Đoản 4-8

8

" Lộc Hàm , nếu không còn gì thì xin anh vui lòng về cho . Tôi không muốn mất thời gian "

Tôi đã dành hết thanh xuân của mình cho anh rồi Lộc Hàm . Chúng ta đều đã trưởng thành .

Ngô Thế Huân vừa nói xong , bất Ngờ Lộc Hàm chen chân đẩy ngược Ngô Thế Huân vào trong rồi đóng của áp cậu lên tường . Vì động tác quá nhanh nên Ngô Thế Huân có chút choáng váng .

" Lộc Hàm ! Anh !"
Ngô Thế Huân tức giận hất tay Lộc Hàm lại bị anh xô lại khoá vào tường .

" Ngô Thế Huân ! " Lộc Hàm cường mãnh nói " Anh là vì yêu em nên mới huỷ kết hôn . Chẳng lẽ em còn không hiểu "

" Yêu tôi " Ngô Thế Huân cúi đầu chua xót nói " Anh yêu tôi sao ?"

" Yêu tôi vậy tại sao lại muốn kết hôn cùng cô ta . Yêu tôi vậy tại sao khi tôi gọi anh không đến . Lúc tôi cần anh nhất anh đã ở đâu kia chứ "

Ngô Thế Huân tức giận hét lớn .

" Cho dù anh huỷ hôn thì đã sao . Tôi không còn yêu anh nữa rồi "

" em nói dối " Lộc Hàm đập tay lên tường nộ khí nói , Lộc Hàm biết rõ Ngô Thế Huân vẫn còn yêu anh sâu đậm . Anh có thể cược cả cuộc đời mình để chứng minh điều này .
Lộc Hàm áp sát Ngô Thế Huân cho dù Ngô Thế Huân tránh né đi ánh mắt của Lộc Hàm .

" Em không còn yêu tôi vậy em lấy gì để chứng minh em không còn yêu tôi "


" Lộc Hàm ! Anh thôi đi , anh thật là trẻ con "

" Tôi trẻ con ? Em mới là trẻ con ! Tại sao em lại dối lòng mình "

" Tôi không có dối lòng " Ngô Thế Huân phản bác .

Lộc Hàm không nói gì nữa đưa tay giữ gáy Ngô Thế Huân ép hôn cậu .
" Lộc Hàm uhm....."

Ngô Thế Huân muốn đẩy Lộc Hàm ra nhưng anh đã chen chân khoá trái người Ngô Thế Huân áp cậu dính chặt vào tường . Sau nụ hôn Ngô Thế Huân vẫn chưa định hồn lại thì đã bị Lộc Hàm tiếp tục chặn môi lại tay anh đồng thời tháo đi thắt lưng của cậu .


" Lộc Hàmuhm...uhm.... Ha .... Anh điên ... Rồi . Buông tôi .... Uhm "

" Buông tôi ra " Ngô Thế Huân thở hổn hển nói .

Lộc Hàm vẫn dùng sức lực phi thường của mình để ghim chặt Ngô Thế Huân lại . Ngô Thế Huân lần nữa thấy mình như không có lối thoát .


" Xoẹt ! " tiếng vải bị xé ra như vạch toang vết thương trong lòng Ngô Thế Huân .

Lộc Hàm như con báo đói siết chặt Ngô Thế Huân để cậu không còn lối thoát . Chôn mình vào hocm cổ Ngô Thế Huân , Rồi lại ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của cậu , giữa lúc đó anh nói " Thế Huân ! Em là của tôi , em không được thuộc về ai khác . Hãy nhớ lấy , nhớ lấy những thứ tôi cho em ngày hôm nay "


Bên ngoài trời bỗng nổ những đoàng
sấm ầm ầm rồi kéo theo tia chớp và cơn mưa lớn .



Ngô Thế Huân buông xuôi nhìn ra bên ngoài của sổ , nơi có cơn mưa đêm đen tối .

Lộc Hàm ! Tôi hận anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top