Fanfic BTS - VMin: Tình cờ và May Mắn

Cầm giấy báo từ bệnh viện trên tay Jimin hoàn toàn suy sụp, cậu rơi vào tuyệt vọng.

Chuẩn đoán: Ung thư phổi.

Xét nghiệm: Dương tính.

Gì đây? Ung thư phổi sao? Không thể nào như vậy được !!

Jimin vốn dĩ chưa từng tiếp xúc với khói thuốc lá, chế độ sức khỏe của cậu tuy không đầy đủ nhưng cũng được xếp là lành mạnh. Trong gia đình cậu từ trước đến nay chưa có ai có tiền lệ bệnh phổi.

Mệt mỏi, chán nản, Jimin thở hắt một hơi dài. Cậu biết phải nói thế nào với mọi người đây? Bang PD, anh quản lí và các thành viên trong nhóm nữa. Ôi thật là đau đầu mà!

Bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, Jimin không nói không rằng đi thẳng về phòng. Ngã phịch xuống giường, cái cậu cần bây giờ là giấc ngủ, cậu muốn tìm một chút thoải mái để có đủ sức lực mà chống chọi với hiện thực tàn khốc.

__________________
Nói dối qua loa về kết quả khám sức khỏe, Jimin ém nhẹm hoàn toàn sự thật. Nhưng cậu là một kẻ nói dối chưa từng giỏi, mọi người đã sớm nhận ra sự kì lạ qua cách hành xử bỗng trở nên cần mẫn lạ lường, giống như một người sắp phải đi xa.

Lôi Jimin vào phòng, mọi người phải gặng hỏi rất lâu mới nghe được câu trả lời thật sự. Ai cũng choáng váng và đau lòng, J-Hope vốn là người mít ướt nên người kiềm không được mà khóc đầu tiên là cậu, tiếp đó là Jin, JungKook. Suga và RapMonster chỉ im lặng không nói gì, không khí ồn ào thường ngày trong kia túc xá bị một sự thê lương bao trùm đến ngột ngạt.

Bỗng một bàn tay kéo Jimin chạy thẳng ra ngoài, hai người cứ một người chạy một người theo sau đến tận sông Hàn.

- Tae Tae, tớ chạy không nỗi nữa. - Jimin thở hồng hộc.

Ép người Jimin lên tảng đá, Taehyung ôm cậu chặt hết mức có thể. Cậu sợ nếu buông ra thì người kia sẽ hoá gió mà biến mất.

- Tae Tae à, cậu làm sao vậy? - Đồ ngốc như Jimin lúc nào cũng lo lắng cho thằng bạn thân của mình.

- Tôi thích em! - Tì trán lên vai người kia, Taehyung đau khổ tột cùng.

- Hơ...

- Đã từ rất lâu trái tim tôi chỉ có mỗi hình bóng của em, tôi không thể ngừng suy nghĩ về em, Park Jimin !! Nhưng tại sao lúc tôi nói ra điều này lại là lúc em sắp phải rời xa tôi mãi mãi. Tôi không muốn, tôi không cho em bước khỏi cuộc sống của tôi, tôi thề tôi sẽ đấu tranh cả với Tử Thần nếu ông ta muốn cướp em đi !!

- Tae...Taehyung... - Jimin ngơ ngác.

Vuốt nhẹ tóc Jimin, Taehyung ấn cậu vào nụ hôn của tình yêu. Nồng nàn nhưng cuồng nhiệt, mạnh bạo mà lại nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng ấm áp, đó là tất cả những gì Jimin cảm nhận được hiền giờ.

Bất giác rơi lệ, Jimin ôm chầm lấy người kia. Cậu rút vào lòng mà thút thít, số phận thật biết trêu ngươi con người.

- Ngoan, đừng khóc nữa đồ ngốc. Mọi chuyện rồi sẽ chóng qua thôi! - Ôm Jimin vào lòng vỗ về, Taehyung tận hưởng phút giây hạnh phúc của tình yêu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ bệnh viện. Run rẩy, Jimin không dám nhấc máy nên người nghe là Taehyung.

- Alo.

- Xin chào cậu Park Jimin, hồi sáng bệnh viện chúng tôi có một chút sai sót nên đã gửi nhầm giấy báo cho cậu. Sức khỏe của cậu vốn rất bình thường, không có bệnh tật. Chúng tôi xin lỗi, mong cậu lượng thứ và bỏ qua cho.

Tắt máy và đơ vài giây để tiếp nhận mớ thông tin vừa rồi, thế là cậu bị "lố" à?

Nhìn xuống con mèo nhỏ đang run cầm cập trong lòng cậu, bất giác có chút thương xót. Cậu phải nói cho con mèo này an tâm mới được, nhưng mà...để ngày mai đi, cậu muốn được ngắm tiếp bộ dạng đáng yêu này.

___________________
Điều gì cần nói thì phải nói ra, đừng nghĩ bản thân còn thời gian mà day dưa, ngập ngừng, đừng để bản thân phải hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top