Fanfic BTS - NamJin: Con đường thẳng ấy chúng ta cố tình rẽ vào nhau
Chủ yếu pr cho đứa con đang nuôi ^^ định để đủ lông đủ cánh rồi mình mới cho tiếp xúc với cộng đồng wattpad. Nó cũng chẳng có thú vị hay làm bạn yêu quý gì đâu :) Mà biết không chừng chưa được 1/3 chặng đường mình đã drop ^^
Thôi nào mời bạn đọc.
_________________
Trên tầng cao nhất của khách sạn có hai con người điên cuồng quấn lấy nhau. Người ở trên ra sức động vào người ở dưới.
- Nhanh a...nhanh nữa a... - Nam nhân phía dưới bị vật thô lỗ liên tục xâm phạm đến át cả lí trí, không biết xấu hổ sung sướng khẩn cầu.
- Đại thụ dâm đãng, anh càng ngày càng hư hỏng. - Để thoã mãn vật sủng tình, nam nhân phía trên điên cuồng sát nhập, tăng tốc độ ma sát đến giới hạn.
Cuộc ân ái diễn ra hơn nữa canh giờ, nam nhân phía dưới vì chịu không nỗi làm bẩn drap giường. Nam nhân phía trên vì sự co bóp bất bình thường cũng bơm đầy tiểu động của nam nhân phía dưới.
Kết thúc trận mây mưa, hai nam nhân gục vào nhau hỗn hễn cố hớp lấy từng đợt không khí.
Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, cơ thể nam nhân bám dầy tinh dịch liền bị làm phiền.
- Thạc Trân, mình làm thêm hiệp nữa nha. - Nam Tuấn cười tà mị một tay kéo tay Thạc Trân đặt lên vật to tướng của mình, một tay vờn với nhũ hoa hồng trước ngực. Anh để cậu nhịn dục hơn một tuần, giờ chỉ trả có bấy nhiêu thôi thì không đủ.
- Em điên hả? Hai lần rồi đấy. - Thạc Trân vừa tiếp thu thông tin liền phản bác. Nam Tuấn đã đạt khoái cảm hai lần rồi, nếu anh dung túng cậu thì xác định đêm nay mông nở hoa đúng với nghĩa đen.
- Em đang cố gắng sinh tiểu bảo bối mà, chìu em nha. - Nam Tuấn tách hai đùi Thạc Trân ra làm lộ một phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp.
Bảo bối cái đầu em, em tự đi mà mang bảo bối. Một chân tuyệt tình đạp phăng kẻ ở trên xuống giường khiến Nam Tuấn ôm bụng nằm đo ván. - Để đề phòng bất trắc xảy ra, cấm em lên giường.
Cứ tưởng Nam Tuấn sẽ phản ứng kịch liệt, bỏ mặc lời anh nói hung hãn xông lên giường sát nhập nhưng không. Cậu ngoan ngoãn thu dọn chăn gối cuộn mình trên sô pha.
Nghĩ cũng lạ mà thôi cũng kệ. Nam Tuấn không mần gì anh là tốt lắm rồi, trùm chăn kín người. Thạc Trân đáng thương dần chìm vào cơn say đâu biết có một con sói lang đang vạch ra kế hoạch cưỡng dục anh trong lúc ngủ.
"- Anh chỉ cấm em lên giường chứ đâu cấm em lôi anh xuống giường a..."
Nam Tuấn ranh mãnh dỗ ngọn lửa lòng lại, an ủi nó hãy cố chịu đựng thêm một tí nữa, chờ người kia thật sự ngủ say sẽ cho tìm gặp tiểu động.
Quả thật Nam Tuấn là người biết giữ chữ tín, đêm hôm đó dưa leo và cúc hoa cùng nhau chơi đùa đến gần sáng.
- Anh xem, hạt đậu nhô lên rồi này...
- Đê...đê tiện a a a...ngày mai...em biết tay anh ô..Oa..
* * *
Đồng hồ điểm 8h sáng, Thạc Trân khó nhọc bám víu tường lết vào thang máy, tại tên tiểu tử kia giở trò tiểu nhân đồi bại hại anh bây giờ đi đứng cũng không vững. Thạc Trân định xin nghỉ tịnh dưỡng nhưng sợ ai đó lại thừa nước đục thả dê hành hạ anh thêm lần nữa.
Ai ngờ một nam nhân dáng vẻ thư sinh như Nam Tuấn lại là một tên đại háo dục vô cùng cuồng dâm trên giường. Và ai mà tin được khi Thạc Trân đứng đắn lại nằm sấp dưới trướng của một kẻ nhỏ tuổi hơn. Nghĩ lại thấy bản thân hồi đấy ngu quá mới đi nhận lời của dã nhân sắc lang đó.
Ừ, ngu thiệt!
Trừng trừng mắt với lưu manh trước mặt, Thạc Trân quay mặt không thèm đếm xỉa đến nữa.
- Chào buổi sáng, trưởng phòng Kim. - Nam Tuấn cười ôn nhu một tay bấm thang máy.
- Hứm. - Thạc Trân không thèm đáp, lạnh lùng ngó lơ.
Nam Tuấn để ý thấy Thạc Trân một thân áp tường, một tay ôm thắt lưng. Chắc là anh còn giận chuyện hôm qua.
- Em có hơi quá đáng, bảo bối, đừng giận nữa nha... - Nam Tuấn tì cằm lên vai Thạc Trân giở bộ mặt cún con.
- Tổng giám đốc, xin cậu tự trọng. Ở đây là công ti, điều này là không nên.
- À, ý anh là em không cần tự trọng lúc trên giường, nên đè anh xuống khi ra khỏi công ti. Được thôi, không thành vấn đề. Chụt! Đêm nay chúng ta làm phía sau nhé. - Nam Tuấn hí hửng tét vào mông Thạc Trân một cái rồi bỏ ra ngoài.
Thạc Trân nước mắt ngấn lệ đầy căm phẫn nhìn thân ảnh Nam Tuấn nhỏ dần phía trước. Cậu ta là một tên lưu manh, đại đê tiện, đúng là hảo mặt dày mà.
Thạc Trân trong lòng gào thét, nghĩ đến viễn cảnh đêm nay dạng chân cho Nam Tuấn tiến vào liền lần nữa oán trách chuyện quá khứ. Nếu lúc đó không thương hại cậu ta mà nhận lời thì bây giờ anh đâu phải thống khổ thế này. Kyaaaa!
- Nhưng mà...tiểu tử đó không chỉ là một tên đại đáng ghét mà còn là một nam nhân không biết ga lăng. Híc, ít nhất cũng đỡ người ta đi một đoạn chứ...
[còn nữa...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top