chapter 3
" Từ nay, cô ấy sẽ ở đây".
Trong khi Tịch Vi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì:"A... chị, em về rồi đây.", cô gái từ đằng sau Lục Cẩn bước đến trước mặt cô, tươi cười nói.
" Là em à, Tịch An, em về rồi thì tốt quá", cô nở một nụ cười gượng gạo, lên tiếng nhưng cơ thể cô vẫn khẽ run, điều cô suy đoán đã thành hiện thực, nước mắt bây giờ như trực trào ra. Cô không khóc, cô không muốn để Lục Cẩn và Tịch An nhìn thấy vẻ mặt này của cô.
"Cô lo mà chăm sóc tốt cho cô ấy, đừng hòng giở trò gì, nếu không....", Lục Cẩn với một giọng chua chát, khinh bỉ .
"thôi mà A Cẩn, em biết chị ấy thương em nhất mà, sao anh lại nói như chị ấy muốn làm hại em cơ chứ", Tịch An vừa nói, vừa làm vẻ đáng yêu, nũng nịu.
"Được anh đã biết, nhưng loại người phụ nữ đê tiện như cô ta thì chuyện gì cũng có thể làm ra được, em quá lương thiện rồi.", Lục Cẩn nhìn Tịch An với vẻ mặt đầy trìu mến, nói xong, hắn như biến thành một người khác, lại là ánh mắt căm hận ấy, hắn gằn giọng:"May cho cô là Tịch An lương thiện, nhớ rõ, chăm sóc tốt cho cô ấy ,"phu nhân Lục gia"".
Tịch Vi khựng lại, cô tựi hỏi:"Sao Lục Cẩn có thể thay đổi nhanh đến vậy?", chỉ trong một khoảnh khắc hắn nhìn Tịch An, hắn như biến thành con người khác, không còn là Lục Cẩn lạnh lùng, không còn ánh mắt đầy căm hận khi nhìn cô.
Cô tiến lên định nói gì đó nhưng lại thôi Cô có tư cách gì chứ, lấy thân phận " phu nhân Lục gia" như Lục Cẩn nói, hay lấy thân phận người chị đã "cướp" chồng của em gái, "cướp" đi vị trí mà Tịch An đáng lẽ ra phải có?Cô lại cười, một nụ cười xa xăm, mới hôm qua thôi, cô còn mơ mộng về tương lai đầy hứa hẹn của 3 người, mà giờ đây...., nghĩ đến đây, cô bất giác xoa bụng.
"còn bây giờ, cô đi nấu cơm đi, Tịch An mệt rồi.", câu nói của Lục Cẩn trực tiếp chặn ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Vâng, em đã biết", cô ngoan ngoãn trả lời.
nhưng lúc này, Tịch An đột ngột lên tiếng:" Em cũng muốn được giúp chị, nhé!"
"không đươ.....", Lục Cẩn chưa kịp nói hết câu thì Tịch An lại nói tiếp:"đi mà A Cẩn, em chỉ muốn nấu cho anh thôi mà".
Thấy không thể ngăn cản Tịch An, Lục Cẩn lại quay sang Tịch Vi, nói to:" Cô liệu mà làm, đừng hòng giở trò, cô nên nhớ thân phận của mình."
Sau đó, Tịch An kéo tay Lục Cẩn ra phòng khách, còn mình cùng với Tịch Vi đi vào nhà bếp.
Trong không gian nhà bếp vắng lặng, chỉ có bóng dáng của Tịch Vi đang hì hục nấu ăn, còn Tịch An cũng chẳng giúp được gì ngoài việc cắt mấy củ cà rốt hay rửa rau vì cô từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải đụng tay quét nhà chứ nói gì đến việc bếp núc.
Lục Cẩn đang ngồi xem văn kiện ngoài phòng khách thì bỗng nhiên có tiếng "Á" phátra từ trong phòng bếp cùng với tiếng "loảng xoảng" của bát đĩa, hắn vội vã chạy vào phòng bếp. Cảnh tượng trước mắt như làm hắn nổi điên. Trên sàn nhà đổ đầy nước canh, Tịch An đang ngồi thụp xuống vẻ mặt đau đớn, trông cô lúc này trông thật đau đớn ,yếu ớt.
Lục Cẩn chẳng kịp suy nghĩ mà quát lớn:" Chát !Cô đã làm gì em ấy!", hắn tát Tịch Vi một cái đau điếng làm cô ngã xuống đất, lưng đập vào cạnh bàn đau nhói.
"Đồ phụ nữ độc ác, đồ đê tiện, đáng ra tôi không để Tịch An ở một mịnh với loại phụ nữ như cô."
Rồi hắn vội vã bế Tịch An ra xe còn không quên ra lệnh:" người đâu, mau nhốt cô ta vào tầng hầm cho tôi, mặc kệ cô ta.", mặc cho Tịch Vi có khóc thảm thiết bao nhiêu, có giả thích ra sao thì hắn vẫn chẳng thèm mảy manh lay động, cũng chẳng thèm để ý đến vết bỏng bài trên tay cô.
Nói xong, hắn nhanh chóng đưa Tịch An đi bệnh viện, để lại một mình cô thê thảm dưới tầng hầm.
Tịch Vi đau đớn , nhu nhược, cô đã làm gì sai, tại sao hắn lại không tin cô, tại sao, tại sao....? Như nhận ra gì đó, cô chợt im lặng, nước mắt cô lại tuôn rơi lã chã, cô nhớ về những đêm bị đánh đập dưới tầng hầm này. Chính nó đã làm cô có một nỗi ám ảnh to lớn đối với nơi này. Cô liên lục kêu lớn:"Lục Cẩn, em sai rồi, em không nên làm như vậy, không nên làm bị thương Tịch An, em xin lỗi em xin lỗi", Tịch Vi liên tục gào thét, khóc lóc ,đập tay vào cửa, mặc cho không có bất kì ai nghe thấy, mặc cho máu từ hai tay cô rơi vãi khắp sàn, cô cứ như vậy cho đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.
Về phần Lục Cẩn, sau khi Tịch An ở bệnh viện không có vấn đề gì, hắn liền tức tốc quay về nhà, trong đầu hắn lúc này toàn là căm hận, hắn phải nghĩ xem làm cách nào có thể hành hạ Tịch Vi, hành hạ đồ phụ nữ đê tiện kia.
Lục Cẩn sẽ lmj tiếp đây>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top