Fanfic BTS - JiKook: Muộn màng
Ngày đầu tiên bước chân vào cuộc sống của một thực tập sinh, trái tim Jimin đã bị đánh cắp. Người đó nhỏ tuổi hơn cậu, luôn xem cậu không phải là hyung lớn, luôn bố láo bất cứ khi nào có thể.
Năm thứ nhất.
- Jeon JungKook à, hyung có mua kem cho em nè...
- JungKookie, ra đây ăn gà nè...
- Kookie đáng yêu, em đâu rồi...
Năm thứ hai.
- Người em thích nhất là JungKook ạ!
- JungKook à, hãy chấp nhận tình cảm của anh đi...
- Điều buồn nhất trên đời này là không được JungKookie yêu !!
Năm thứ ba.
- Jeon...
- Yah! Hyung có thôi lãi nhãi theo tôi không hả? Lúc nào cũng JungKook JungKook, hyung không phiền nhưng tôi thấy phiền đó !!
Chưa nhìn kĩ nét mặt người kia, JungKook đã quay lưng bỏ đi. Bởi thế cậu đâu biết có những giọt nước mắt vô tình vỡ tan trên mặt đất, cậu đâu biết chính lời nói của cậu đã làm trái tim Jimin tan nát.
Kể từ hôm đó mọi người không nhìn thấy Jimin lãi nhãi theo JungKook nữa, ngoài xuất hiện trên camera thì hầu như thời gian Jimin dành cho JungKook chỉ là con số 0.
Chính điều này đã gây cho người nhỏ tuổi cảm giác khó chịu, vốn đã quen với việc có kẻ luôn mồm phía sau. Giờ thì không còn nữa nên trong tâm bỗng xuất hiện một khoảng trống rất lớn.
"Có không giữ, mất đừng tìm." Đôi lúc con người ta không trân trọng thứ bên cạnh, đến khi mất rồi mới tiếc nuối hối hận nhận ra rằng:
- A... Là do bản thân quá ỷ lại, cứ nghĩ thứ bên cạnh mình sẽ mãi không rời xa mình.
Nhưng vốn dĩ Jimin không phải là "thứ", cậu là một con người có cảm xúc, có trái tim. Một khi đã đau đến mức không thể đau được nữa thì tự khắc buông tay thôi.
Mà trớ trêu một điều là khi Jimin từ bỏ cũng chính lúc JungKook nhận ra rằng bản thân bất giác đã yêu cậu đến sâu đậm.
Nhưng có lẽ vết sẹo JungKook rạch lên trái tim Jimin quá sâu nên kết quả của tất cả hành động quan tâm đều bị từ chối.
Cũng phải thôi, người tệ bạc đầu tiên là JungKook, người xua đuổi trước tiên cũng là JungKook. Vì quá vô tâm nên bản thân vào vai phản diện lúc nào JungKook cũng không biết.
Sợi tơ hồng Nguyệt Lão chưa kịp buột đã bị cậu cắt đứt, tơ hồng chỉ có một sợi, cơ hội chỉ đến một lần. Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là dõi theo người ta từ xa.
Lời yêu không thể trao vì lỗi lầm gây ra quá lớn, tơ hồng đứt rồi không thể hàn lại, gương đã vỡ dù có tìm đủ mảnh ghép cũng không còn nguyên vẹn. Chi bằng cứ giữ mãi như thế này, cứ để thời gian xoa dịu vết thương lòng.
____________
Tình đầu dù có đẹp đến mấy cũng tan vỡ, có chăng thứ để lại là những hoài bão về một thời ngông cuồng và ngu si.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top