho Hạ Tuấn Lâm lạc quan của chúng ta phải rơi nước mắt.
"Tiểu Hạ... Em đừng khóc. Anh xin lỗi."
"Tại sao em gọi anh lại không tỉnh chứ? Anh có biết em sợ lắm không?"_ Hạ Tuấn Lâm khóc ngày một lớn hơn.
"Anh xin lỗi."
Sau lần đó, Hạ Tuấn Lâm đến chơi cùng Nghiêm Hạo Tường thì sẽ để ý cho đến khi anh vào lại trong nhà mới dám ra về. Cậu dường như cũng cảm thấanh là một người quan trọng đối với mình rồi.
Hôm đó cũng như bao ngày bình thường, Hạ Tuấn Lâm ghé qua nhà Nghiêm Hạo Tường cùng nhau pha chế những thứ gì đó, nhưng giữa chừng lại thiếu một số dụng cụ, thế là Tường Ca đã để Hạ Nhi ở nhà và đi mua.
Với cái tính tò mò và hay chán của Hạ Tuấn Lâm thì chỉ một chút là cậu phải đứng lên đi dạo một vòng, phòng của Nghiêm Hạo Tường rất gọn gàng và đơn giản nên hầu như không thể xem được cái gì. Bỗng cậu nhìn thấy một xấp giấy khám bệnh và một số thứ thuốc được xếp gọn gàng trên bàn học của anh, vì cậu rất đam mê về những thứ thuốc và những cách chữa bệnh hoàn hảo nên thoáng chốc đã lấy lên xem. Và thứ thuốc ấy khiến cho cậu bàng hoàng một phen.
Là thuốc giảm đau và thuốc trị bệnh nặng.
Nghiêm Hạo Tường bị bệnh sao...
Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng bật mở, Hạ Tuấn Lâm giật mình làm rơi những vỉ thuốc xuống đất. Nghiêm Hạo Tường thấy cảnh cậu cầm những vỉ thuốc ấy thì cũng bị dọa cho đơ người.
"Tiểu Hạ... Em..."
"Anh tại sao lại giấu em?"_ Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh nhặt những vỉ thuốc đặt gọn lên trên bàn và hỏi.
"Anh... Anh cảm thấy chuyện buồn như vậy không nên nói."_ Nghiêm Hạo Tường quay mặt đi.
"Trước sau gì cũng biết mà?"_ Hạ Tuấn Lâm đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cậu dùng ánh mắt kiện định nhìn thẳng vào anh.
"Anh xin lỗi."_ Nghiêm Hạo Tường cúi mặt.
"Được rồi. Em hiểu rồi..."
Sau lần ấy, Hạ Tuấn Lâm vì giận chuyện Nghiêm Hạo Tường giấu cậu nên đã ít gặp anh lại. Nghiêm Hạo Tường cũng đã trở về là một người tự ti như trước, không những thế anh còn ít nói hơn rất nhiều, nếu chẳng có gì quan trọng thì anh sẽ chẳng mở lời dù chỉ một câu. Anh vẫn luôn nghĩ rằng cuối cùng ai biết căn bệnh của anh cũng sẽ xa lánh anh thôi, nhưng không còn trò chuyện nhiều với Hạ Tuấn Lâm như lúc trước nữa làm anh có một cảm giác vô cùng mất mát. Hình như anh đã lỡ yêu cậu mất rồi.
Thấm thoát thì cũng đã đến kì thi học kì của trường. Sức khỏe của Nghiêm Hạo Tường dạo này giảm sút khá nhiều, nhưng anh vẫn muốn hoàn thành kì thi một cách tốt nhất. Trước ngày thi, Hạ Tuấn Lâm đã đến gặp anh.
"Tiểu Hạ... Em cuối cùng cũng gặp anh rồi."
Hạ Tuấn Lâm nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình mà không khỏi đau lòng, Nghiêm Hạo Tường gầy quá, khuôn mặt không còn nhiều sắc hồng như trước nữa. Có lẽ từng cơn đau của căn bệnh hành hạ khiến cho anh không còn một chút sức lực nào nữa rồi.
"Mai anh thi rồi, em mang quà đến chúc anh thi tốt."_ Hạ Tuấn Lâm đưa hộp quà ra trước mặt Nghiêm Hạo Tường và nói.
"C... Cảm ơn em..."
Nghiêm Hạo Tường vừa dứt câu thì máu ở mũi lại đột ngột chảy ra. Anh vội vàng đưa tay lên lau một chút rồi nói với Hạ Tuấn Lâm:
"Cũng không còn sớm nữa, em mau về đi. Trời đã trở lạnh rồi đấy."
