The End

16 tuổi cậu gặp anh.

Anh trèo tường bị cậu bắt, cậu là thành viên của ban kỉ luật.

Anh cao ráo, đẹp trai, là anh hai của trường, sở trường là đánh nhau, học dốt.

Cậu trắng trẻo cao ráo, siêu cấp đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi lúc nào cũng đứng top, đặc biệt hát rất hay. ( Đừng tin =)) )

Lần thứ 2, gặp nhau vẫn là anh đi học muộn trèo tường bị cậu bắt. Anh cứ nhìn cậu cười cười.

- " Anh đi muộn 1 tuần mới gặp lại em".

Cậu ngơ ngác. Anh cười rộ lên lộ má núm đồng tiền rồi nhét vào tay cậu.

- " Quà hối lộ", rồi chạy mất.

Cậu bị nụ cười của anh làm ngẩn ngơ, cười rất đẹp nhưng cậu không thích ăn kẹo mút tí nào.

Tự nhiên cậu muốn gặp lại anh.

Cậu xung phong nhận trực cả tuần. Cả tuần đó cậu đều gặp anh lần nào cũng được tặng kẹo mút. Cậu không thích ăn nhưng vẫn nhận còn cất cẩn thận trong hộp chứ. Cứ thế cậu và anh thành bạn bè.

Cậu biết anh học lớp 11A13 - lớp học kém nhất trường.

Lực học của anh tỉ lệ nghịch với vẻ đẹp trai.

Cậu nhận làm gia sư cho anh.

Anh thường dẫn cậu đi ăn quà vặt rồi đèo cậu bằng xe đạp lượn đến công viên. Cậu ngồi sau tự nhiên cảm thấy rất muốn dựa vào lưng anh, nghĩ là làm nhiều rồi thành quen mà vẫn thấy hồi hộp.

Anh chơi bóng rổ rất cừ, lần nào cậu cũng đi xem, đi cổ vũ anh còn mang cả khăn với nước. Chờ anh chạy lại dùng khăn và nước của cậu, đều thấy rất vui.

Cậu xin bố mẹ cho đi xe đạp, muốn thử đi xe đạp cùng anh.

Cứ thế đến kì thì học kì, cậu qua giúp anh ôn thi phần trọng tâm, anh có chút xao nhãng thì phải. Đến ngày anh biết điểm, anh lao vào ôm cậu điểm anh trên trung bình hết. Cậu cảm giác đượ c hơi thở của anh, anh rất gần khiến tim cậu lỗi nhịp.

Cậu thấy anh có vết thương ở khóe miệng, anh đi đánh nhau. Cậu nhìn mà đau lòng, vô thức sờ lên đó, cậu muốn thử hôn lên đó. Ý thức được suy nghĩ của bản thận, cậu điên rồi, đỏ mặt , thẹn quá hóa giận.

- " Anh còn đánh nhau nữa, thì đừng gặp em".

Thế là anh không đi đánh nhau nữa thật.

Cậu lo lắng, sợ hãi cả hai đều là con trai, cậu lên mạng tìm hiểu, có những thứ làm cậu đỏ mặt. Cậu tra đây không phải là bệnh, mới yên tâm đi ngủ, lại còn mơ thấy anh.

Cứ thế anh bước vào thế giới của cậu, cậu để ý đến anh nhiều hơn.

Cô bạn cùng lớp nhờ cậu đưa thư cho anh. Cô bạn rất xinh xắn, đôi mặt long lanh đầy hi vọng, cậu thấy lòng trùng xuống.

Cậu nhận ra cậu thích anh rồi.Đến ngày hôm sau cậu mới dám đưa cho anh, anh cười rạng rỡ lộ má lúm đồng tiền nhìn cậu

- " Em viết thư tình cho anh, anh đồng ý, anh cũng thích em".

Cậu còn đang ngơ ngác đã bị anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, nụ hôn nhẹ chư chuồn chuồn nước làm cho cậu tim đập điên loại. Cậu đỏ mặt.

-" Em thích anh".

Thì ra anh thích cậu lâu rồi , muốn từ từ làm cậu thích anh. Thật may mắn anh cũng thích cậu. Còn cảm ơn bạn gái... từ từ . Cậu tặc lưỡi cảm ơn và xin lỗi bạn nhé.

Cậu và anh bắt đầu yêu đương bí mật. Những cái nắm tay, ôm nhẹ, hôn nhẹ mà anh trao cậu, khiến tim cậu ngọt như đường.

Thi cuối năm cậu còn cố ý bỏ mấy câu không làm để cùng lớp của anh.

Cấp ba gần kết thúc cậu và anh thi hai trường khác nhau nhưng cùng thành phố.

Cậu đỗ trường điện ảnh, anh học trường cao đẳng cơ khí.

18 tuổi cậu và anh làm tình, cậu không nghĩ lại đau đớn như thế nhưng lại rất hạnh phúc anh thì thầm bên tai cậu.

- " WangHo, anh yêu em" .

-" Em yêu anh, rất yêu anh".

19 tuổi tình yêu của cả hai càng thêm nồng nàn, mỗi sinh nhật bên nhau đều rất hạnh phúc. Anh hát cho cậu nghe.

-" Chỉ yêu mình em".

Hứa năm nào cũng hát cho cậu nghe vào ngày sinh nhật.

20 tuổi cậu và anh cùng đi du lịch, ở nơi không ai biết mình, anh hôn cậu giữa phố, giọng anh đầy từ tính

-" Yêu em, WangHo".

Cậu ôm anh thật chặt, cậu chỉ yêu mỗi người con trai này.

21 tuổi cậu bắt đầu đi đóng phim, gương mặt đẹp xuất sắc, vóc người cao ráo cực kì nổi bật. Cậu bắt đầu nổi tiếng. Cậu còn lấn sân sang cả ca nhạc, nhưng mỗi ca khúc cậu hát đều muốn dành riêng cho anh.

Anh bắt đầu đi làm, bắt đầu bước vào cuộc sống. Tuy bận rộn cả hai vẫn dành thời gian quan tâm nhau.

22 tuổi, cả hai đều dần có sự nghiệp riêng chỗ đứng trong xã hội.

Cậu ngày càng nổi tiếng, bận rộn, cậu muốn có thời gian bên cạnh anh. Cả hai ở cùng nhau, cậu chọn 1 căn hộ gần chỗ anh làm, còn cậu có thư kí riêng đón xa chút cũng không sao.

23 tuổi, anh tặng cậu 1 cặp nhẫn đôi khắc tên hai đứa. Câu vui đến phát điên, đôi môi xinh đẹp run lên.

" Sanghyoek em yêu anh, mình anh".

Anh hôn cậu ôm cậu thật chặt.

24 tuổi, cậu là ảnh đế trẻ tuổi, tương lai rạng rỡ, fan hâm mộ đông đảo, ước mơ của nhiều cô gái.

Anh làm trưởng phòng, phong độ, đẹp trai, bên bộ phận chăm sóc khách hàng bỏ phiếu đẹp trai top 3 của công ty.

Anh và cậu cứ thế bên nhau.

25 tuổi, cậu dành ngày nghỉ ít ỏi của mình cùng anh đi Thái Lan. Vì cậu nghe đồng nghiệp nói chỉ cần ở lại một đêm trên đảo, xin lời chúc phúc của 1 thầy tế 2 người yêu nhau sẽ được hạnh phúc cả đời.

Cậu và anh nắm chặt tay nhau.

-" Thanh xuân mình dành cho nhau, cùng đi hết quãng đời còn lại nhé".

Anh gắt gao nhìn cậu, con ngươi chỉ có gương mặt đẹp đẽ như tạc của cậu hôn thật sâu.

26 tuổi. Bên nhau đã lâu anh và cậu vẫn cứ nồng nàn. Anh càng ngày càng hay ghen, ghen cả với fan hâm mộ nói yêu cậu, cậu ôm anh.

-" Wang Ho không yêu ai khác ngoài anh".

27 tuổi. Mọi thứ vẫn tốt đẹp nếu như không có việc quan hệ của hai người bị phát hiện. Fan hâm mộ khóc lóc, thậm chí có những người ác ý chỉ trích anh..., công ti phải nghe bao nhiêu cuộc gọi.

Cậu chưa bao giờ giận như thế, nói cậu thế nào cũng được họ không được nói xấu, xỉ nhục anh.

Anh bị bố mẹ gọi về, cậu cũng đặt vé về nhà.

Cậu đã tính toán cho tương lai sau này, nhưng cậu cũng lo lắng cho anh.

Bố mẹ cậu biết chuyện. Mẹ cậu thấy cậu thì chỉ khóc như mưa, bố cậu tức giận không kiềm chế được đánh cậu. Nhưng cậu đã kiên định nhất định sẽ ở bên anh. Bố mẹ cậu thương cậu. Cậu chọn cách nhanh nhất là nhịn ăn và cậu đã thắng. Bố mẹ tạm thời không ngăn cản.

Cậu lái xe tới nhà anh. Bố mẹ anh nhìn thấy cậu thì đổi sắc nhưng vẫn cho cậu vào.

Anh ra ngoài nhìn anh tiều tụy cậu đau lòng không thôi. Cậu nhìn bố mẹ anh thật lễ phép nhưng giọng cứng cỏi.

-" Cháu yêu anh ấy, cháu có thể cho anh ấy mọi thứ trừ 1 đứa con, cháu thà mất tất cả chứ không muốn mất anh ấy"

-" Cậu nói nghe hay lắm, cậu có vì nó mà giải nghệ không? Họ đang mắng chửi người cậu yêu đấy". Bố anh cao giọng.

