[Kỳ Lâm] Bạn Ảo

[Kỳ Lâm] BẠN ẢO.

Ngoài bạn bè, gia đình mà chúng ta thường ngày gặp gỡ, trò chuyện. Thì cũng có những người họ thường xuyên khép kín bản thân mình, họ rất ít nói, họ sống theo thế giới riêng của họ. Họ tự tìm cho mình một thú vui mà không một ai ngoài kia biết. Và những trang mạng xã hội chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tiên của họ.

Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ cũng vậy. Hạ Tuấn Lâm là một sinh viên đại học, cậu sống khá là hướng nội. Cậu cũng không thích nói chuyện với nhiều bạn bè. Cậu rất thích bóng đá vì thế cậu vẫn thường xuyên lên các trang mạng xã hội tìm hiểu rất nhiều thứ về bóng đá. Ngoài việc học trên trường Đại học ra thì thời gian còn lại Hạ Tuấn Lâm chủ yếu sẽ ở nhà.

Mã Gia Kỳ là một ông chủ của tiệm hoa, anh mới mở cửa tiệm này được một năm. Nhờ đôi bàn tay khéo léo của anh mà cửa tiệm cũng không ít khách ghé thăm, thu nhập vô cùng ổn định. Đời người có câu "Tuổi trẻ tài cao", Mã Gia Kỳ sau khi vừa tốt nghiệp Đại học liền tìm kiếm một công việc có thể làm tại nhà và vừa làm vừa bán hoa. Mã Gia Kỳ khác với Hạ Tuấn Lâm, anh cởi mở và bao dung hơn một ít, anh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh bất kể là có quen biết hay không. Chỉ cần giúp đỡ đối phương khi họ gặp khó khăn là được. Anh cũng còn trẻ tuổi vì thế anh cũng rất thích thể thao. Anh cũng thường xuyên tìm kiếm những thông tin và hoạt động của các đội tuyển bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá ở Trung Quốc.

Rồi tình cờ hai người lại quen nhau.

Đó là một lần Hạ Tuấn Lâm đã tham gia FC đội bóng A của thành phố X do chính Mã Gia Kỳ mở. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường từ thành phố C lên thành phố X theo học nên rất ít khi tham gia hoạt động ngoài trời. Nhờ FC mà anh thành lập đã khiến Hạ Tuấn Lâm của hiện tại hay cười nhiều hơn, cởi mở nhiều hơn. Có điều... Mã Gia Kỳ không bao giờ tham gia hoạt động của FC mặc dù anh là người tổ chức những hoạt động ấy. Cho nên cậu vẫn chưa biết anh ở ngoài đời trông như thế nào, hằng ngày cậu chỉ có thể nhắn tin với anh. Có thể nói Hạ Tuấn Lâm với Mã Gia Kỳ rất thân thiết. Nhiều thành viên trong FC thấy Hạ Tuấn Lâm bình luận bài viết của Mã Gia Kỳ rồi được anh đáp trả một cách cẩn thận và tỉ mỉ thì không khỏi ngưỡng mộ.

Hai người họ vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời. Hạ Tuấn Lâm cũng thầm cảm thán nhan sắc của Mã Gia Kỳ rất nhiều, dù là khi gọi điện cho anh bằng sóng mạng không thể nào yếu hơn của khu trọ nhưng vẫn không khiến Mã Gia Kỳ xấu đi được. Càng nhìn càng thấy mê thôi.

Nhưng dạo gần đây, Hạ Tuấn Lâm không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa? Quen Mã Gia Kỳ đến bây giờ đã là hơn một năm rồi, cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi hay hồi hộp khi cùng Mã Gia Kỳ gọi video. Ấy thế mà bây giờ bao nhiêu cái đều dồn vào một thời điểm như thế này làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khi gọi điện cho Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vô cùng lo lắng như thể cậu sợ rằng sẽ làm anh không vui hoặc là làm anh giận. Đôi khi còn cảm thấy tim đập rất nhanh, còn bị nói lắp nữa.

"Mã Ca..."_ Hạ Tuấn Lâm nằm ườn ra giường, cầm điện thoại lên và nói bằng chất giọng mệt mỏi.

"Sao vậy? Em không khỏe sao?"_ Mã Gia Kỳ nghe thấy liền quay qua mà nhìn vào màn hình điện thoại.

