Đoản 2. [KaiSoo]
Do KyungSoo là 1 cậu trai 20 tuổi nước da trắng sứ. Khuôn mặt tựa thiên thần làm ai cũng yêu mến cũng muốn chỡ che. Và 1 người còn muốn hơn thế là Kim Jong In.
Cậu hôm nay có chuyện buồn nên đến bar Angle để giải sầu. Đang ngồi uống và suy nghĩ về một số chuyện thì.
- Này, cậu kia cậu đi trúng tôi thế mà còn không xin lỗi tôi sao? - Tên cao nhòng lạnh lùng nói.
- Cậu đi không nhìn đường thì có - Người đàn ông thấp kênh kiệu lại người kia.
- Sao bây giờ có xin lỗi hay không hả?
- Không cậu mới là người có lỗi.
Hai người nắm lấy cổ áo nhau mà chửi bới mọi người không ai vào giúp vì sợ cái người cao nhòng kia. Cậu thấy tình hình căn thẳng nên vào can.
- Thôi đi. Anh đừng chấp nhất chuyện nhỏ này với cậu ta chứ? Xin lỗi là xong mà mỗi người nhịn một tí đi nào? - cậu nhìn tên cao nhòng nói sau quay sang tên thấp hơn.
- Nhóc con không có được xen vào chuyện này? - Anh nhíu mài nhìn cậu trong lòng khẽ nhếch mép.
- Này, coi như tôi thay cậu ấy xin lỗi anh đi. Coi như xong nhé. - Cậu tính quay đi thì anh gọi lại.
- Cậu tưởng xin lỗi là xong sao? - Anh nhếch mép.
- Chứ anh muốn gì đây muốn đánh nhau sao? Tôi đây chấp. - Cậu khẽ cười.
Cậu tuy nhỏ con nhưng cũng có một ít võ trong người.
- Nếu em đã muốn giúp người khác thì tôi đây tội nguyện. Đã thế thì VÌ NƯỚC QUÊN THÂN VÌ DÂN PHỤC VỤ. - Câu cuối anh nói thật to rồi kéo cậu đi thẳng đến khu VIP của bar.
Khách khi nghe câu đó ai cũng thương cho cậu. Cái người vừa cải lộn kia cười nghĩ thầm "Tối nay chết cậu rồi cậu chủ nhỏ à". Thì ra cậu bị dụ đấy. Đó là màn kịch Kim Jong In dựng nên để đưa cậu vào tròng.
Thật ra mà nói anh đã để ý và thầm thương nhớ cậu 2 năm rồi đó. Anh thật sự muốn mang cậu về ngay lúc đó với thế lực của anh thì làm sao không làm được. Nhưng anh sợ làm thế cậu sẽ tổn thương. Có thể xấu hơn là ghét anh đến mức không muốn nhìn thấy. Anh là chủ quán bar cũng là chủ bang Golbin trong giới ngầm.
Cậu bị anh kéo đi cũng không hiểu gì người cứng đơ mắt nhìn trân trân. Đến khi định thần được thì con đau phía dưới làm câu khóc thét người cậu không mảnh vải che. Mà phía dưới còn có thứ gì đó đang trong cơ thể mình.
- AAAAA... đau....anh làm... gì vậy?
- Đang thi hành nghĩa vụ?
- A.. nghĩa.... vụ... cái gì.. chứ? - Cậu đau buốt muốn đẩy anh ra nhưng không thể được.
- VÌ NƯỚC QUÊN THÂN VÌ DÂN PHỤC VỤ.
- Hả??? - cậu ngớ ra.
Cảm giác đau đớn và công việc anh đang thực hiện làm cậu thì mệt mỏi ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại là tại một nơi khác.
Cố ngồi dậy để đi vệ sinh thì cơn đau dưới hông truyền đến. Chuyện tối hôm qua được tua lại một cách rõ nét. Cậu tức giận muốn đi tìm tên kia thì nhìn thấy dưới đất toàn là đồ và vật dụng của cậu. Cậu hoảng hốt ngay lúc này thì điện thoại thì có tin nhắn cậu mở ra xem là của tên đó.
"Nếu em dậy rồi thì vệ sinh đi. Xuống nhà bảo quản gia lấy thức ăn. Em hiện tại không được đi đâu cả. Cũng đừng mong trốn khỏi tôi. Vì em mãi mãi là người của tôi. Yêu em 😘"
Cậu đọc tin xong liền cảm thấy trái tim ấp áp hơn bao giờ hết cậu cũng không biết tại sao. Nhưng mà nếu hắn ta đã nói thế cậu nên cho hắn ta một cơ hội cũng như cho cậu một cơ hội sống thật hạnh phúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top