[Đoản] Hận hoá yêu

Hắn đường đường là vua của một nước lại bị gã kề gươm vào cổ. Binh lực của hắn không yếu, tài trí mưu lược không phải hắn không có mà là vì hắn bị tiểu nhân gài bẫy.

Có thể nói trở thành tù binh của gã là một điều nhục nhã và tồi tệ nhất đối với hắn. Hắn liên tục phải chịu sự hành hạ về thể xác từ gã. Trong thời gian bị bắt giữ, gã chưa bao giờ xem hắn như một con người.

Gã bắt hắn đau đớn nằm trên giường gai, chịu đựng cảm giác xuyên thủng da thịt. Gã ép hắn nuốt mật gấu hằng ngày, làm tê liệt dây thần kinh của hắn, khiến hắn hết lần này đến lần khác ôm bụng nôn thốc đến tai đỏ mặt xanh.

Hắn hận gã, hắn căm thù gã đến tận xương tuỷ. Hắn ghét cái cách gã đứng trước mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt mỉa mai mà hắn lại bất lực không thể xông đến một tay bóp chết gã. Mỗi ngày trôi qua là ý định nung nấu trả thù của hắn càng thêm chồng chất.

Bỗng đến một buổi sớm của mùa hoa anh đào nở rộ, gã ôn nhu mở song sắt, sai gia hầu chỉnh chu y phục tươm tất trước vẻ mặt sững sờ của hắn. Gã tiến về phía hắn, từ tốn nói rằng hôm nay là ngoại lệ, hắn sẽ không phải chịu một cực hình nào cả.

Tiếp đến, gã đích thân dùng vải đen che mắt hắn, còn dịu dàng cầm tay hắn dìu từng bước một. Đến khi mảnh vải được tháo ra, ngoài ánh sáng chói loá đã lâu hắn không được tiếp xúc thì trước mắt hắn chính là một phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp.

Hàng trăm cây anh đào trải dài thành hai hàng song song, nối đuôi nhau đến tận tít phía xa. Trên cây, những đoá hoa với năm cánh trắng muốt đang rực rỡ khoe sắc, e thẹn xen kẽ với màu nâu của thân cây và màu xanh biếc của bầu trời. Những cơn gió xuân mát dịu chốc chốc bỗng thổi lên làm hương hoa ngào ngạt lan toả khắp chốn. Cánh hoa anh đào dường như có linh hồn, chúng nhảy khỏi thân cây vui đùa cùng gió. Chúng lượn lên lượn xuống thành nhiều vòng lớn, sau lại mệt mỏi đáp nhẹ nhàng xuống bàn tay của hắn. Đúng lúc Mặt Trời vừa thức giấc, những tia nắng ấm áp đầu năm nắm tay nhau hạ thế, xen kẽ qua từng tán hoa tạo thành những đốm sáng li ti trên mặt đất. Tất cả hoà huyện, kết hợp lại vẽ nên một hảo tuyệt tranh xuân phong làm rung động lòng người.

Trước cảnh đẹp thiên nhiên tưởng chừng như chỉ có trên tiên cảnh ấy, hắn vô thức ngây ngốc lặng người, khoé môi mấp máy không thành lời. Không biết là đang khen hay bình phẩm.

Trong khi hắn mải mê chìm đắm vào ánh mắt của bản thân, gã lại đứng nhìn hắn say mê đầy ẩn ý. Thời gian bây giờ như lắng đọng lại, hắn và gã, hai con người khác nhau nhưng tiềm thức lại chỉ xuất hiện đúng một cảnh, đúng một người.

Có thể nói, hôm ấy là ngày đầu tiên suốt mấy tháng hắn được trở về làm một con người đúng nghĩa. Hắn được tự do đi lại, tự do thoải thích làm những gì hắn muốn. Điều làm hắn thích thú là sải người trên đất, nheo mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn. Từ góc độ này, những ánh mây như mắc lại trên những nhánh cây, trông vô cùng ngộ nghĩnh. Hắn còn được nếm lại vị cay cay của rượu Nhi Hồng đã ủ lâu năm, cái cảm giác lâng lâng mà nó mang lại rất khó tả. Trong biển rượu và cảnh đẹp thế này, hắn còn có nhả ý ngâm một bài thơ.

