chapter 1

" haha... Tiểu Cường, mau đuổi theo, mau lên... haha"cậu bé hét to cười khoái chí.(Tiểu Cường là cho tró nhe)

"gâu, gâu,...", Tiểu Cường đuổi theo cậu bé, vẫy vẫy đuôi. Trong khi một người, 1 chó đag chơi vui vẻ thì bỗng nhiên (Tõm...), cậu bé bỗng nhiên bị rơi xuống nước, bất lực kêu cứu, lúc đang dần mất đi ý thức thì một giọng nói vang lên đã cứu cậu khỏi cái chết:"nhanh, mau nắm lấy cành cây này, tớ sẽ kéo cậu lên!"

Cậu bé như đã tỉnh táo hơn , cậu túm vào cành cây ấy, còn cô bé dùng hết sức bình sinh kéo cậu lên, "cuối cùng thì cũng kéo được cậu lên bờ, mệt chết mất", cô bé thở hồng hộc nói.

cậu bé thì rất tệ, nghe xong câu nói ấy, cậu đã bất tỉnh, ký ức cuối cùng của cậu là hình ảnh về một chiếc vòng cổ có hình đôi cánh nhỏ xinh cùng tiếng gọi của cô bé:"này, cậu có làm sao không, này, tỉnh lại...."

Lục Cẩn đột nhiên bật dậy trong căn phòng tối đen:" Chết tiệt , lại là giấc mơ này.", hắn quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình, cô gái có thân hình nhỏ bé, một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, cùng với.... những vết thương trên cơ thể, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, yếu ớt.

"chậc", Lục Cẩn tặc lưỡi, sao lại giống với người con gái hắn yêu đến thế, càng nghĩ, hắn lại càng căm ghét cô, căm ghét Điền Tịch Vi, cái người phụ nữ xấu xa, độc ác đã cướp đi vị trí mà người hắn yêu nên có, hắn lại lật người cô dậy.

"này, dậy đi, đồ phụ nữ đáng ghét, xấu xa" hắn đánh mạnh vào người Tịch Vi làm cô đau nhói mà mơ màng tỉnh dậy.

"Lục Cẩn, anh làm sao vậy?", Tịch Vi ngơ ngác hỏi

Lục Cẩn lại  nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống Tịch Vi:"Hừ, đồ đàn bà độc ác, cô không có quyền lên tiếng", nói rồi hắn lật người cô lại, điên cuồng phát tiết lên người cô, chửi bới cô mặc cho cô gái nhỏ bé, yếu ớt ấy van xin hắn, hắn lại càng tức giận hơn.

Trời đã sáng, Tịch Vi lại tỉnh dậy trên gường với một thân thể đau nhức, nhìn cô lúc này nhu nhược đến đáng thương, cô vô thức mình người đàn ông bên cạnh mình bằng ánh mắt yêu thương, nhưng trái tim cô lại nhói lên từng đợt, "hức.. hức..."Tịch Vi lại khóc, khóc mãi, mặc dù cô đã quen với tình cảnh này, cô biết, Lục Cẩn ,hắn không hề yêu cô, người hắn yêu là em gái cô, Điền Tịch An, vậy nên hắn có chửi bới cô, đánh đập hay phớt lờ cô, cô cũng không hề oán trách lấy một lời, cũng là vì cô yêu hắn, cô yêu hắn đến mức có thể làm tất cả mọi thứ vì hắn.

Quay về đoạn quá khứ hồi nhỏ của Tịch Vi.

Từ nhỏ Tịch Vi đã không được yêu thương như em gái mình chỉ vì một lý do lãng xẹt. Đó là trước khi phu nhân nhà họ Điền, cũng là vợ của Điền Cẩn Sinh mang thai, bà có lên chùa cầu bình an, mọi thứ vẫn diễn ra rất xuôn xẻ cho đến khi.. trên đường quay về, bà có đi qua một thị trấn nhỏ nên dừng lại nghỉ ngơi ở đây thì tình cờ bắt gặp một tên đạo sĩ

hắn nói:"chậc, chậc, phu nhân đây thật có phúc khí, nếu tôi đoán không nhầm thì bà đây đang mang thai đôi phải không?"

"đúng vậy" bà Điền trả lời

"ha..ha.. người em sinh ra đã có phúc khí, mang lại tiền tài , làm cho gia đình làm ăn tấn tới..., nhưng còn cô chị thì... haizz..." lão cười, giọng đầy khoái chí

Bà Điền vốn là một người tin vào tâm linh nên bà đã không ngần ngại mà nói:" có chuyện gì thì nói mau, tiền tôi không thiếu", nói rồi quang một xấp tiền vào mặt tên đạo sĩ dỏm

hắn cười cười rồi nói tiếp:"cô chị là thứ xui xẻo, sẽ mang lại vận rủi , nếu bà không tin thì không cần tin, nhưng lời tôi nói là thật."

Đến lúc này bà ta đã hoàn toàn tin tưởng vào tên đạo sĩ, lại đưa thêm một ít tiền rồi bảo hắn đi đi. Bà ta mang theo nỗi canh cánh trong lòng, nên đến lúc sinh đôi, lại còn là 2  đứa con gái, bà ta lại càng tin lời tên đạo sĩ dởm kia.

Bởi vậy, ngay từ khi nhỏ, Tịch Vi đã không được yêu thương, còn bị người trong nhà hắt hủi, còn Tịch An do được nuông chiều qua mức mà tính cách xem ra ngang ngược khác thường, cái gì Tịch Vi có thì Tịch An phải giành bằn được.Ở Điền gia, chỉ có ông nội là thương cô nhất, nhưng từ sau khi ông mất đi địa vị cô trong nhà lại càng thấp kém.

Nói đến lý do tại sao Lục Cẩn lại cưới Tịch Vi, là vì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc