17.
" Lộc Hàm ! Cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa . Tôi không nghĩ có thể giúp ích được cho cậu đâu "
" Bởi vì cậu đã hoàn toàn đạp đổ đi toàn bộ sự chân thành mà Ngô Thế Huân dành cho cậu "
" Diệc Phàm ! Cậu có thể không giúp tôi , nhưng tình yêu của tôi dành cho Ngô Thế Huân, không cần một ai phải thương hại "
" Lộc Hàm ! Cậu đã đi quá xa rồi "
Mọi thứ đã quá muộn màng .
Ngoi Thế Huân đã từ bỉ lâu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top