Đoản 3. KaiSoo
Đừng nói tại sao tôi luôn quan tâm cậu ấy. Cũng đừng hỏi vì sao tôi lại làm những điều đó tới vậy ấy? Mà hãy hỏi rằng tại sao tôi... lại yêu cậu ấy? Tôi xin trả lời rằng vì cậu ấy khác với những người con trai khác vì 1 điều cậu ấy luôn chăm sóc tôi như cậu em trai.
Gì chứ tại sao vậy? Tôi ở bên anh ấy 20/24 mà sao anh ấy không nhìn lấy tôi lấy 1 cái. Tôi đau nhiều lắm nhưng cũng không thể nói. 3 năm với tình cảm mà tôi trao người ấy. Nhưng người ấy không nhận thấy mà còn làm tôi đau khi đem tình cảm cậu ấy trao 1 người khác. Tôi là Jong In tôi 23 tuổi rồi và người ấy là Kyung Soo 24 tuổi. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khóa. Năm đó anh ấy năm 3 tôi năm 2. Tôi làm rất nhiều điều vì anh ấy nhưng điều đó chẳng là gì to tát đến 1 ngày tôi nhận ra mình trễ rồi.
Vì bên cạnh anh ấy hiện tại đã có Baekhyun. Anh ấy lớn hơn tôi những 2 tuổi. Mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười của Kyung Soo nhưng nó lại dành cho Baekhyun tôi đau nhìu lắm.
Kyung Soo có giới thiệu cho tôi về người bạn này của anh ấy.
- Này người anh em. Tôi thấy nhiều nỗi buồn trong mắt cậu lắm.
- Gì chứ? Tôi không có.
- Không có thế nào? Nè nghe chuyên gia tâm lí Byun Baekhyun này lí giải hiện tượng của cậu này. Mắt u buồn có lẽ là đang thất tình chăng? Và ánh mắt này tôi thấy cậu chỉ hướng về 1 người thôi.
- Gì... gì... chứ? Anh... anh nói bậy. Tôi không có.
- Làm gì ấp úng đến vậy? Không có sao phải ấp úng. Tôi nói cho cậu biết cậu có cơ hội phải nên nắm bắt đi chứ?
- Tôi...
- Chịu thừa nhận rồi chứ gì? Nghe tôi mau đi nói rồi thổ lộ với cậu ấy đi.
- Sao... anh biết tôi thích con trai?
- Hahaha chuyện này bình thường thôi mà.
- Nhưng mà cậu ấy có bạn trai rồi.
- Gì đây? Ai nói vậy? Cậu nghĩ lung tung rồi.
- Tôi không có.
- Vậy có phải người cậu đang nghĩ là tôi không?
- Phải a~~
- Hahahhahhahh
- Anh cười gì chứ?
- Đồ ngốc... chú em này cậu nghĩ bậy cho tôi quá!
- Vậy chứ không phải sao?
- Baekie...
- A... Channie
- Chào cậu.
- Chào anh.
- Giới thiệu với cậu đây là bạn trai tôi Chanyeol.
- Hả?
- Làm ơn khép hàm lại chuyện này giải thích sau đi. Cậu mau đi gặp cậu ấy đi.
- Được
Sau khi thấy được điều trái ngược lại điều mình suy nghĩ Jong In đến nhà Kyung Soo.
Jong In ở ngoài bấm đến muốn bể cái chuông mà không ra mở cửa. Nên chọn cách leo vào nhà.
Vào nhà thì thấy phòng khách không có ai nên Jong In tức tốc chạy lên phòng Kyung Soo. Gì chứ nhạc phát từ trong phòng ra. Vậy là do tiếng nhạc nên Kyung Soo không ra mở cửa sao. Vậy mà làm cậu cứ tưởng.
Nhưng mà sao Kyung Soo anh ấy lại nằm bẹp trên giường thế kia.
- Soo Soo
- Chết nè!!! Yaaaa không chơi nữa hức...
- Soo Soo anh làm sao vậy?
- Ơ... em đến có chuyện gì vậy?
Cậu vội lau đi nước mắt.
- Sao anh lại khóc nói cho em nghe đi?
- Không có gì chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
- Anh nói xạo ở phòng này làm gì có bụi. Soo Soo...
- Ưm... em làm... gì vậy... mau mau buông anh ra...
- Soo Soo em biết anh đang làm gì mà? Anh đang dùng gối làm vật thế thân cho em xong anh đi đánh nó. Vậy sao không đánh em này bằng xương bằng thịt hẳn hoi.
- Anh... anh không có.
- Anh lại nói dối em.. Soonie anh nghe đi em chỉ nói 1 lần thôi.
- Anh Soo Soo, Anh yêu em!!!
-....
- Em không trả lời là anh đi về đó.
Jong In vừa bước gần đến cửa liền có 1 vòng tay ôm lấy.
- Innie đừng đi mà. Innie ở lại với Soo đi. Hức đừng đi... Soo Soo yêu Innie..
- Hở.??? Em nói gì cơ? Nói lại 1 lần nữa đi.
- Jong In, EM YÊU ANH.
- Ưm... ưm. Innie..
- A.. đau em.. nhẹ thôi a~~.
- Không.. hự.. được.. ah.. phải bù lại cho anh a~~.
- Được sau này.. um... a~~ dùng cả đời trả cho anh..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top