"Không phải..."_ Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

"Thế làm sao?"_ Mã Gia Kỳ bỏ những bó hoa xuống và cầm điện thoại lên nhìn đối phương trong màn hình bằng ánh mắt ôn nhu.

"Em... Em cảm thấy mình bị làm sao ấy..."_ Hạ Tuấn Lâm bị ánh mắt của Mã Gia Kỳ làm cho chất giọng trở nên ấp úng.

"Sao là sao? Bài tập khó khiến em áp lực sao?"

"Không phải... Em sợ anh..."_ Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ bằng đôi mắt cún con cực kì đáng yêu._ "Anh có thể... Đừng dọa em không..."

"Anh dọa em?"_ Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ nhìn thân ảnh trong điện thoại đang ấm ức kia.

"Tại... Tại dạo gần đây Lâm Lâm cảm giác bản thân đang vô cùng sợ Mã Ca. Lâm Lâm cũng không biết vì sao nữa."_ Hạ Tuấn Lâm buồn rầu nói.

"Lâm Lâm đừng sợ. Anh đâu có làm gì em đâu? Nào, ngoan. Mau đi nghỉ ngơi, cả ngày đi học chắc mệt rồi."_ Mã Gia Kỳ cười và dỗ dành cậu.

"Tuy... Tuy vậy nhưng... Nhưng Lâm Lâm vẫn muốn được đến tiệm hoa của Mã Ca một lần... Tại... Tại vì... Mã Ca cứ như thần tượng của Lâm Lâm vậy..."_ Hạ Tuấn Lâm ngồi bật dậy, đầu tóc rồi bù trông thật đáng yêu làm sao. Cậu khẽ nhìn anh.

"Được được. Chỉ cần em học thật giỏi, có công việc ổn định thì hiển nhiên có thể đi đến đâu cũng được. Kiếm ai cũng được. Còn bây giờ mau nghỉ ngơi đi."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi tắt máy. Cậu thở hắt ra một hơi sau đó đi lại bàn học và làm nốt số bài tập còn đang làm dang dở.

Những ngày sau đó vẫn cứ thế tiếp diễn, những sự hồi hộp và lo lắng khi gặp Mã Gia Kỳ vẫn cứ tiếp diễn. Hạ Tuấn Lâm thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Này Tiểu Hạ Nhi. Cậu làm sao mà cứ thần người ra như vậy?"_ Đây là Tiểu Hoàn, một người bạn học thân nhất với cậu ở trong lớp.

"À... Hả... Tiểu Hoàn này..."_ Hạ Tuấn Lâm kéo Tiểu Hoàn ngồi xuống và dùng một ánh mắt nghiêm túc nhìn y.

"S... Sao vậy..."_ Tiểu Hoàn bị dọa cho ngơ ngác trước biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm.

"T... Tớ có quen một người bạn qua mạng. Anh ấy rất tốt, tình bạn đó kéo dài được hơn một năm rồi. Nhưng tại sao bây giờ, cứ mỗi lần tớ gọi cho anh ấy liền có những thứ cảm xúc lẫn lộn vậy? Cậu nói xem tớ bị làm sao hả Tiểu Hoàn?"_ Hạ Tuấn Lâm than vãn và nằm dài ra bàn.

"Cảm xúc lẫn lộn? Ý cậu là sao chứ?"_ Tiểu Hoàn khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lân.

"Thì là vừa có mong chờ, vừa có lo lắng, còn có cả sợ hãi nữa. Liệu có phải đến lúc chúng mình không thể làm bạn nữa?"

"Haha. Tiểu Hạ Nhi? Cậu có phải là bị ngốc quá rồi không? Đến thích người ta mà còn không nhận ra."_ Tiểu Hoàn ôm bụng cười lớn.

"C... Cái gì... Tớ thích anh ấy..."_ Hạ Tuấn Lâm bật dậy kéo Tiểu Hoàn lại và lay mạnh người y.

"Đó là cảm giác thích một người đó đồ ngốc."_ Tiểu Hoàn nhìn cậu._ "Tớ từng trải qua rồi. Cậu xem, giờ cũng có người mình yêu rồi. Cậu nên dũng cảm lên, đừng có nhút nhát kẻo làm mất người mình yêu đó nha."_ Tiểu Hoàn xoa đầu cậu rồi sau đó đứng lên bỏ đi.

"Mình thực sự thích Mã Ca sao?"_ Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ. Biểu cảm của cậu lúc này khá phức tạp.

Buổi tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm trở về nhà. Cậu mở điện thoại ra thì phát hiện không thấy tài khoản Weibo và Wechat của Mã Gia Kỳ đâu. Lúc này, Hạ Tuấn Lâm vô cùng hoảng hốt, cậu nhanh chóng bấm vào FC của đội bóng A thì lập tức thấy vô số bài viết về anh.

- Tại sao đội trưởng Mã lại rời FC chứ? Anh ấy là người thành lập ra cơ mà.

- Nghe bảo là do công việc gia đình.

- Đội trưởng mới cũng được chọn rồi.

- Nghe bảo đội trưởng Mã vẫn sẽ quay về đấy. Nhưng anh ấy lại bảo chưa biết vào thời gian nào.

- Tôi vẫn chưa thấy Hạ Tuấn Lâm vô comments. Cậu ấy là fan bự của Mã Ca cơ mà?

- @Hạ Tuấn Lâm.

...

Hạ Tuấn Lân xem vô số bình luận mà không biết từ lúc nào ở khóe mắt đã xuất hiện những giọt nước. Hóa ra đây là cảm giác yêu đơn phương sao? Có phải là cảm giác mà người mình đơn phương rời xa mình không? Tại sao nó lại đau lòng đến vậy? Sao nó lại khiến cậu sụp đổ như vậy chứ?

Hạ Tuấn Lâm bỏ điện thoại xuống, cậu thu hai chân lại nhìn ra phía cửa sổ. Mã Gia Kỳ đang lừa cậu sao? Anh bảo cậu tốt nghiệp Đại học rồi là phải đến gặp anh cơ mà? Cớ sao bây giờ anh lại không đợi nữa?

Mã Gia Kỳ... Tôi lỡ đơn phương anh rồi? Phải làm sao để thoát khỏi lưới tình này đây? Nó làm tôi mê muội rồi.

Hóa ra khi yêu mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Càng yêu đơn phương thì mọi chuyện lại càng không dễ dàng gì. Hạ Tuấn Lâm luôn luôn nghĩ khi tốt nghiệp thì thổ lộ là tốt rồi, dẫu cho Mã Gia Kỳ có đồng ý hay không thì cậu vẫn sẽ thu gọn nó thành ký ức thanh xuân khi quen bạn ảo.

...

"Tiểu Hạ Nhi. Cậu có ở trong nhà không?"_ Giọng nó của Tiểu Hoàn vọng vào.

Hạ Tuấn Lâm giật mình nhìn ra ngoài cửa, cậu lau sạch những giọt nước mắt rồi sau đó chạy ra mở cửa.

"Tiểu Hoàn? Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì sao?"

"Cùng cậu đón sinh nhật. Này, đừng nói buồn vì tình yêu rồi quên luôn sinh nhật mình nhé."_ Tiểu Hoàn cầm bánh kem đi bước vào phòng của Hạ Tuấn Lâm.

"S... Sao cậu biết..."_ Hạ Tuấn Lâm ấp úng.

"FC của đội bóng đăng đầy kia. Tớ bị cận chứ đâu có mù. Nào, ngồi xuống đi, chắc là Mã Gia Kỳ bận gì đó hoặc là gia đình gặp vấn đề gì."_ Tiểu Hoàn kéo cậu ngồi xuống ghế và an ủi cậu.

"Haiz. Tình yêu đúng là khó hiểu, vậy thì tớ sẽ ăn đồ ngọt để quên đi chúng."_ Hạ Tuấn Lâm cầm bánh kem lên và ăn.

"Chỉ có đồ ngốc như cậu mới dùng đồ ngọt để quên đi đau thương thôi. Ăn vừa phải không lại đi nha sĩ la hét như tuần trước đấy nhé."

"Là cậu mua cho tớ. Bây giờ lại kêu tớ ăn vừa phải, làm sao có thể chứ."_ Hạ Tuấn Lâm bĩu môi cho một miếng bánh to vào miệng.

Ngày qua ngày vẫn tiếp diễn như thế. Thoáng chốc Hạ Tuấn Lâm đã tốt nghiệp Đại học, sau hôm tổng kết tại trường Đại học thì cậu có nhận được một tin nhắn đến từ tài khoản Weibo mang tên M+7. Nội dung tin nhắn đại khái là bảo cậu ra sau sân trường Đại học. Hạ Tuấn Lâm vô cùng thắc mắc rốt cuộc tài khoản đó là của ai mà cậu chưa bao giờ thấy chứ? Đến cả cái ảnh đại diện cũng không có, tuy nhiên nếu người ta muốn gặp thì cậu cũng không từ chối. Hạ Tuấn Lâm cũng theo lời mà mặc nguyên bộ đồng phục tốt nghiệp đi ra đằng sau sân trường.