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ có thể lao đến ôm lấy Nghiêm Hạo Tường.
"Được rồi, ngoan nào."_ Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu.
Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường vẫn đi thi. Do tối qua anh thức quá khuya nên hôm nay bản thân anh cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, khối 12 thi đến môn thứ ba thì có một học sinh cùng phòng thi với anh chạy xuống lớp của Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng nói:
"Ai trong lớp này là bạn thân của Nghiê Hạo Tường?"
"Là em."_ Hạ Tuấn Lâm tháo mắt kính, đặt quyển sách lên bàn và đứng lên trả lời.
"Mau lên... Giáo viên ở phòng y tế bảo cậu ấy ngã bị thương không thể cầm máu được. Cậu ấy đã được chuyển đến bệnh viện."_ Vị bạn học đến kéo tay Hạ Tuấn Lâm đi.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm lúc này lại dâng lên thêm một cỗ lo lắng. Ngồi trên chiếc taxi mà lòng cậu như lửa đốt, đã thế đường còn kẹt xe nữa. Hạ Tuấn Lâm không thể đợi thêm nữa, cậu trả tiền cho vị tài xế rồi nhanh chóng chạy bộ đến bệnh viện. Vừa đến nơi cậu cùn không cần để chân đỡ mỏi mà nhanh chân tìm kiếm phòng cấp cứu. Gia đình anh đã đứng đó sẵn rồi, cùng với một vài vị bạn học nữa.
"Tiểu Hạ..."_ Bà Nghiêm vừa thấy cậu liền đi đến, giọng bà vô cùng run rẩy.
"Dì à. Dì bình tĩnh."_ Hạ Tuấn Lâm cố gắng bình tĩnh mà vỗ lưng bà Nghiêm, an ủi bà.
20 phút sau, bác sĩ bước ra. Tất cả mọi người nhận được cái lắc đầu của ông liền chấn động, mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt. Đến nỗi không ai tin rằng đây là sự thật. Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt lao vào phòng bệnh, cậu òa khóc lên gọi Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng anh vẫn nằm đấy không hề nhúc nhích...
"Nghiêm Hạo Tường. Anh có nghe em gọi không? Nghiêm Hạo Tường... Tường Ca..."
Hạ Tuấn Lâm liên tục lay người Nghiêm Hạo Tường.Miệng nhỏ của cậu không ngừng gọi tên anh, gọi rất lớn. Tất cả mọi người chứng kiến chuyện này thì không khỏi đau xót. Không biết Nghiêm Hạo Tường có nghe được những lời cậu gọi hay không nhưng trên khóe mắt anh đã có những giọt nước mắt. Bản thân anh biết rằng loại bệnh này không thể cứu được, nhưng anh lại không muốn rời xa cậu.
Hạ Tuấn Lâm đối với Nghiêm Hạo Tường rất tốt dù có giận nhưng vẫn quan tâm anh. Đã từ rất lâu rồi anh không đón nhận được nhiều niềm vui nhiều như vậy, vì thế anh rất cảm kích tấm chân tình của cậu giành cho anh và anh cũng rất yêu cậu. Chưa kịp nói ra lời yêu mà phải tạm biệt người mình thương rồi, thật sự không nỡ...
[...]
"Tiểu Hạ, con đã ngồi đây hơn một giờ rồi. Con mau về nhà nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi."_ Ông Nghiêm bước vô xoa đầu Hạ Tuấn Lâm và nói.
"..."
"Ta biết, ta biết Tiểu Nghiêm thích con rất nhiều. Chắc chắn thằng bé cũng không muốn loại chuyện này xảy ra... Phận làm cha mẹ như ta còn không lo nổi tiền hóa trị cho thằng bé."_ Ông nghẹn ngào.
"A... Chú đừng nói như vậy. Dì và chú rất tốt."_ Hạ Tuấn Lâm an ủi ông.
[...]
Đến nay, cũng đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Hạ Tuấn Lâm bây giờ là một thực tập sinh rất ưu tú của một bệnh viện trong thành phố. Hôm nay, chính là ngày cậu cảm thấy đau buồn nhất.
Rất nhiều năm qua, cậu chưa bao giờ ngừng đau lòng. Cậu rất nhớ người con trai mang tên Nghiêm Hạo Tường ấy.
Năm đó...
Xảy ra thật nhiều bi thương.
- Hoàn -
#SuYee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top