Cậu nhẹ giọng.

-" Cháu bỏ thì bác sẽ cho chúng cháu ở bên nhau ạ".

Anh muốn cản cậu lại cậu nhìn anh đầy yêu thương dịu dàng sau đó là cái gật đầu của bố anh.

Cậu về thành phố nơi cậu làm việc, gọi điện cho thư kí sắp xếp họp báo. Ngày hôm đó cậu đứng trước phóng viên, fan hâm mộ, cậu nói muốn hát cho người cậu yêu bài " Chỉ yêu mình em".

Cậu hát mà như có anh bên cạnh ngập tràn yêu thương, dịu dàng. Cậu nói:

-" Vì không muốn anh ấy tổn thương, để bố mẹ anh ấy đồng ý, tôi sẽ giả nghệ, cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ. Nhưng tôi chỉ cần anh ấy".

Có người đã khóc. Anh cũng khóc. Cậu đã vì anh hi sinh quá nhiều.

28 tuổi.

Cuộc sống thật trêu người.

Anh trai ruột anh bị bệnh vô sinh.

Mẹ anh khóc lóc đòi tự vẫn bắt anh kết hôn.

Anh không dám gặp cậu chỉ nhắn tin.

-" Anh sắp lấy vợ, đừng hận anh".

Nhận được tin nhắn cậu gần như phát điên sợ hãi, đau đớn, cậu gần như gục ngã. Cậu không đủ sức đi tiếp, nước mặt cứ lăn dài trên khuân mặt đẹp như tạc.

Trước mắt cậu tối sầm, cậu mong cậu đừng tỉnh lại.

Khi tỉnh lại cậu đang trong bệnh viên, không quá nặng cũng không quá nhẹ viêm dạ dày.

Cậu không biết cậu về nhà bằng cách nào. Căn nhà đều có hình bóng anh. Tất cả đều như sết chặt tim cậu.

Ngày cưới của anh. Cậu muốn nhìn thấy anh, thấy cô dâu mà anh lấy làm vợ.

Cậu chỉ thua cô ấy vì cậu là nam, cô ấy là nữ.

Cậu bước vào phòng trang điểm cô dâu vừa thấy cậu thì đổi sắc.

Cô dâu được trang điểm xinh đẹp lộng lẫy liếc con mắt khinh thường.

-" Đừng đến đây phá đám, đồ đồng tính".

Cậu không muốn gây chuyện chỉ thốt ra câu:

-" Xấu xí".

Cô biết đây là người mà anh luôn nhớ nhung mà không để ý đến cô, còn dám chê cô xấu xí , cô tức giận thẳng tay tát cậu. Cậu bắt tay cô lại hất nhẹ ra.

Cô thấy anh đang đi tới giả vờ ngã vật sang một bên, anh nhìn thấy thế chỉ quát cậu.

-" Em đừng quậy phá được không?".

Cậu chỉ cười im lặng dời đi, tim cậu chết rồi.

Cậu bắt xe tới thành phố nơi anh từng trao nhẫn cho cậu.

Cậu đang sang đường , có cuộc gọi của anh cậu vội lấy ra nghe không để ý đến chiếc xe lao rầm đến chỗ cậu.

Cậu nằm trên cáng xe cứu thương , mỗi cái hít thở cũng thật khó khăn, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt anh tuấn ngày nào đã có chút nếp nhăn.

Cậu gắng gượng lấy điện thoại mò mẫn theo thói quen mở đoạn ghi âm anh hát cho cậu nghe mỗi sinh nhật" Chỉ yêu mình em"

Mọi thứ lại ùa về là giọng của anh.

- Lại đi muộn. Quà hối lộ này.

- Lên xe anh đèo này.

- Thấy anh chơi bóng rổ đẹp trai không?

- Wang Ho, điểm trên trung bình hết này.

- Hứa sẽ không đánh nhau nữa.

- Wang Ho, anh thích em.

- Wang Ho, anh yêu em, em là của anh.

- Wang Ho mình đi du lịch đi.

- Wang Ho đồ anh nấu riêng cho em nè.

- Wang Ho hôn anh đi.

- Wang Ho nhẫn đôi nè anh đeo cho em.

- Wang Ho mãi mãi yêu em. Sanghyoek yêu mình em.

Xung quanh cậu không có một người thân, nơi thành phố xa lạ, chỉ còn tiếng nói anh vang lên trong đầu.

Tay cậu nắm chặt sổ tiết kiệm đứng tên anh và cậu để 2 người dưỡng già nhuộm đầy máu che mất dần tên anh rồi đến tên cậu.

Nước mắt cứ lăn dài, phút cuối chẳng còn ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top