Cậu đã đứng đợi ở đây hơn 15 phút rồi.

"Tại sao lại lâu như vậy chứ?"_ Hạ Tuấn Lâm khó chịu nhìn đồng hồ.

Đằng sau sân trường không một bóng cây mát, Hạ Tuấn Lâm đứng dưới nắng lâu cũng cảm thấy vô cùng nóng bức và khó chịu. Mồ hôi của cậu đã thấm ướt những lọn tóc trên thái dương. Đã thế còn mặc bộ đồng phục tốt nghiệp này làm cậu thực sự muốn bốc hỏa rồi. 

"Lâm Lâm."

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Hạ Tuấn Lâm bàng hoàng. Cậu giật mình quay ra đằng sau, là Mã Gia Kỳ. Anh đang đường đường chính chính đứng trước mặt mình, cậu còn tự hỏi bản thân mình liệu có phải đứng dưới nắng lâu nên thành ra bị hoa mắt hay không? Hai năm qua, Mã Gia Kỳ thật sự đã thay đổi rồi. Anh đã chững chạc hơn rất nhiều, không còn là một chàng trai mặc những chiếc áo thun đứng trong tiệm cầm những bó hoa và tỉ mỉ bó chúng lại nữa. Thay vào đó chính là một người đàn ông cao ráo, mặc một bộ vest đen lịch lãm kèm thêm khuôn mặt góc cạnh khiến cho anh thật sự giống như một tổng tài trong bao câu chuyện tình yêu vậy.

"Mã Ca... Anh..."_ Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu vì sự xuất hiện bất ngờ của Mã Gia Kỳ mà nói lắp mất rồi.

"Lâm Lâm, đã lâu không gặp"_ Mã Gia Kỳ tiến đến nhìn cậu và nở một nụ cười ấm áp.

"Hai năm qua anh đã đi đâu vậy chứ?"

"Anh... Do vài vấn đề gia đình nên anh phải quay trở về Canada. Xin lỗi vì không thông báo cho em, còn tự tiện xóa tài khoản."

"Ừm."

Lâm Lâm. Anh thực sự rất nhớ em. Anh vẫn luôn mong rằng chúng ta có thể từ bạn ảo mà tiến tới một mối quan hệ khác hơn nữa."_ Mã Gia Kỳ lao đến ôm chặt Hạ Tuấn Lâm vào lòng._ "Nhưng mà... Nhưng mà... Gia đình không cho phép anh làm điều ấy. Họ bắt anh quay lại nước ngoài làm việc."

"Anh nói nhiều như vậy làm gì chứ? Không phải anh đã quay về rồi hay sao?"_ Hạ Tuấn Lâm vòng tay lên ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ như thể sợ buông ra thì anh sẽ bỏ cậu mà chạy đi vậy.

"Anh... Anh còn có lời chưa nói với em..."_ Mã Gia Kỳ tựa cằm lên vai Hạ Tuấn Lâm và cất lên chất giọng ấm áp. Chất giọng mà cậu đã nhớ nhung hai năm qua.

"Anh nói đi."_ Hạ Tuấn Lâm cười.

"Anh... Anh yêu em Lâm Lâm."

"Hức..."

"Ây... Lâm Lâm, em đừng khóc mà. Anh... Anh xin lỗi."_ Mã Gia Kỳ khẽ đẩy Hạ Tuấn Lâm ra. Anh bối rối an ủi và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ au vì đứng dưới tiết trời nắng gay gắt của cậu.

"Anh có biết... Lâm Lâm đã đợi câu này của anh hai năm qua không? Anh có biết là em đã sụp đổ như thế nào khi anh rời FC hay không? Anh có biết là em đơn phương anh hai năm hay không hả? Hức... Anh là đồ đáng ghét, Lâm Lâm giận anh."_ Hạ Tuấn Lâm òa lên ôm lấy Mã Gia Kỳ, tay cậu liên tụ đánh vào lưng anh.