Hôm nay uống rượu trước hoa
Đành say mấy chén gọi là mà thôi
Buồn thay hoa biết nói cười :
Có đâu muốn nở vì ai ông già !

Gã ngoài mặt lạnh tanh nhưng bên trong lại thầm cười. Hắn, quả là một người ngạo mạn khiêm tốn.

Có thể hắn không để ý, nhưng gã đã luôn dõi theo hắn từ khi hắn dạo quanh khuôn viên phủ. Khi hắn thưởng ngoạn phong cảnh, gã đứng phía sau gốc cây nhìn hắn. Khi hắn đánh một giấc dưới bầu trời xanh thẳm, gã đã ở cạnh ngắm hắn suốt. Khi hắn nhắm mắt ngâm thơ, gã đã chú tâm nghe còn tán thưởng.

Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra vô cùng tự nhiên đến bình thường như vậy nếu như hắn không nhân lúc gã lơ là cảnh giác liền dứt khoát hạ một dao trên lưng gã. Hắn sẽ được miễn hành hình nếu không có ý định hại chết gã, khiến gã lâm vào cơn nguy kịch, tí nữa đã uống canh Mạnh Bà.

Gã biết. Mọi điều gã vì hắn cực khổ hôm nay không đủ để dập tắt ngọn lửa hận thù trong hắn. Và gã biết. Tương tư hắn là chuyện hoang đường nhưng gã đã ngu ngốc đâm vào sự hoang đường đó.

Sau khi sự việc xảy ra, hắn bị đưa trở vào ngục tù tăm tối không có ánh sáng. Gã thì mê man trên giường. Trái tim của hai con người này liên tục rỉ máu, một vì hận, một vì đau khổ, cùng nhau mang vết sẹo lòng mãi mãi không thể xoá.

Qua khỏi ngày hôm đó, hắn lại trở về với lúc trước. Chịu đựng đủ mọi loại cực hình thống khổ. Ngoài ra, hắn tuyệt nhiên không thấy gã đứng trước song sắt nhìn hắn nữa.

Một thời gian sau hắn được quân lính giải thoát khỏi chốn địa ngục đó. Khi về lại quê hương, hắn không sống cuộc sống xa hoa của một vị vua mà tự nguyện sống với đúng những gì gã đã đối xử với hắn. Bởi hắn sợ nhung lụa sẽ làm mờ đi nỗi nhục năm xưa giữa hắn và gã nên hắn chọn cách tự thân hành hạ chính mình.

( Thật ra tác giả cũng không biết hắn vì hận mới làm như vậy hay là vì ... một lí do nào khác. )

Luyện binh, lập sách lược, dàn binh, trực tiếp chỉ huy, xông trận và giành chiến thắng. Cuối cùng hắn cũng đường đường chính chính chĩa gươm vào gã. Hắn ngửa mặt đầy ngạo nghễ thốt lên tràng cười đắc thắng. Chỉ có gã ôn nhu nhìn hắn nhoẻn miệng cười, gương mặt tuyệt nhiên không thể hiện một chút sợ hãi cái chết, ngược lại còn đầy ắp hạnh phúc.

- Trước khi rời khỏi nhân thế, gặp được ngươi âu cũng là một diễm phúc...

Hắn bàng hoàng nhìn gã, thời gian lại một lần nữa như ngừng trôi. Hắn bất động nhìn gã cướp gươm trên tay, nín thở nhìn thanh gươm sáng bóng vung lên cao rồi lao vút xuống bụng. Đến khi hắn sực tỉnh thì gươm đã cắm xuyên da thịt, máu loang đỏ trên long bào. Quân lính thì reo hò ăn mừng chiến thắng, ai ai cũng một mực vui sướng. Riêng chỉ có hắn thẩn thờ nhìn gã hoàn toàn mất đi sự sống gục trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top