"Được rồi, là anh sai, là anh sai. Ngoan nào, em đừng khóc có được không? Xin lỗi vì đã để em đơn phương anh lâu như vậy. Giờ đều đã có câu trả lời rồi, anh đưa Lâm Lâm đến tiệm hoa của mình nhé. Nhân viên vẫn hoạt động cửa tiệm bình thường, hôm nay là ngày nghỉ nên chỉ có hai chúng ta."_ Mã Gia Kỳ vuốt nhẹ lưng Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu đồng ý. Mã Gia Kỳ kéo cậu ra xe rồi đưa cậu tới tiệm hoa, thật may là anh vẫn còn giữ một chiếc chìa khóa của cửa tiệm. Cậu đã luôn ao ước được đến tiệm hoa của anh một lần rồi, trong lòng cậu hiệu tại rất háo hức. Nhìn qua khung cửa kính trong suốt ấy đã thấy rất nhiều loại hoa xinh đẹp. Hoa ở tiệm của Mã Gia Kỳ là giống tốt, Hạ Tuấn Lâm đã từng mua ba chậu sen đá về để trước cửa sổ, ấy thế mà bây giờ không những chiết được thành nhiều chậu đem đi cho hàng xóm mà còn có thể trang trí xung quanh phòng. Cây chiết cũng rất to nữa. Giá thành mua cũng hoàn toàn không phải là đắt.

"Em mau vào đi."

Hạ Tuấn Lâm bước vào. Trong cửa tiệm thật sự là đẹp quá đi, những bó hoa gói bọc rất khéo léo được sắp xếp rất gọn gàng trên từng chiếc kệ, ngoài ra còn bán kèm cả đồ lưu niệm. Trên tường còn được treo rất nhiều bức tranh của mộ số họa sĩ có tiếng. Cả căn phòng ngập tràn sắc màu và hương hoa, mùi hoa ly thoang thoảng xen lẫn một chút mùi hoa nhài, thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Mã Gia Kỳ kéo Hạ Tuấn Lâm đến một gian phòng, đó là căn phòng trước đây anh thường bó hoa.

"Đồ đạc trong này hai năm qua không hề thay đổi. Anh chỉ nhờ người đến dọn dẹp bụi một chút thôi. Nơi đây chính là nơi anh hay gọi điện cho em."

"Đẹp quá."

Hạ Tuấn Lâm sờ nhẹ lên món quà lưu niệm được đặt gọn trên bàn. Đó là một quả cầu nước màu tím nhạt, và nó cũng chính là món quà cậu tặng cho anh mừng một năm hai người quen biết nhau.

"Để ở dưới trời tối còn có thể chiếu ánh sáng lên trần nhà trắng trông rất đẹp. Cảm ơn món quà của em Lâm Lâm."

Mã Gia Kỳ nói rồi đi đến bên góc bàn cầm một nhành hoa thạch thảo lên, bình hoa này mỗi tuần đều được nhân viên trong tiệm cắm theo lời dặn của anh.

"Em thấy đẹp không? Anh đã tính bó hoa này tặng khi em tốt nghiệp. Không phải em rất thích hoa thạch thảo sao? Nhưng do về chậm quá nên không kịp thời gian bó cho em rồi."

"Lâm Lâm không cần hoa thạch thảo. Từ trước đến giờ em vẫn luôn ước rằng sau khi tốt nghiệp có thể gặp được anh thôi."_ Hạ Tuấn Lâm cầm lấy bông hoa thạch thảo từ tay Mã Gia Kỳ và ngắm nó. Hoa thạch thảo là một loài hoa nhìn thoáng qua rất êm dịu và nhẹ nhàng, nó cũng tượng trưng cho một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm lại cực kì thích loài hoa này.

"Lâm Lâm, trước đây anh từng muốn nói rằng em hãy đợi anh về. Nhưng lúc đó, anh lại sợ thời gian đó sẽ làm Lâm Lâm buồn nhiều hơn. Anh sợ Lâm Lâm vì anh mà phải bỏ thanh xuân để đợi. Anh cũng không dám chắc anh có thể quay về hay không?"

"Đồ ngốc. Là Mã Ca thì lâu bao nhiêu em cũng đợi, em vốn đã nguyện đơn phương anh rồi."

Mã Gia Kỳ khẽ mỉm cười, anh kéo mạnh Hạ Tuấn Lâm vào lòng và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào, kết thúc những đắng cay, kết thúc sự chờ đợi, đơn phương đối phương suốt những ngày tháng qua.

- Hoàn -

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#tnt